Về nhà
Vâng, cô gái ấy là Mỹ Anh, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, gia cảnh không lấy gì là khá giả nhưng được cái khá xinh xắn, học cũng thuộc dạng giỏi nên đã xin được học bổng du học ở đất nước Hàn Quốc này. Cả cuộc đời cô chưa khi nào bị xấu hổ như hôm nay, đã gặp phải chuyến xe bus ẩu, mất kính áp tròng, lại còn nhờ phúc của #tên_phụ_nữ nhây nhụa thù dai nào đó làm xấu mặt dưới phố, để rồi mất buổi học, hơn nữa lại có tiết của giáo sư nổi tiếng khó tính nhất trường, mang danh THIÊN SỨ ĐỊA NGỤC. Về đến nhà, cô lao ngay vào nhà vệ sinh tắm giặt, rồi trèo lên giường. Vừa nghĩ đến chuyện sáng nay cô lại vừa tức, vung tay vung chân và rồi lại CỐP một cái, cô lao thẳng từ trên giường xuống vì thói quen lúc nằm sát thành giường. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi Mỹ Anh cô cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chỉ hơn loài giun vài bậc tiến hóa cỏn con, còn chưa kể nếu chặt đôi con giun thì nó vẫn sống, còn cô thì chắc chắn về với đất mẹ; cô đứng bật dậy, hét như chưa từng được hét, dậm chân thùm thùm, gằn từng tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống cái thế giới này:
"AAAAAAAAAAAAAA.Cái ngày đen đủi đáng chết."
"Cái cô gì ở tầng trên kia, có thôi đi không hả, cứ ầm ầm như thế ai chịu được."
Đang tức giận, lại bị giọng nói the thé của người đàn ông ăn không ngồi rôì ở tầng dưới vọng lên làm cô điên lên, nghiến răng ken két:
"Ajusi. Chú đừng nghĩ cháu tôn trọng chú mà được đằng chân lân đằng đầu. Lúc thì lên ăn trực cơm, lúc thì lại mượn tiền, đến giờ trả vẫn chẳng xong lại còn nói gì. Chú có biết tiền ý mẹ cháu đã nhịn ăn làm cật lực để gửi sang đây cho cháu không? Sao chú không tìm việc làm đi rồi trả cháu tiền, chú không biết xấu hổ à. Đừng tưởng cháu là người nước ngoài đến mà bắt nạt, chú không trả là không xong đâu. Bảo sao bác gái bỏ đi là phải."
"Cô nói gì, nói lại xem!"
"Cháu bảo chú chỉ biết ăn không ngồi rồi chẳng có việc làm mà suốt ngày ăn trực, mượn tiền của cháu, BẢO SAO BÁC GÁI BỎ ĐI LÀ PHẢI"
"Cô nghĩ mình hay lắm chắc, chỉ là con nít ranh chân ướt chân ráo đến cái đất này mà dám ăn nói không coi ai ra gì như thế, nếu cô không sống được thì về lại cái đất nước nghèo nàn của cô đi, sống ở đây làm gì."
"Chú yên tâm, cháu sẽ về, nhưng trước hết chú trả tiền cho cháu đã, xong rồi muốn nói gì thì nói, đừng để cháu phải tính lãi."
Đến nước này thì ông chú kia đuối lý, miệng lẩm bẩm "Cô được lắm, cô được lắm..." mà không thể làm gì được. Còn cô thì có vẻ đã vơi bớt phần nào sự tức giận, tìm cặp kính cận ở trên bàn, cầm lấy điện thoại. Và tổng cộng 11 cuộc gọi lỡ và 1 loạt tin nhắn của Jeon Mi- cô bạn thân duy nhất mà cô có được từ khi đặt chân đến đất nước này, học tập trong môi trường hoàn toàn khác.
"Này Mi A, cậu đang ở đâu, mau đến đi."
"Có chuyện gì sao mà cậu vẫn chưa tới?"
"Còn có 5 phút thôi, sao mình gọi mãi cho cậu mà không được, hôm nay là tiết của Thiên Sứ Địa Ngục mà, cậu quên rồi à."
"Mình điểm danh hộ cậu rồi, sau nhớ học mình đến nhà cậu đấy, chuẩn bị nhận sự trừng phạt của Jeon Mi tối cao này đi."
Tự nhiên cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Cô khóc không chỉ vì sự tức giận tích tụ từ sáng đến giờ, mà còn vì hoàn cảnh khó khăn của mình, vì tình bạn của Jeon Mi. Nếu không có cô bé ấy, có lẽ khi mới bắt đầu đến Seoul, cô đã phải ngủ ngoài đường vì rơi mất ví. Chính nơi ở này cũng do Jeon Mi nhờ người quen tìm giúp cô. Qủa thật cô mắc nợ Jeon Mi rất nhiều. Ở nơi đất khách quê người này, cô luôn thấy mình thật may mắn vì có một người bạn như vậy, dù hoàn cảnh của 2 người khác hẳn nhau.
Cô bắt đầu vào căn bếp chật chội tìm đồ ăn. Phải nói rằng cô nấu ăn rất ngon, có lẽ được thừa hưởng từ người mẹ đáng kính tần tảo yêu thương, gồng mình làm luôn cả trách nhiệm của người cha nuôi 2 chị em cô ăn học. Em gái cô năm nay mới vào lớp 9, từ nhỏ nó đã hiểu biết hơn bạn bè cùng lứa, trong khi các bạn đi chơi, được sắm hết đồ này đồ nọ thì nó quanh năm chỉ biết cắm đầu vào học, học xong thì giúp mẹ việc nhà, quần áo thì toàn đồ cũ của cô hay của họ hàng gửi tặng. Vì thế cô luôn tự hứa mình phải học thật giỏi để kiếm tiền mua nhà cho mẹ, mua quần áo đẹp cho em, đưa em đi du học ở Phần Lan- niềm mơ ước của cô bé.
Nhưng trong tủ lạnh đã không còn đồ ăn nữa rồi, cô đành phải đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó khá xa để mua đồ ăn. Hôm nay cũng không phải là một ngày đen đủi cho lắm vì đồ ăn đột nhiên được giảm giá, cô tay xách nách mang một đống đồ, trong đó 1 nửa là các loại mì ăn liền. Về đến nhà, cô gặp ngay Jeon Mi đang đứng đợi. Thế là không kịp chuẩn bị, cô ăn luôn một tràng cằn nhằn dài hàng cây số của Jeon Mi:
"Mi A, cậu được lắm, mình gọi thì cậu không nghe, nhắn tin thì không trả lời, báo hại mình lo sốt vó. Cái đồ vô tâm, không biết nghĩ cho bạn bè gì cả..."
"Vâng, em biết lỗi rồi" Nói đoạn cô cười HÌ HÌ, khoe hàm răng trắng bóc"Bây giờ định tính ở ngoài này hay vào nhà?"
"Con bé này, chắc cậu không muốn sống nữa rồi, có mở cửa nhanh không thì bảo."
"Cầm hộ đồ cái nào để mình tìm chìa khóa."
Xong xuôi, hai cô gái xách một túi toàn thức ăn vào nhà, không khí vui tươi trở lại khác hẳn vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top