2. Địa đàng hay nhân gian

Nghe xong lời này, tâm can cùng thân thể Hiểu Mộng theo hiệu ứng domino mà thi nhau ngã quỵ.

Thấy vậy, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng vòng tay sang, đỡ lấy thân ảnh như vừa mới bị rút kiệt sức lực của người phía đối diện.

Tâm trạng của Cố tiểu thư ở giờ khắc hiện tại chẳng khác gì bản thân đang phiêu du lơ lửng trên một đám mây bồng bềnh, đột ngột bị té đau, bắt ép phải trở về thực tại tàn khốc.

"Chị có nhiệm vụ phải hoàn thành sao?"

Né tránh khỏi ánh nhìn cương quyết kia, Ninh Ngọc buộc thốt ra lời nói dối đau lòng.
"Ừ. Tôi bận rộn."

"Không sao cả. Em chờ chị."

"Một năm, hai năm, thậm chí là năm năm. Cũng chẳng nghĩa lý gì."

"Điều em lo sợ nhất, là chờ đợi trong vô vọng, là chị mãi mãi không quay về."

Chỉ nói ra lời chôn giấu ấy cũng đủ khiến lệ nóng dâng trào, bao phủ vòm mắt. Nàng càng không có đủ cam đảm nghĩ đến, dũng khí để đi đối mặt.

Lý Ninh Ngọc quay ngắt sang, phản ứng mạnh với ý nghĩ khờ khệch kia.
"Tuyệt đối không cần."

Cô nhẹ giọng giải thích.
"Hiểu Mộng, tôi là dĩ vãng, em là hiện thân của tương lai xán lạn."

"Tháng năm dài rộng phía trước, em cứ hồ hởi tiến bước, từ bỏ tôi của quá khứ ở lại. Không được sao?"

"Em chờ đợi tín ngưỡng đời mình đi thực hiện xong lý tưởng của cô ấy, rồi bình an trở về bên cạnh em."

"Điều đó, có gì là sai?"

Hoàn toàn chìm đắm trong bi thương và đau lòng cùng cực. Ninh Ngọc có cảm giác như chính mình đang gánh chịu hình phạt ngàn tiễn xuyên tim, đến nỗi ngay cả hô hấp thôi cũng thấy khó khăn vạn phần.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng."

Không biết khi nào thì cả mặt đầy nước mắt, Hiểu Mộng thay cô lau đi, cẩn thận miêu tả gương mặt của người đối diện.

Dường như cô đã dùng hết dũng khí mà bản thân cả đời gom nhặt để chủ động đem Hiểu Mộng ôm chặt vào trong lòng.

Thật ra, cô đã trầm luân, đã động lòng từ lâu nhưng vì sợ thứ cảm giác "có được rồi hụt hẫng mất đi" nên chẳng dám ngỏ lời bày tỏ hay một bước tiến tới.

Để dặn lòng rằng, thà bỏ lỡ nhau ở giai đoạn sơ nguyên còn hơn lìa xa nhau lúc tình nồng ý sâu.

Dẫu nỗi đau về thể xác đang ngày một bào mòn sinh lực, nhưng cô cũng chẳng màng quan tâm, bởi lẽ thứ cảm xúc ngọt ngào viên mãn ở hiện tại đã lấn át, thắng thế tất cả.

Nhưng giờ khắc này, cô chỉ muốn đối diện lòng mình, chân chính thổ lộ với nàng những lời tâm tình thiết tha.

"Cuộc đời tôi, đã định sẵn như một công thức toán học. Muốn như thế nào, chỉ cần nhập số liệu như thế ấy. Hẳn sẽ ra kết quả. Nhưng em là ngoại lệ, là sai số mà tôi chẳng thể nào đoán định lường trước."

"Hoá ra thiên tài như tôi cũng đành bất lực khuất phục trước em."

Chờ lâu như vậy, rốt cuộc nàng cũng đợi được ngày cô dịu dàng nói ra hết nỗi lòng.

Tất cả những nhớ thương, tất cả ẫn nhẫn cùng xót xa, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Nghe âm thanh của tiếng nức nở, Lý Ninh Ngọc quyến luyến tách ra khỏi cái ôm chặt, đã thấy hốc mắt nàng che kín nước mắt. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng giúp nàng lau đi, ôn nhu mở lời.

"Bấy lâu nay, uỷ khuất em."

Tươi cười của Hiểu Mộng hàm chứa lệ nóng, là nụ cười mãn nguyện khi nhận ra tình cảm chân thành mình trao đi, sau cùng cũng đổi lấy mật ngọt tương xứng.

Vực dậy cả hai khỏi mớ cảm xúc bòng bong, Ninh Ngọc nhẹ giọng an ủi.
"Được rồi. Sinh nhật em, vẫn là nên ăn bánh ngọt, uống rượu vang đón mừng tuổi mới."

Đưa Hiểu Mộng trở lại ghế ngồi, rồi quay về vị trí của mình. Lý Ninh Ngọc bận bịu cắt bánh thành hai khối nhỏ.

Chia xong, đẩy một dĩa về phía Hiểu Mộng.
"Ăn bánh."

Cố tiểu thư lại bĩu môi, trưng ra dáng vẻ như bị ai đó bắt nạt.
"Chị chưa hát tặng sinh nhật."

Trong lòng Lý Ninh Ngọc đang hoài nghi, có phải hay không Hiểu Mộng đã bị mình chiều hư?

Lườm sang phía người luôn tìm cách bày đủ mọi chiêu trò kia nhưng sau cùng cô vẫn nguyện ý thành toàn.

"Happy birthday to you..."

Nhìn cách ăn đủng đỉnh, từ tốn nơi nàng, cô ân cần hỏi han.
"Không hợp khẩu vị?"

Hiểu Mộng chống cằm, lắc đầu.
"Bánh ngọt ứ đường, sợ béo."

Cô phì cười.
"Bộ dáng em như vậy, còn sợ tăng cân?"

"Đương nhiên rồi. Phụ nữ ai mà chẳng lo sợ điều này."

Nói xong, hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía Lý Ninh Ngọc.
"Chị không sợ sao?"

"Tôi lưu tâm đến những thức ăn tổn hại đến não bộ hơn cả."

Cố tiểu thư chỉ còn biết lặng người, đành ngậm ngùi tiếp tục phần ăn đang dang dở.

Không khí có phần hơi tĩnh lặng trì trệ, vì ai nấy đều bận rộn, loay hoay với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Với Hiểu Mộng, là thắc mắc lẫn lo lắng bất an: Chị ấy bất ngờ trở về, phải hay không cũng sẽ nhanh chóng bỏ mình rời đi?

Với Ninh Ngọc, là trăn trở cùng hoang mang lung lạc: Nói lời yêu-thương đường đột như vậy, về sau lại tìm cách trốn chạy, hẳn sẽ gây tổn-thương sâu nặng cho Hiểu Mộng.

Bị phân tâm bởi xúc cảm tiêu cực, cánh tay Hiểu Mộng từ khi nào vươn sang, đậu ngay nơi mép miệng, chủ động thay cô lau chùi.

Hành động này khiến Ninh Ngọc ngạc nhiên, bất động trong giây lát.

Thì ra trong lúc lơ đễnh, vụn bánh ngọt vẫn còn vương lại ở khoé miệng mà cô chẳng hề hay biết.

Rụt tay về, Hiểu Mộng tức khắc cúi đầu lẫn tránh. Biểu cảm thẹn thùng cùng đắc ý hiện ngay trên nét mặt của nàng.

Thấy vậy, cô cũng vô thức mỉm cười vui vẻ.

Hoá ra, hạnh phúc lại trú ẩn trong khoảnh khắc bình dị, đơn sơ đến thế.

Cố tiểu thư mặt dày mày dạn, chìa tay đòi hỏi.
"Bánh gần hết, nến cũng sắp cạn. Thế còn quà của em?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu chịu thua.
"Lần nào cũng đòi quà thẳng thắn như vậy."

"Được rồi. Nhắm mắt em lại."

Nghe vậy, hân hoan lẫn vui mừng đều được nàng thể hiện rõ ra mặt. Hiểu Mộng như đứa trẻ ngoan, vâng lời đóng chặt mắt.
"Chị Ngọc, chị thay đổi."

"Có sao?"

"Càng ngàng càng hiểu phong tình."

Thừa cơ hội, Ninh Ngọc nhanh tay bỏ viên thuốc trắng vào ly rượu Hiểu Mộng đang uống dở.

Cô thương tâm tự nhủ với lòng.
"Thật xin lỗi."

"Đã có thể mở mắt."

Chắn trước tầm nhìn, Hiểu Mộng nhìn thấy một hộp quà được gói ghém, thắt nơ cẩn thận.

"Đây..."

"Là chiếc đồng hồ tôi luôn đeo mang."

"Em đừng chê nó cũ kĩ."

Hiểu Mộng lập tức chen ngang
"Em không có."

"Không phải món quà hoàn mỹ gì. Đơn thuần là vật đã đồng hành cùng tôi trải qua hỗn mang thời thế, sinh tử khắc nghiệt."

"Hy vọng nó sẽ thay tôi, giờ giờ khắc khắc ở cạnh và bảo hộ em."

Mệnh đề phía sau, cô chẳng có dũng khí để thốt nên.
"Suốt phần đời còn lại."

Nhận được tín vật hẹn ước đầu tiên cô tặng, đáng lẽ nàng phải hớn hở đắc ý, háo hức sướng vui nhưng vì cớ gì tâm lại thấy thấp thỏm bất an. Cái cảm giác đó, nó cắn đắng xốn xang vô cùng.

Hiểu Mộng vòng sang phía đối diện, cuống cuồng tìm lấy hơi ấm từ cô hòng xoa dịu và trấn an những con sóng lòng đang không ngừng nổi bão.

Nàng ôm chầm cô, hai người dính chặt lấy nhau không một khe hở.

Hiểu Mộng nói với lòng, chắc chỉ là tự mình đa sầu đa cảm, chắc chỉ là tự mình suy diễn. Mọi chuyện vốn dĩ không tệ đến thế, không bi ai đến vậy.

Ngờ tưởng vì động-lòng thế nên nàng mới có hành động làm nũng này, nhưng hoá ra Hiểu Mộng xác thực là đang bị thứ cảm giác nặng-lòng dày vò.

Cái ôm gắt gao, quấn quýt cùng nàng khiến sắc mặt Ninh Ngọc ngày càng bợt bạc, suy yếu.

Cô âm thầm suy nghĩ.
"Dường như những tiếp xúc thân mật đang bòn rút thời gian ở lại nơi đây."

Tứ chi vô lực, cơ thể dần mất khống chế.
"E rằng đã đến lúc phải trở về."

Thế giới này vốn dĩ không còn là nơi cô chân chính thuộc về.

Suy cho cùng, dù địa dàng hay nhân gian, chân tình của cô vĩnh viễn sẽ tồn tại đến thiên trường địa cửu, mãi mãi khắc sâu, nguyện lòng không muốn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top