Untitled

Sài Gòn...không rõ ngày nào tháng mấy.

......

Sáng, nó cau có đặt chân xuống giường trong sự miễn cưỡng. Nheo mắt sau một cái ngáp dài thô thiển, nó nghĩ: "Hên quá, hôm nay chưa chết". Đối với nó, việc thức dậy mỗi sáng chỉ là để biết là nó vẫn đang sống. Nhanh chóng làm cho xong cái "thủ tục đầu ngày" mà người ta hay gọi là vệ sinh cá nhân, mặc vội cái áo thun và cái quần jeans, đưa tay vuốt vội mớ tóc, vậy là xong phần chưng diện. Trừ khi được mời đi đâu đó quan trọng, còn bình thường thì nó cực kì ghét phải mất quá nhiều thời gian cho mấy việc vặt vãnh đó, cuộc đời nó có nhiều thứ phải lo hơn nhiều, mà thật ra là nó chả thiết tha gì mấy thứ đó.

Vác chiếc Cub ra đường, chạy lang thang, rồi nó tấp vào quán cà phê quen thuộc, kêu một li đen đá như mọi khi, mệt mỏi vất ổ bánh mì lên cái ghế con, trút cái balo trên vai xuống sàn, với tay lấy thêm cái ghế nữa, ngồi phịch xuống. Cái balo nằm vất vưởng trên sàn, tâm trí nó cũng đang vất vưởng ở đâu đó bỏ lại khuôn mặt xa xăm đến khó hiểu của nó. Mùi cà phê ở bên kia đường phảng phất, nó đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm, cho tới khi giật mình vì tiếng của anh đưa cà phê "11 ngàn anh ơi.". Nó móc vội mớ tiền lẻ nhàu nát trong túi, xếp lại cho ngay ngắn rồi đưa cho anh ta, không quên gật đầu nhẹ một cái, gương mặt vẫn lãnh đạm như lúc nó mới vào, và rồi cố gắng tiêu hóa ổ bánh mì bằng một cách khó chịu, nhanh chóng, như muốn nuốt đi cho xong chứ chẳng có một tí gì gọi là "thưởng thức". Chậm rãi hớp nhẹ tí cà phê, đôi mắt nó sáng lên, kín đáo, như thể không muốn để ai biết rằng nó đang cảm thấy hài lòng ; thêm một hớp nữa, đôi mắt nó lim dim thích thú, tâm hồn nó đang quyện vào thứ nước đen sóng sánh và đắng ngắt kia.

Móc ra trong túi một điếu thuốc, nó gõ gõ mấy cái rồi châm lửa. Rít một hơi dài, nhẹ nhàng đưa làn khói đi theo hơi thở, ém chặt vào cuống phổi rồi trút hết ra ngoài một cách chậm rãi nhưng đầy nặng nề - giống như cái cách nó trút bỏ đi những vấn đề của nó, và chỉ là của riêng nó... Nhìn xung quanh, kế bên nó là một cặp đôi tình tứ; bên kia đường là một nhóm bạn đang tụ tập cười đùa vui vẻ; góc bên kia có hai ông già vừa hút thuốc vừa nói chuyện, hình như hôm nay không có ai đi cà phê một mình như nó cả. Nhìn xung quanh, rồi nó lại cúi đầu, rít một hơi thuốc thật sâu, bất lực, ngao ngán. Nó thấy mình cô đơn quá, lạc lõng quá... Bản tính của nó vốn đã khác thường, suy nghĩ của nó lại càng không bình thường hơn, có lẽ vì vậy tới bây giờ nó vẫn chưa tìm thấy ai bên cạnh, có lẽ vì nó chỉ là một thằng gàn dở. "Kệ, quen rồi..." nó luôn nghĩ như vậy, và cũng là lí do hợp lí nhất có thể nghĩ ra để nó trấn an bản thân. Nhìn sang bên cạnh, cậu trai nói gì đó với co gái, rồi cả hai phá lên cười. Nó chợt nhận ra điều gì đó quen, quen lắm. Đúng vậy, nó đã từng có những khoảnh khắc giống như vậy...

Nó đã từng yêu và từng được yêu. Nó đã yêu người ta bằng tất cả những tình cảm nó gom góp được, không tiếc điều gì. Những lúc cãi nhau nó luôn là người đầu tiên nhận lỗi. Lúc người ta buồn, nó lo lắng, nó cố an ủi, nó buồn cùng người ta, khi người ta hạnh phúc, nó cũng vui lây. Nó cứ nghĩ rằng yêu nhau chỉ cần sự chân thành và trân trọng cảm xúc của nhau là đủ, nó nghĩ rằng chỉ cần được yêu người ta thôi là đủ. Nhưng nó đâu biết rằng người ta đâu nghĩ như nó, những nỗ lực của nó đối với người ta chưa bao giờ là đủ. Người ta cần ở nó là một tương lai sáng lạng ờ phía trước và ở đó nó phải lo được cho người ta một cuộc sống sung túc. Đúng, nó cũng muốn như vậy và nó đang cố gắng như vậy. Và buồn thay, nó dần nhận ra rằng người ta lại cần cuộc sống sung túc hơn là tình yêu của nó. Và nó vẫn yêu, bằng cả bản năng của nó, nó cố dùng hết lòng thương yêu đem cho người ta, mong người ta nhận ra và yêu thương nó, như cái cách một đứa trẻ lấy băng keo cố dán lại món đồ chơi mà nó thích nhất đã bị người ta làm vỡ, không cần biết có tác dụng hay không. Rồi nó vẫn yêu người ta ngay cả khi người ta đã không còn coi trọng tình cảm của nó...

Và, sau bao nhiêu cố gắng, người ta vẫn dửng dưng trong khi nó đang chết dần chết mòn. Con giun xéo lắm cũng quằn, khi không thể tiếp tục chịu đựng, nó từ bỏ, nó cắn răng xóa hết những ngày yêu thương người ta. Nó đau, nó đau lắm! Còn người ta thì trước khi rời xa nó vẫn không quên vất lại những lời trách móc. Và trong một khoảnh khắc vô tình nhất, người ta đã buông những lời không nên nói - "Anh có làm gì cho tôi chưa mà nói?". Câu nói nhọn như mũi dao đâm nát trái tim và cả lòng tự trọng của nó. Như một con thú bị dồn vào đường cùng, cố dùng hết sức lực còn lại để đánh trả. Nó căm hận, người ta nợ nó một lời xin lỗi, và nó sẽ lấy lại những gì cần lấy. Nó quyết tâm trả thù người ta, nó đi bán sách, nó kiếm được tiền, dùng số tiền ít ỏi đó để dằn mặt người ta, dùng người ta làm bàn đạp để nó đi lên, nó chửi, nó đay nghiến người ta, nó muốn người ta phải mệt mỏi vì nó. Xét cho cùng, đó cũng chỉ là một phản xạ vô điều kiện khi con người ta bị tổn thương mà thôi. Người ta trách nó trẻ con, nó mặc kệ, ít ra trẻ con không biết nói dối!... Cứ thế một thời gian, sau khi đã thỏa mãn con thú trong người nó, nó thấy nhàm chán, chửi cũng đã chửi rồi, những gì cần làm cũng đã làm rồi. Còn lời xin lỗi của người ta, nó không cần nữa. Nó đã lớn hơn một chút, đã nhận ra rằng người mà nó gặp trong gương mỗi sáng mới là người mà nó cần phải yêu thương nhất.

Trở về với thực tại, điếu thuốc đã vơi đi phân nửa. Nhìn điếu thuốc, nó cười khẩy. Rít thêm một hơi, nó tự hỏi rằng điều gì đã khiến nó phải dùng nicotine để giải quyết vấn đề? Câu trả lời cũng chỉ đến trong một giây suy nghĩ, đã có lần nó nghe được một câu nói: "Khi buồn, ta tự cho ta cái quyền sa đọa.". Ừ thì sa đọa. Ừ thì đang tự giết bản thân. Ừ thì sẽ chết sớm,sao cũng được, miễn là bản thân cảm thấy được cứu rỗi. Nói về cái chết, nó cảm thấy bình thường. Thật ra nó không sợ chết, cái nó sợ là sau khi chết rồi lại phải thấy cái cảnh ngoài gia đình ra thì không còn ai đến tiễn nó đi hết đoạn đường cuối cùng đó nữa. Nó sợ rằng cả cuộc đời nó bỏ ra mấy chục năm trời để rồi cuối cùng ngoài những người cùng dòng họ ra thì nó chẳng được lòng ai. Còn sợ nên còn sống, sau này hết sợ thì chết, vậy thôi, chứ đâu có thiết tha gì! Lắc đầu ngao ngán, rít một hơi cuối cùng, vất đầu thuốc vào trong cái gạt tàn, uống ực một ngụm cà phê, rồi nó lại ngồi ngắm những dòng xe tấp nập qua lại.

......

Trưa, chạy về nhà ăn vội miếng cơm, rồi lại xách xe đi học. Tới trường, nó liếc qua cái thời khóa biểu - Mac-Lenin, nó nhăn mặt, miệng lầm bầm câu gì đó rồi chạy vội lên tầng 3. Ngồi được một lúc, nó gấp sách quẳng vô balo, móc điện thoại ra lướt web, lầm bầm: "Dạy cái mẹ gì chán gần chết!". Hóa ra ở cái xứ sở "thiên đường" này vẫn có thói quen giữ gìn và phát huy truyền thống cha ông, dù chả biết cha ông có "mượn" hay không. Bởi vậy mới nói cuộc sống khó khăn quá, cư xử sao cho hay, cho đúng chứ đừng nên làm người ta cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn nữa.

......

Tối, nó xuống bếp, mở tủ lạnh quơ đại mấy món đồ, xào nấu một cách cẩu thả, bới tô cơm rồi thưởng thức "thành quả" của mình. Nhiều lúc nó suy nghĩ, ăn có một mình mà nấu chi cho nhiều vậy trời. Kệ, ăn nhiều nhiều tí cho ngán đi để mai còn nấu thử món khác.Cơm nước xong xuôi, nó về phòng mở điện thoại lên xem, không có ai nhắn gì, messenger trống trơn. Chán, nó lôi sách ra đọc qua loa vài trang, chợt bắt gặp một đoạn khiến nó phải dừng lại nghiền ngẫm: "Sau một cơn mưa, sau một lời hứa, sau một câu hỏi han vỏn vẹn đôi ba từ, con người ta tự khắc nhận ra: Sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, có thật sự là chân tình? Người bỗng chốc là dưng, bạn bè chuyển thân sang thù, anh em chuyển thương sang giận, chị em chuyển gần sang xa...". Một khoảng lặng trong lòng, một chút ngờ vực chạy xuyên qua tâm trí nó. Liệu những người xung quanh nó, ở cạnh nó là vì điều gì? Liệu một ngày nào đó nó biến mất, bao nhiêu người sẽ đi tìm nó, bao nhiêu người sẽ lo lắng, bao nhiêu người sẽ mừng thầm và bao nhiêu người sẽ không quan tâm? Nó không biết, bởi lẽ ngay cả gia đình nó không thể hiểu được nó, vì thế nó sẽ không bao giờ có thể gục vào lòng mẹ nó mà khóc được. Nó cần được thấu hiểu để có thể được yêu thương nhiều hơn nữa, nhưng ai biết? Nó không nói ra, và có lẽ vì thế cũng không ai biết...

Gấp quyển sách, đôi mắt nó cay xè nhưng không ướt. Nó leo lên giường, bỏ những nỗi buồn không tên kia vào trong balo để rồi mai lại có thể tiếp tục mang theo. Nằm ngước mặt lên trần nhà, nhắm mắt, và rồi nó ước. Nó ước rằng một ngày nào đó nó lại có thể được hạnh phúc, nó ước sẽ có ai đó đến bên nó, quẳng hết đi những nỗi buồn kia, và đi cùng nó đoạn đường còn lại của kiếp người. Nó ước rằng mỗi sáng thức dậy cái nó nhìn thấy đầu tiên là cái trần màu trắng đục, chán phèo nhưng quen thuộc kia. Và nó ước, nó ước ngày mai nó còn sống... Nó sẽ mơ và sẽ sống như là một thằng gàn dở nhất trên đời cùng với cái thế giới quan khác biệt của nó, rời rạc, vô định, nhưng ít ra nó có thể là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan