Một ngày của Sunday

Mình không béo!
Thôi được rồi, mình cũng có béo một chút, nhưng không phải sự béo xấu xa gây ra do lười vận động. Mình béo, chỉ vì mình là một đứa con ngoan thôi.

Xin chào các bạn - có phải người ta vẫn hay bắt đầu những câu chuyện ở ngôi kể thứ nhất nhân hóa bằng cách tự giới thiệu không? - vậy thì mình là một con mèo, như đã nói ở trên. Tên mình là Sunday, nghĩa là Chủ nhật trong tiếng Anh, chắc các bạn cũng đã biết vì ở tiêu đề có ghi rõ rồi mà... Đấy, cái gì các bạn cũng đã biết thì còn cần giới thiệu làm gì nhỉ, kì cục thật.

Có thể các bạn sẽ thắc mắc về tên của mình chăng? Về lí do vì sao tên mình lại là Sunday thì, thật ra mình cũng không rõ lắm. Có thể vì Mẹ thích ngày Chủ nhật. Cũng có thể là Mẹ nghĩ một con mèo cao quý như mình thì phải hợp với một cái tên tiếng tây nên giở từ điển ra chọn đại một từ. Mình nghiêng về phương án sau hơn vì thứ nhất là Mẹ kém tiếng Anh lắm. Mẹ là người Trung Quốc nhưng sống ở một nơi tên là Hàn Quốc. Mà con người thì kì cục lắm, cùng một loài lại không dùng chung một thứ tiếng đi cho rồi (ví dụ tiếng mèo), mà mỗi nơi lại xủng xoẻng một kiểu, nên việc mẹ cố gắng xủng xoẻng được hai thứ ngôn ngữ ấy mình đã cho là một cố gắng rất đáng hoan nghênh và dù cho mẹ có kém tiếng Anh đi nữa thì mình cũng không chê trách gì. Nếu mà có thời gian học thêm cái tiếng xì xồ đó thì mình muốn mẹ học tiếng mèo còn hơn, vì đôi khi việc hiểu được thứ ngôn ngữ nửa nọ nửa kia của mẹ làm mình rất đau đầu dù mình là một chú mèo cao quý vô cùng thông minh.
Và bảnh bao.
Còn thứ hai là, ngày Chủ nhật chả có gì đang để thích cả, vì lúc nào mẹ cũng phải ra ngoài.

Mẹ đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc mình sẽ phải ở nhà một mình. Trước đây thỉnh thoảng mẹ có tha lôi mình theo. Nhưng mình ghét nhất là đến chỗ đông người, nhất à chỗ nào có nhiều còn gái - các bạn hãy tưởng tượng cảnh T-Ara đến Việt Nam mà không có security và thay mặt mình vào mặt Ji Yeon mà xem. Thứ nữa là đến phòng tập, đúng là ở đấy có ít con gái mà chị nào chị nấy đều xinh tươi đi nhưng bù lại(?) thì thường trực trong phòng tập là hai sinh vật giống chó tên Danchu và Bobo. Có lẽ vì không được đặt một cái tên tiếng Tây cao quý nên chúng nó rất dị hơm, gặp ai (hay con gì) cũng xông xồng xộc đến thè lưỡi liếm mặt người ta nước miếng tèm nhèm. Trời ơi, đó là một cơn ác mộng của đời mình. Trước đây khi Orange vẫn còn ở với Mẹ thì anh ấy sẽ luôn là người cứu mình. Dù trông anh í có vẻ hớn hở lắm khi vờn nhau với bọn đó nhưng mình hiểu, anh ấy đang hi sinh bản thân để mình chạy thoát khỏi hai con vật gớm ghiếc kia đây mà, nên lúc về nhà mình luôn tốt bụng nhường cuộn len màu xanh yêu thích của mình cho anh chơi, nhưng lần nào anh cũng ngoạm lại đưa trả cho mình rồi bảo mình quăng tiếp đi, chả hiểu. Loài chó thật ra cũng hơi kì quặc một chút. Dù sao thì sau này lúc anh đi rồi mình luôn cực lực phản đối khi phải đến phòng tập nói riêng và ra ngoài nói chung.

Đấy, chuyện là thế, chứ không phải vì mình béo quá nên Mẹ bế lâu không nổi nữa đâu.

Vậy khi Mẹ không có ở nhà thì mình phải làm sao? Mình ở nhà một mình chứ sao nữa. Hồi đầu mình cũng lưu luyến ghê lắm, chạy theo cào cửa các kiểu nhưng quen rồi thì cũng kệ, lúc mẹ đi mình còn phải ngủ mà, thiếu ngủ thì không thể cao quý được đâu. Chủ nhật mẹ thường đi rất sớm, vì phải lên ti vi. Mình đã nói con người kì cục lắm mà, người thì to mà làm cái ti vi nhỏ xíu, nên muốn lên ti vi chắc phải đến sớm để vặn xoắn vất vả kinh lắm mới chui vừa. Một lần mình mở ti vi đúng lúc thấy mẹ chưa kịp duỗi xoắn, đang bị gập làm đôi oằn cả người, mình hốt quá đạp rơi cả điều khiển lòng nghĩ thôi xong rồi Mẹ mà có mệnh hệ gì thì thứ hai ai sẽ đưa mình đi siêu thị mua cá thu sốt cà đây. May mà ngay lúc sau mẹ duỗi xoắn lại được như bình thường, mình mừng quá lệ rơi đầy mặt. Bình thường cuối tuần mình toàn phải ăn bữa sáng kiêm bữa trưa bằng cái loại thức ăn cho mèo khô không khốc mẹ đổ sẵn ra bát trước khi đi, nếu đầu tuần mà không được ăn cá thu sốt cà thì mình sống trên đời còn có cái nghĩa lý gì? Mà nếu không mua cá thu sốt cà cho mình thì Mẹ vào ti vi làm việc cũng còn có cái nghĩa lý gì?

Nói chung là sau khi ngủ dậy và giải quyết xong bữa sáng kiêm bữa trưa thì mình sẽ xem ti vi. Loài người có hơi kì cục thật nhưng ti vi đúng là một phát minh tuyệt vời, điều khiển từ xa lại còn tuyệt vời hơn nữa, lấy móng, lấy đuôi, thậm chí lấy mông nhấn vào là xài được không cần thao tác phức tạp. Ngoài việc nghe hiểu hai ngoại ngữ do môi trường xô đẩy thì giờ mình sắp biết thêm cả tiếng Pháp nhờ chương trình Học tiếng Pháp qua truyền hình phát sóng lúc 1 giờ trưa trên kênh số 2. Mình mơ màng nghĩ đến cái ngày mình đội mũ bê rê ăn bánh sừng bò dưới chân cái cột điện to to ở bên Pháp, nháy mắt "Bonjour" điệu nghệ với các em mèo xinh đẹp, đấy sẽ là ngày bọn mèo chân đất mắt toét trong khu phải công nhận mình là một con mèo cao quý đích thực.

Trở lại với câu chuyện, xem xong chương trình tiếng Pháp, mình chuyển sang xem phim hoạt hình có con mèo rất ngu bị con chuột lừa bao nhiêu lần từ ngày này qua tháng nọ, nhà mình trên tầng cao không có chuột chứ nếu có mình lăn phát chúng nó chết hết; phim xong mình chuyển kênh xem thế giới động vật, xem được một lúc thì... hỡi giời cao đất dày ơi, sao chiếu trên đài trung ương mà người ta lại không kiểm duyệt nội dung, trơ trẽn chiếu cảnh hai con vịt đang đạp mái, mình mà biết viết mình nhất định gửi thư khiếu nại lên đài truyền hình. Mình chuyển kênh liền, xấu hổ quá đi mất, mà cũng sắp đến chương trình ca nhạc cuối tuần rồi. Dạo này Mẹ hay ra ngoài thế, hôm trước còn gửi mình mấy ngày ở nhà một chị nữa, chắc chắn là sẽ lên chương trình ca nhạc cuối tuần rồi - mong là lần này không phải thấy Mẹ mặc quần siêu ngắn nữa, nhìn chân như củ cải vậy. Rồi thỉnh thoảng có cả chương trình phỏng vấn nữa nhé, dù mẹ cũng không nói gì nhiều chỉ thấy cười nhe nhởn suốt trong khi mình chả thấy gì đáng buồn cười cả. Mình nhớ đợt mẹ đi nhiều lần trước có một chương trình hỏi không có bạn trai mẹ có buồn không, chắc bị ế già như thế cũng buồn lắm nhưng Mẹ vẫn nói không sao, Mẹ không cô đơn vì có Sunday rồi mà.

Đúng rồi, Sunday cũng là con trai mà. Sunday không đẹp trai như anh Lee Minho cũng không cao ngật như anh Kwangsu Mẹ vẫn thích xem trên tivi nhưng Sunday hiểu hết những lúc Mẹ nói dù có bằng thứ tiếng gì này, Sunday biết an ủi mẹ nhưng lúc mẹ không vui này, Sunday ở nhà ngoan ngoãn ngủ dậy ăn trưa rồi xem ti vi chờ mẹ về này. Sunday không lười, Sunday chỉ không muốn nghịch phá để mẹ về lại phải dọn dẹp không có thời gian chơi với con thôi. Sunday hơi béo một chút, nhưng con yêu mẹ ngần này này, lớn hơn cả vòng bụng của con nữa...

- Sunday hôm nay ở nhà có ngoan không?
- Mẹ ơi con đã ở nhà ngoan lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jia#sunday