Gặp lại

Hai ngày sau...

Chiều xuống, Mỹ Anh vừa mới làm xong bài tập sáng mai đã bắt đầu chuẩn bị đến tiệm làm thêm. Đó là một quán pizza nằm ngay gần khu trung tâm thương mại nên rất đông khách. Cô làm việc ở đó đã được 1 năm, và công việc chính là phụ bếp, thỉnh thoảng làm bồi bàn phục vụ những khi khách quá đông. Vì cô là người nước ngoài, nên được mọi người tận tình giúp đỡ, do ở trong quán phần lớn là những sinh viên đến từ những tỉnh ở xa như Gwangju, Busan... Thậm chí có cả 1 chị ở Jeju. Nhưng chỉ mình cô là người Việt Nam nên có chút chạnh lòng. Để đến đó, cô thường đi bằng xe bus , tuy nhiên do chuyện 2 ngày trước cô vẫn chưa nguôi ngoai, nên dạo này cô thường đi bằng tàu điện ngầm. Đáng ra ngày hôm đó cô phải đi làm, nhưng do Jeon Mi bắt cô phải nghỉ đi "bồi dưỡng tinh thần" nên hôm nay cô mới đi làm lại. Bình thường cô toàn đeo kính áp tròng, nên giờ thấy cô đeo 1 cặp kính to đùng dày cộp làm cho mọi người giật mình.

"Mi A của chúng ta đây sao? Hôm nay nhìn em lạ vậy?"- Chị Eun Seo bước tới hỏi đầu tiên.

"Tự dưng 2 hôm trước xin nghỉ, hôm nay đi làm lại trong một hình hài mới. Em đi trùng tu nhan sắc đúng không?" - Anh Ji Suk tròn mắt ngắm cô từ đầu đến cuối.

"À chị biết rồi, có phải do em thất tình đúng không, nói cho chị nghe đi, để chị xử thằng đó cho." Chị Xiao Mi- một chị gái Đài Loan làm cô cười khổ. Đúng là do một THẰNG hại cô, nhưng không phải làm cô thất tình. Hắn lấy mất cặp kính áp tròng của cô, báo hại cô phải dùng đến phương án B để bây giờ bị mọi người nhìn như người ngoài hành tinh. Mà vừa nghĩ đến hắn, cơn giận vốn chắc đã nằm yên, nay lại bừng bừng tỉnh dậy, may mà anh quản lý đến giải tán mọi người vào vị trí làm việc. Nhưng được thế đã may. Anh quản lý hôm nay không biết ăn phải cái gì, tự nhiên quay lại phán một câu xanh rờn:

"Cặp kính đó hình như có vấn đề, em vừa thất tình à?"

"ANH DONG JOO, ANH RA NGOÀI NGAY, HAY MUỐN THƯỞNG THỨC "TÀI NGHỆ" CỦA EM?"

Anh quản lý nghe vậy liền quay ra, ho vài cái nhưng nghe hẳn là đang che giấu nụ cười, làm cô chỉ muốn chui xuống đất cho yên thân. Mà tài nghệ của Mỹ Anh cô cũng có gì đâu mà mọi người phải sợ thế nhỉ. Chỉ là mấy đòn Karate cao cấp thôi. Thực ra cô cũng muốn giấu lắm, nhưng đúng là cổ nhân có câu: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm đó tự nhiên có mấy tên côn đồ đến gây rối với cửa hàng, làm khách hàng bỏ chạy tán loạn, chúng đập phá bàn ghế, đòi tiền thuê nhà này nọ, đã thế lại còn định ra tay đánh anh quản lý đang ốm. Thấy bất bình, cô liền ra tay tương trợ, đánh gục bọn côn đồ trước khi cảnh sát tới bắt chúng đi. Nhưng nó là BỌN CÔN ĐỒ cũng chỉ cho oai, thực ra có mỗi hai thằng, 1 thằng to xác hăng máu, một thằng còi nhom như cái tăm, đánh được xong thằng to, Mỹ Anh cô dọa tên nhỏ mấy câu, thế là nó đầu hàng. Nói thật, nếu có thêm một thằng nữa đến, có lẽ cô không chịu nổi mà bại trận, vì lâu ngày cô có đụng đến võ vẽ gì đâu. Tuy nhiên, mọi người trong quán từ đấy mà suy tôn cô thành anh hùng này nọ, nghĩ ra mọi truyền thuyết về cô, như là cô là con gái của băng trùm mafia đi vi hành, có khi là đại tỷ của một băng xã hội đen đã rửa tay gác kiếm... Càng nghĩ cô lại càng cười khổ, vì thế mà không nghe tiếng anh Dong Joo gọi, để anh phải vào tận nơi véo tai mắng xối xả:

"Mi A, cô đến đây để làm việc hay nghĩ chuyện thất tình, không nghe thấy tôi gọi rát cả họng à, khách đang đông nên cô ra bưng bê một lúc đi. Chuyện tình cảm thì về nhà mà lo, không giải quyết được ở đây đâu. Đừng để tôi thấy cô lơ đãng một lần nữa, không thì cắt nửa tháng lương."

"Ôi anh ơi anh ới, em biết lỗi rồi, đừng trừ lương của em mà, em ra ngay đây. À mà không phải em thất tình, anh đừng suy bụng ta ra bụng người như thế, nghe là em biết hôm qua anh cãi nhau với bạn gái, đúng không? ^^"

"Cô ngậm miệng lại và ra ngoài làm việc cho tôi, NGAY LẬP TỨCCCCC"

Anh quản lý khi trách mắng thì thật đáng sợ, nhưng thà như thế này còn hơn là những câu hỏi thăm đánh giá cô như vừa nãy, không thì có ngày cô dùng "tài nghệ" với anh mất thôi...

Mỹ Anh làm việc rất chăm chỉ, nhưng không biết rằng ngay dưới sàn cách cô vài bước chân là Latte lênh láng do một vị khách sơ ý làm đổ, để rồi 3 bước...2 bước...1 bước... và "CẨN THẬN" -tiếng kêu thất thanh của chị Eun Seo là quá muộn khi cô đã dẫm vào, nhưng trong lúc chới với có một bàn tay kéo cô trở lại vào ngực mình.

THÌNH THỊCH ... THÌNH THỊCH...Không khí trong quá pizza như ngưng đọng lại. Chân Mỹ Anh còn run khi vừa thoát ra khỏi nguy hiểm, mặt đỏ lên có lẽ không vì sợ mà vì ngại khi đang trong vòng tay của ai đó. Cô bừng tỉnh, vội thoát ra, cúi đầu cảm ơn rối rít, nhưng khi nhìn lên thì người con trai chợt mở to mắt ra, cơ miệng nhoẻn lên một nụ cười vừa có chút ngạc nhiên, lại có chút tinh quái, thốt lên:

"KÍNH ÁP TRÒNG, là cô à?"

"Xin lỗi, tôi có quen..." - Nói đến đây, cô giật mình nhớ lại sự việc xấu hổ xảy ra 2 ngày trước, trong lòng cô bỗng như có một luồng điện xoẹt qua.

"Cô nhớ rồi đúng không Kính Áp Tròng, cô nhớ ra cô đã làm bị thương ai trên xe bus rồi đúng không?"- anh nhoẻn miệng cười tinh quái, nhướn nhướn đôi lông mày làm cô nóng bừng mặt, cơn tức giận bấy lâu nay vô chủ, nay chủ nhân không tìm lại tự mò đến:

"Xin lỗi, tôi chỉ nhớ một kẻ tiểu nhân thù dai, ăn trộm đồ của người khác, lại còn ra vẻ mình là công tử quang minh chính đại thôi."

Nói đến đây, Mỹ An cô ngước mặt lên xoáy thẳng mắt mình vào đôi mắt của người đối diện, khuôn miệng xinh đẹp cũng tự động nhếch lên một đường cong, làm cho ai kia đang tự đắc đột nhiên lúng túng. Trong quán như thể có hai sinh vật lạ, mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm vào họ như đang xem phim trên TV. ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: