1
kim mẫn trí dẫn chiếc xe đạp cà tàn của mình ra về. nó chạy một mạch về hướng dãy trọ của bà tám tàn. một dãy trọ cũ kĩ cho những đứa học sinh, dãy trọ còn tàn hơn chiếc xe đạp của nó nữa. mà cũng phải, bà tám là bà tám tàn kia mà. nó chạy bon bon vào sân xi măng đầy rêu phong bám đầy, nếu tay lái yếu thì té nằm ngang như chơi ở đấy. căn phòng trọ của mẫn trí ở tận phòng số 7, phòng cuối của dãy trọ này.
bà tám tàn có đứa cháu gái mà nó đẹp gái lắm, nhỏ tên hải lân. dáng người con nhỏ cũng cao ráo nhưng so với mẫn trí thì con nhỏ thấp hơn. da hải lân trắng hơn nhiều so với mẫn trí, mắt nhỏ hay lim dim như con mèo mướp lười biếng hay ngủ trước hàng rào. hàng mi dày cong vít đôi khi hải lân khẽ chớp mắt rồi ủ rũ mi sầu thì mấy thằng nam trong dãy trọ điêu đứng trong lòng. mà hải lân hay kiệm lời lắm có khi thằng bảo thằng cường mỗi sáng đi học ngang chào nhỏ thì nhỏ cứ im bặt không để ý đến. mấy hôm chiều lộng gió kim mẫn trí đạp xe về thấy hải lân ngồi trước thềm cứ thơ thẩn như đang nghĩ về một khung trời xa xăm dịu vợi nào đó. có lần kim mẫn trí không rõ nhưng cũng lên tiếng hỏi:
- hải lân ngồi chơi hả?
- em ngồi nhìn mấy khóm cúc vàng.
kim mẫn trí ngoái lại nhìn theo hướng mắt của em. phía sân có một ổ đất có mấy mầm cây xanh đang thi nhau vươn lên nhưng chẳng có một bông hoa nào nở rộ cả.
hôm nay cũng không ngoại lệ, hầu như hôm nào nếu nó đi học hay đi làm thêm về đều thấy em ngồi trước thềm ngắm mấy khóm hoa cúc mà chưa có hoa nào nở.
- lại ngồi ngắm hoa nữa sao?
- em đợi hoa nở.
nghe em nói thế nó tưởng chắc có một búp hoa nào đó đang chuẩn bị nở rộ rồi. nhưng nhìn lại chỉ thấy toàn một màu xanh của cây cỏ. con nhỏ tặc lưỡi không biết vì sao hải lân cứ ngồi nhìn ngắm đám cây không chịu ra hoa đó. tự dưng hôm nay mẫn trí cũng được tan làm về sớm, cũng muốn ngồi nói chuyện với hải lân. nghĩ là làm nó dựng chống xe xuống xong mon men lại ngồi trên bật thềm cạnh hải lân.
- cho chị ngắm ké với.
coi bộ hải lân ngạc nhiên lắm, giọng em có chút run run.
- sao hôm nay chị không về phòng nấu cơm.
- còn sớm mà, chị ở chơi với em chút.
- dạ!
không gian lại một lần nữa im bặt, kim mẫn trí thấy có chút ngột ngạt nên con nhỏ cũng vờ nói vu vơ vài câu.
- trời chưa vào thu mà em ngồi đợi hoa cúc nở.
- vậy mùa thu ngoài hoa cúc còn có gì nữa hở chị?
hải lân hỏi vậy làm kim mẫn trí không biết trả lời thế nào. với một đứa nhỏ lớn lên ở một miền quê nghèo khó ở sâu trong vùng bốn của miền tây thì nó làm sao biết cái mùi vị của bánh trung thu là gì. suốt hai năm nay lên sài thành học đại học nó chỉ biết đi học và đi làm kiếm tiền trang trải nuôi thân, một phần để ba mẹ đỡ vất vả. kim mẫn trí chỉ biết lắc đầu, nó trông cũng buồn lắm nên xụ mặt xuống. hải lân nhìn thấy nó như thế thì mỉm cười.
- trễ rồi nếu chị không về nấu cơm sẽ bị nhịn đói đó.
- nhịn đói đâu, thì chị đi ăn hủ tiếu gõ. ông bảy cò đầu hẻm bán hủ tiếu ngon lắm.
- em chưa ăn bao giờ...
giọng con nhỏ buồn buồn.
- hôm nào rảnh tụi mình đi ăn chung.
- thiệt hả?
mắt nhỏ lân sáng rỡ, nhỏ còn nói thêm "hôm nay được không?" nhưng kim mẫn trí tự dưng đang vui vẻ lại rụt rè một chút, nó lấp bấp nói:
- ờ hôm nay gần cuối tháng, qua tháng sau chị mới có tiền lương...
- em khao chị một chầu hủ tiếu.
- nhưng mà...
nhỏ lân nghe mùi biết kim mẫn trí sẽ từ chối nên nhỏ nhanh chân đứng dậy nói nhỏ chạy vào nhà thay đồ, kêu mẫn trí phải ngồi ở đó đợi em. mẫn trí đương nhiên nghe lời gái đẹp, nhỏ trí định bụng tháng sau dẫn em đi ăn chè coi như là bù lại chầu hủ tiếu. nó ngồi ở hàng ba ló ngó ra xung quanh đang bận suy nghĩ miên man thì thằng cường từ đạp xe về tới sân. thằng cường thấy nhỏ trí ngồi nên mới kêu í ới.
- bộ nay mày đóng tiền nhà sớm hay gì mà ngồi đó đợi bà tám.
- tháng này còn đồng nào đâu mà đóng, đầu tháng sau mới đóng.
- chứ mày ngồi đó làm gì?
- đợi hải lân.
- gì? đợi hải lân?
cái mặt thằng cường nghe tới tên của nhỏ lân là thấy điều vui như mở hội. nó định phóng xe xuống hỏi gì đó mẫn trí thì hải lân bước ra. thằng cường lấp ba lấp bấp cuối cùng cũng nói được câu "chào em!" thì hải lẫn cũng chỉ biết gật đầu rồi em kéo tay mẫn trí đứng dậy.
- đi thôi chị!
- ờ mà...
- sao vậy?
kim mẫn trí vừa leo lên xe đạp xong thì liếc nhìn thằng cường đang đậu xe ngược hước mình, nhỏ trí hơi ái ngại nên nói nhỏ với hải lân.
- mình hổng rủ nó hả?
- không! em chỉ muốn đi với chị. nói mình đi mua đồ là được rồi đừng nói đi ăn.
em nói xong kim mẫn trí gật đầu, nhỏ này được cái rất dại gái nhưng gái nó dại ở đây chỉ có hải lân thôi.
- mày ở nhà hen tao với em lân đi mua đồ.
- khoan, tao đi với cũng đang rảnh rỗi.
- không được.
hải lân leo lên xe mẫn trí, hai tay bấu chặt vào eo chị. em nhăng mặt không thích chuyện anh trai ở trọ phòng 2 này đi theo chút nào hết. hai tay em bấu chặt vạt áo của mẫn trí làm nó nhăng nhúm hơn. nhỏ trí cũng hiểu em không thích nên nói đỡ giúp em một tiếng.
- thôi tụi tao đi nhanh lắm, mày ở nhà đi.
nói xong nhỏ trí chạy đi mất như sợ thẳng cường rượt theo. nó cắm đầu cắm cổ đạp xe liên tục, với một người sống chậm lại điềm đạp như khương hải lân thì đây là tốc độ quá nhanh rồi. em bám chặt mẫn trí hơn, cả người em nép vào sau lưng người phía trước để tránh gió.
- từ từ thôi, anh ta không có đuổi theo.
mẫn trí nghe giọng em có chút hoảng loạn nên nó mới "tốp" lại một chút, giờ nó đang đạp xe đều đều về hướng quán hủ tiếu của ông bảy cò.
quán hủ tiếu sụp xệ được nằm trước hẻm. mẫn trí không biết ông bảy khởi nghiệp được bao lâu rồi, nhưng từ dạo nó lên sài thành học đã thấy ổng đứng đây bán hủ tiếu từ lâu. khương hải lân thì cứ sống nhàn hạ như một chú ốc sên vậy, em chẳng quan tâm đến sự việc gì xảy đến xung quanh mình. nếu hỏi em thì chắc chỉ nhận được cái lắc đầu từ em.
hai tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra trước mặt hai đứa. chiều rồi nên bụng dạ đứa nào đứa nấy cũng đói cồn cào. nước súp thì ngọt thanh nhưng được chỉ vài miếng thịt heo mỏng dính như giấy quyến tâm vậy. khách hàng chủ yếu của ông bảy là mấy đứa sinh viên nên ông cũng bán có hai ngàn đồng một tô, gặp chỗ khác là họ bán tận ba ngàn rồi.
- ngon không hải lân?
- dạ em ăn được.
- hủ tiếu sa đéc đó.
- sao chị biết?
thật ra kim mẫn trí có biết gì đâu, nó kiếm đại đề tài nào đó nói chuyện với hải lân thôi. vì có lần nó nghe ông bảy cò nói quê gốc của ông ở đồng tháp nên nó nghĩ chắc hủ tiếu ông bán là hủ tiếu sa đéc rồi cũng nên. hai đứa húp xì xụp tô hủ tiếu xong thì toát cả mồ hôi. vừa ăn xong, ngước mặt lên thì trời đã phủ một màu cánh gián rồi. thấy hải lân móc tiền túi ra trả cho ông bảy thì mẫn trí ngại lắm. tự dưng nó rủ con gái nhà người ta đi ăn xong lại để người ta trả.
ăn xong nó chở hải lân về nhà. trên đường đi hai đứa đều im lặng, tụi nó muốn nói chuyện với nhau nhưng lại ngượng ngùng. cảm giác kì cục và lân lân lắm hai đứa nó không hiểu rõ. kim mẫn trí nhớ hồi hai năm trước gặp khương hải lân cũng chỉ là cô bé 16 tuổi nhỏ nhắn. qua hai năm hơn lúc nhìn lại hải lân thì cô bé ấy đã trở thành thiếu nữ tóc dài thước tha, tuổi tròn 18 khi nào mà trí chẳng hay chẳng biết. nhiều lần mẫn trí muốn làm quen khi thấy em đang tưới nước cho đám hoa cúc hoa thược dược trước nhà. nhưng rồi nó cũng lặng câm dẫn xe trở về phòng trọ của mình.
cho đến khi hôm đó ngày gần cuối năm 98 tụi thằng bảo thằng cường con hồng đã về quê ăn tết hết rồi chỉ còn mỗi mẫn trí. nó dự định ngày 29 tết mới về quê, chỉ để ở lại sài gòn làm thêm vào dịp tết sẽ được nhiều tiền thưởng. hôm đó chiều ngày 28 tết nó đi làm về thì thấy hải lân lui cui bê mấy chậu vạn thọ, em cắt mấy nhánh hoa mai xong lại ngồi bài biện mâm ngũ quả cùng mứt tết. chuyện chưa xong em còn phải chuẩn bị lau dọn nhà cửa, kim mẫn trí thấy em suốt mấy hôm nay làm quần quật thì nó thấy thương lắm.
- sao mấy hôm nay chị không thấy dì tám vậy lân?
- chân dì bị sưng khớp dì nằm viện đa khoa rồi, mấy anh chị cũng bận vào viện chăm dì. em ở nhà phải dọn dẹp đón tết cho hôm 29 dì xuất viện về.
thế là kim mẫn trí vỗ ngực bảo mình sẽ phụ em dọn nhà dọn cửa hôm nay. lúc đầu hải lân ngại lắm mà việc nhiều quá em không biết phải làm sao, nhưng để mẫn trí làm phụ thì em thấy kì cục quá chừng. nhỏ trí tính tình vui vẻ tốt bụng đó giờ thấy hải lân cực vậy nó thấy tội nghiệp nên nó thuyết phục mãi em mới chịu. trong lúc hai đứa đang lau nhà có nói chuyện phiếm vài câu kim mẫn trí mới biết được khương hải lân quê ở nơi khác. hải lân quê ở một vùng biển miền trung xa xôi đầy cát vàng. nhỏ kể khu đó họ nghèo lắm họ chỉ biết đánh bắt cá sinh sống, cuộc đời bám biển cũng bao phen lận đận mà. cuộc sống nhà mẫn trí bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã cực khổ lắm rồi. âu mỗi nghề cũng có cái khổ.
nhỏ lân nói cái nơi đó người ta học hành ít lắm, có mấy đứa tuổi 15 16 đã bị ép đi lấy chồng. nghe mà rõ khổ. mà sao nhà hải lân ở vùng biển mà da nhỏ trắng quá chừng. nhỏ cười xong lại nói ba mẹ thương ráng cho nó ăn học để đỡ khổ hơn hai ông bà già, mà ở đó không có trường cấp ba nên nó phải ngồi xe lửa vào tận sài gòn để học. mẹ con nhỏ xin dì tám tàn cho con nhỏ ở nhà học hết cấp ba. bà tám cũng vì hải lân là cháu nên bả mới cho ăn nhờ ở đậu. lúc đó mẫn trí nghe xong mới sụt sùi hỏi:
- dì tám đối xử với em tốt không?
- dạ... cũng ổn mà chị.
thấy con nhỏ hơi tránh né nên mẫn trí không dám hỏi thêm. thật ra trong lòng nó biết bà tám đối xử với hải lân không tốt lành gì. bà hay oang oang cái miệng chửi hải lân là thứ con miền muối. ý bà là nó vừa mặn đắng vừa quê mùa rẻ rúng.
mẫn trí nhớ hôm đó nhỏ lân còn dúi vào tay mẫn trí một ít kẹo thèo lèo kẹo đậu phộng để cảm ơn nó. nó không dám ăn nên giữ tới giờ, mấy viên kẹo để lâu nên đường chảy ra bấy nhầy trong túi bóng. ấy vậy mà nó cũng nâng niu như báo vật. dù gì cũng vừa qua tết một tháng hơn thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top