MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢN ( THƯỢNG )

THƯỢNG.


Sáng tinh mơ.

Khi không khí lạnh còn bao trùm lên quốc thổ Quân Thiên và ánh mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, ngôi nhà gỗ bên trên ngọn núi cao đã nhanh chóng mở cửa cùng lò rèn ửng than hồng.

Tề Chi Khản từ trong nhà gỗ bước ra, kiếm pháp điêu luyện bắt đầu hạ xuống.
Đường kiếm mềm mại uyển chuyển lại dứt khoát như chính người cầm kiếm.
Dòng suy nghĩ của Tề Chi Khản nhanh chóng bay đi trở về ngày xa xưa trước.

Tề Chi Khản bỗng chốc nhớ lại những ngày trong phủ Thế tử.
Những kẻ hầu người hạ bên trong phủ mỗi khi nhìn thấy y gà chưa gáy đã vội thức dậy đều kinh ngạc, sau đó là kì quái nghi ngờ.

Một kẻ lai lịch bất minh cứu được Thế tử trở về, mỗi buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả tổng quản, thay trang phục, luyện kiếm pháp canh giữ ngoài phòng cho đến khi Thế tử tỉnh dậy. Mỗi ngày đều làm đi làm lại, mỗi hành động đều như tách biệt với mọi người, không một lời kêu ca dậy quá sớm, không một ý nghĩ lời biếng, người như thế chỉ có thể là muốn giả vờ cần mẫn nhằm thu tâm Thế tử để làm điều xằng bậy.
Mỗi lời nói ra Tề Chi Khản đều nghe thấy đựơc, nhưng y cũng chỉ bỏ ngoài tai.

Bọn người đó vốn không biết, thói quen dậy sớm một mình này vốn đã hình thành từ rất lâu về trước, trước cả lúc gặp Giản Tần rồi. 

Hình thành khi y còn là Tiểu Tề khả ái.

Đúng. Là vị phụ thân đáng kính của y mỗi sáng đều lôi đầu kéo cổ y tỉnh giấc để sai vặt.
Tiểu Tề tuổi nhỏ sao thích thú được, Tiểu Tề lườm qua lườm lại rồi trề môi chán nản rồi cứ vậy trùm chăn ngủ tiếp.

 Và phụ thân đáng kính luôn thấu hiểu mà tặng cho Tiểu Tề một thùng nước lạnh cắt da.

Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy lạnh người mà. 

Sau khi tỉnh táo đều là mớ công việc mà Tiểu Tề căm ghét.


Rồi một ngày khi Tiểu Tề khả ái hóa thành thiếu niên Tề Chi Khản thanh tú, việc dậy sớm đã trở thành một điều tất yếu. Tất nhiên trừ đoạn " khuyến mãi tắm nước lạnh ".

Một ấm trà cho cha đặt trên bàn đá, lò rèn được đốt lên, một bộ kiếm pháp được luyện để thử kiếm mới ra lò.

Mọi chuyện tiếp tục trôi đến lúc chỉ còn Tề Chi Khản ở đây một mình. 

Những tưởng đâu thói quen dậy sớm đã không còn, nhưng nó vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức Tề Chi Khản. 

Khi y đốt lên lò rèn, vào cái lúc ánh bình minh ló dạng, sự ấm áp bao trùm lên căn nhà gỗ khiến cảm giác cô độc tịnh mịch của y nhanh chóng bị xua tan.

- Tiểu Tề..?!

Và Giản Tần xuất hiện. 

Không dương quang sáng chói, người như ánh trăng mùa thu dịu nhẹ mà khiến tâm tư Tề Chi Khản lay động. Việc thức dậy sớm không còn là thói quen khi nó trở thành động lực của y. Mỗi sáng thức dậy tết tóc thay trang phục thật tươm tất, lại chuẩn bị một bàn thức ăn thanh đạm đơn sơ dành cho hai người.

Nụ cười của Giản Tần nếm thử thức ăn của y rồi khen ngon, là thứ còn quý giá hơn ngàn vạn bạc vàng mà Tể Chi Khản có thể tìm thấy.

Tề Chi Khản thu lại kiếm pháp, tiến đến bên cạnh bạch y nam nhân đứng ngoài cửa trông đến.

- A Giản..Đứng lâu sẽ bị nhiễm lạnh.

Tề Chi Khản lúng túng nắm lấy bàn tay gầy gò của Giản Tần, vô thức xoa xoa lấy chút hơi nóng.

Giản Tần nắm lại bàn tay y lên, hắn dịu dàng đặt lên môi mình truyền qua một cỗ yêu thương, khiến tay người kia vừa mới trăng bệch do cầm kiếm quá lâu đã nhanh chóng hồng hào.
- Không sao. Ngươi mới phải cẩn thận, xem tay ngươi lạnh cóng rồi.
Tề Chi Khản cảm giác có chút nóng trên má mình, vội vàng buông tay.
- Ngươi không ngủ thêm nữa sao?

Giản Tần kéo lên ngoại bào của Tề Chi Khản dịu giọng trả lời.
- Ta đã hứa sẽ cùng Tiểu Tề chăm sóc căn nhà nhỏ này mà.

---------------------------------------------------

// Phù //
Khói trắng mờ ảo bay lên lại nhanh chóng tan biến trên không.
Tề Chi Khản nhấc xuống khay bánh bao, đặt lên bàn chờ bớt nóng.
Nồi canh nhỏ được y bắt lên bếp, ánh lửa hồng cứ bập bùng đốt cháy từng que củi.

Cảm nhận chuyển động từ phía sau tiến lại, Tề Chi Khản không rời đi mà chỉ ý nhị mỉm cười.
Một vòng tay rắn chắc mà dịu dàng ôm lấy eo nhỏ của y.
Hơi thở người phía sau phả vào tai Tề Chi Khản khiến y bỗng chốc muốn dựa người ra sau, hưởng thụ sự sủng ái của Người.
- Tiểu Tề! Ta quét sân xong rồi, hảo đói bụng nha.

- Đã có bánh bao rồi, ngươi dùng trước đi. Canh xong ngay đây.
Tề Chi Khản bào lớp vỏ bên ngoài của quả cà rốt, tinh tế mà nhẹ nhàng như không.
Giản Tần sức khỏe không tốt, mỗi buổi sáng phải dùng canh mới khỏe người.

Giản Tần không thích ăn đồ ngọt, nhưng có lúc sẽ cực kỳ muốn ăn một loại bánh ngọt nào đó, và tất nhiên đầu bếp, kiêm nhiệm vụ cân đo đong đếm vừa thỏa ý Giản Tần vừa tốt cho sức khỏe của hắn, đó sẽ luôn là Tề Chi Khản.

- Hành lá bên đây là xắt nhỏ vào canh sao? Ta giúp ngươi.
Giản Tần đánh mắt nhìn xung quanh, vừa chạm đến hành lá bên cạnh liền muốn vươn tay giúp đỡ.
- Hảo.

Thân là Quân vương, mấy ai lại phải chạm vào phòng bếp dầu mỡ khói bụi thế này.
Ngày trước, Giản Tần vốn dĩ không cần lo nghĩ làm cách nào tạo ra một món ăn, hắn chỉ cần ngồi yên trên trường kỷ cao quý, chờ đợi bọn người hầu mang đến những món ngon vật lạ.
Giản Tần cũng không cần thiết phải quan tâm làm cách nào tạo được món ăn, thứ hắn cần để ý phải là tạo ra thịnh thế cho giang sơn xã tắc này, cũng là để ý hôm nay có bị hạ độc hay không.

Nô dịch bên cạnh thử độc biết bao nhiêu lần đều bị chết oan, mà bản thân hắn dùng bữa cũng không thể yên tâm.
Ai biết được khi mình hướng mắt xuống , thân cận bên cạnh có rút chủy thủ giáng một đòn chí mạng hay không ?

Người ở trên cao nhất, thống khổ từ điều nhỏ nhặt nhất.

Một bữa ăn no cũng không biết mình mất mạng lúc nào.

Cho đến lúc Giản Tần ngã ngựa trên núi sau một cuộc ám sát.

Hương vị thức ăn đạm bạc của Tề Chi Khản như thần dược xóa bỏ lo âu của Giản Tần.
Lần đầu tiên cảm nhận hắn có khát vọng trở thành thường dân, mỗi ngày chỉ biết ăn uống đạm bạc cùng sinh sống một đời an nhàn.

- Au..
Giản Tần rụt lại buông dao nắm lấy ngón tay của mình.
Tâm ý lơ đãng khiến một dao nhỏ của Giản Tần cắt xuống phạm trúng ngón tay. Từ vết thương, một dòng máu nhỏ chảy xuống không ngừng.

- Tần! Làm sao?
Tề Chi Khản bên này hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay hắn, quan sát kĩ càng vết thương.
- Vô tình cắt trúng thôi.
Giản Tần lơ đãng nói, vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nói như đùa, Tiểu Tề có phải lần đầu nhìn thấy hắn đổ máu đâu.

Ám sát bao nhiêu lần máu chảy cũng muốn cạn rồi. Lần này vết thương nhỏ vốn dĩ không có đáng lo.

Thế nhưng đối với Tề Chi Khản đây là một điều hết sức lo lắng.

Một cỗ ấm áp xen lẫn ẩm ướt bọc lấy ngón tay Giản Tần.
Đồng tử Giản Tần có chút giãn nở bất ngờ.

Tề Chi Khản như tiểu miêu nhỏ liếm sạch máu trên ngón tay Giản Tần, sau đó cẩn thận dùng khăn tay lau khô khiến ngón tay hắn tuy còn ẩn ẩn đau nhưng đã sạch sẽ triệt để rồi.
- Trước tiên phải làm sạch đã !

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Tề Chi Khản vội vàng giải thích như sợ người ta hiểu lầm mình có tâm ý khác. 

Nhưng Tiểu Tề càng không biết, tâm ý khác gì đó là thứ hắn mong muốn lâu rồi.

Tề Chi Khản xé mảnh vải nhỏ bên vạt áo mình, tỉ mỉ băng lại cho hắn.
Mùi hương từ mái tóc y thoáng bay trong gió lượn lờ qua đầu mũi Giản Tần khiến hắn bỗng chốc nhớ lại những lần bị thương trước.
Tiểu Tề kì thật không hề thay đổi gì..

Giản Tần tựa vào bàn bếp phía sau, hạ xuống đỉnh đầu y một nụ hôn nhẹ như gió thoảng mây bay.
Tề Chi Khản vẫn không nhận ra bị ăn đậu hủ, chăm chú giúp hắn chữa thương.

Mảnh lụa nhỏ quấn vài vòng lên ngón tay Giản Tần, kết thúc bằng hình dạng nơ nhỏ trêu chọc khiến hắn không muốn cũng phải bật cười.
- Hảo khả ái.

Tề Chi Khản cảm thấy hiện tại đã an tâm rồi mới chợt nhớ đến nồi canh sắp cạn, vội vàng nêm nếm chỉnh lại lửa nấu nhỏ hơn.

Tề Chi Khản múc ra một chén canh nhỏ, thổi nhẹ hơi nóng rồi đưa lên môi Giản Tần ý nhị mỉm cười.
Giản Tần thổi phù hết khói lại nắm tay y nâng chén nếm thử.
Không biết là do hắn thích dùng canh hay do người nấu mà chỉ cảm nhận được mùi vị ngọt ngào thanh mát lan tỏa trong miệng.

Hắn vỗ tay lên vai Tề Chi Khản, thâm ý nói sâu xa.

- Đến hiện tại ta mới thấu, Tiểu Tề chính là thần dược chữa bách bệnh cho ta.

Ánh nắng đã rơi xuống căn nhà gỗ trên núi, ấm áp vây quanh như trẻ nhỏ đùa vui.

Cùng nhau an nhàn dùng bữa sáng, cùng nhau xuống phố dạo quanh, trong mắt chỉ có nhau, trong tim chỉ vì nhau.
Coi đơn giản như vậy, mà biết bao nhiêu người cầu.

---------------------------------------------
Người nói người cười người chào hàng từ đầu đường đến cuối đường con chợ này.
Mấy đứa trẻ chạy giỡn ca vang bài ca dao.

" Quân vương đã sống tựa như chết,
Quân vương đã chết trở nên bất tử.
Tướng quân bất bại  ngu ngốc,
Tướng quân ngu ngốc bại dưới Quân vương".

Tiếng ca hát vang đến tận cánh cổng trúc rào.

Phía sau khóm trúc rào, hai thân ảnh cưỡi ngựa cùng nhau tiến vào khu chợ rối reng.

Thông lệ bình thường hạ mã đầu chợ giao cho người giữ, cả hai mang một túi kiếm lớn tiến đến dịch xá.

Gia đinh bên ngòai đưa tay mời vào cùng đón chào.
- Tề công tử, Giản công tử! Hôm nay đến thật sớm nha.

Giản Tần cùng Tề Chi Khản gật đầu chào.


- Ông chủ sáng hảo.

- Hai người sáng hảo.
Ông chủ nhận được túi kiếm của cả hai cũng không nhịn được tấm tắc ngợi khen.
- Kiếm hai người rèn thật sự là tuỵêt phẩm, mỗi ngày đều người ngao du khắp nơi đi qua khu chợ này đều muốn sở hữu một cây.

Tề Chi Khản mỉm đưa tay ôm quyền.
- Đều là nhờ tài buôn bán của ông chủ, vật tốt nhưng không có lời ông chủ chào hàng cũng trở thành vô dụng rồi.

Ông chủ gật đầu với lý lẽ khiêm nhường của Tề Chi Khản. Trong mắt lại thêm thuận ý thuận lòng.

- Các ngươi đợi một chút lão kiểm tiền cho các ngươi
- Đa tạ ông chủ.

Vừa lúc đó Giản Tần để ý một vật liền gọi Tề Chi Khản sang, cả hai thâm ý trao đổi một lúc dài.

Ông chủ đếm lại phần tiền bán kiếm được từ hôm trước cho hai người, không nhịn được nhớ về năm ngoái.

Cách đây ước chừng hơn một năm, có hai vị công tử này không biết từ nơi nào lưu lạc đến đây. Gương mặt khí chất cùng trang phục khiến người xung quanh ai cũng phải đề phòng, nhưng đến khi ông chủ nhận được lời mời chào hàng của hai vị mới thấu hiểu, kì thật bọn họ đều là thoát khỏi chiến hỏa không chốn dung thân lưu lạc khắp nơi.

Nói mới nhớ.
Khu đất này kì thật không có quan quân cũng không có chiến tranh, như một ngôi làng mạc luôn mở cửa chào đòan lưu dân tứ xứ trở về.
Làng này dùng nghĩa tình đối đáp, chỉ cần ngươi hiểu đạo nghĩa liền được lưu lại đây. Kẻ nào vô ý vô tứ nhất định nhanh chóng bị đào thải.

Đường từ phía Bắc tiến lại ngôi làng được tạo bởi hàng lũy tre , xanh mướp mà lay động.
Làng lọt thỏm trong những ngọn núi cao, như một nốt trầm trong dạ khúc thiên nhiên.
Phía Đông Nam có con đường mòn, đi mãi đi mãi là biển lớn một màu thiên thanh.

Nơi này được Lão Thiên gia đãi ngộ bao lâu nay.
Mùa xuân hoa đào nở, cây cối tươi tốt.
Mùa hạ nắng ấm áp mà không nóng bức, ve sầu tấu từng khúc lay động.
Mùa thu lá phong nhuộm đỏ một góc trời .
Nhưng xinh đẹp nhất là mùa đông, đầu đông se lạnh, cuối đông tuyết rơi một màu trắng tinh khôi.
Lạc đến nơi này trong như tiên cảnh.
Mà người dân nơi đây đều là những người thuận mắt đến mĩ nhân.

Danh xưng nơi này là quốc thổ tự trị Am Nan.



Hai vị bạch y nhân chọn được vật yêu thích liền quay sang muốn thanh toán chỉ nhận đựơc cái khoát tay của ông chủ.
- Ta tặng hai người tuệ kiếm này xem như quà cảm ơn đi. Cũng nhờ hai người mà cái sạp nhỏ của lão già này mới được người ta để mắt đến.
- Làm sao có thể như vậy? Ân nghĩa là chuyện khác, buôn bán là chuyện khác rồi.
Tề Chi Khản muốn đặt hầu bao lên lại bị bàn tay của ông chủ vẫy đi.

- Công tử còn cố chấp, kiếm này ta trả lại cho hai người, lão nô không muốn bán nữa.

- Ta-..

- Tiểu Tề !

Giản Tần nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói.
Hắn tiến đến chỗ ông chủ nhận lại hầu bao của Tề Chi Khản, lại cúi người.

- Ý tốt của lão gia chúng tôi xin nhận. Bản thân không có gì đền đáp, chỉ mong ngày hôm nay được phụ giúp lão gia trông coi tiệm để tỏ lòng thành.

- Được vậy thì phiền hai vị rồi.

Ông chủ vỗ lên vai Giản Tần hứng khởi.

Kì thật quản gia của ông hôm nay có việc phải đi, cả tiệm chỉ còn mỗi ông lão chủ và gia đinh đứng ngoài canh gác. Hai người vừa đón trong tiếp ngoài vừa xem xét vật phẩm thật sự rối cả lên. Vừa hay có hai người này đồng ý phụ giúp thật là may mắn quá.

Giản Tần nhét mảnh ngọc bội vào hầu bao của Tề Chi Khản rồi đưa lại cho y .

Tiểu Tề ngước mắt lên nhìn, trong mắt toàn bộ đều là người trong lòng.

----------------------------------------------------

Giản Tần treo lên khúc vải cuối cùng của buổi sáng , phủi tay hai cái thở phào nhẹ nhõm.

Tề Chi Khản rót một tách trà hướng đến Giản Tần mời.

- A Giản. Thật sự cảm ơn ngươi lúc đó giải vây cho ta.

- Cũng chỉ quan sát một chút là thấy thôi.

Giản Tần nhận lấy tách trà lại đưa lên môi uống xuống . Hầu kết hắn lay động thu hút ánh nhìn Tề Chi Khản.

- Tiểu Tề không để ý xung quanh sao?

Tề Chi Khản giật mình một cái, hướng mắt nhìn lại đã thấy người kia uống trà xong đang chăm chú nhìn mình.

- Ta... ta..Ngươi vừa nói gì?

- A.. Ta hiểu .Trong mắt Tiểu Tề chỉ trông thấy một mình ta mà thôi, đúng không ?

Giản Tần cúi xuống nhìn vào mắt Tề Chi Khản. Lông mi hắn cong cong lên ý cười gian xảo.

Sự xấu hổ lan dần trên má Tiểu Tề.

Y vô thức nhận lại tách trà trên tay hắn, vội vàng muốn quay lưng đi che sự xấu hổ lại bị giữ chặt trên bả vai.

Giản Tần thâm ý cười.
Bàn tay hắn mảnh khảnh nâng cằm Tề Chi Khản lên , dịu dàng chạm vào má y lại men dần về phía lỗ tai ra sau.

Giản Tần hơi nghiêng người cúi xuống.

Tề Chi Khản cảm nhận được hơi thở nóng rực trên trán mình, y nhắm mắt muốn né mặt qua một bên.

Hơi thở ngày càng gần khiến y cảm nhận được mùi hương của hắn muốn bao trùm lấy y, trong tim lại loạn một nhịp.

- Vải này thật sự rất hợp với Tiểu Tề nha.

Tề Chi Khản mở bừng mới dậy, theo hướng Giản Tần nhìn ra phía sau mới thấy một hàng vải gấm trắng ẩn hiện phía sau, một đường tơ dệt lên đều là chi tiết thượng hạng.

Tề Chi Khản nhất thời không biết nên nói gì, trong mắt hiện lên một chút hụt hẫng xen lẫn giận dỗi lại không dám nói ra, chỉ cúi đầu mang tách trà trở về.

Nhưng dễ dành để y đi như vậy kì thật không phải Giản Tần.

Một nụ hôn rơi nhẹ lên vai áo từ phía sau, khiến Tề Chi Khản bất giác nở nụ cười.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay đây này hai vị vất vả rồi! Đây là phần của hai vị, năm trăm lạng bạc ba mươi sáu quan tiền. Còn đây là biên nhận của hai vị, vẫn theo như cũ, hai tuần trăng trôi qua không có người mua liền nhận lại kiếm đồng thời trả hai mươi lạng bạc.

Tề Chi Khản nhận lấy mọi thứ kiểm kê đầy đủ rồi gật đầu cho Giản Tần hạ bút giao vật.

Hai người cáo từ ông chủ lại hòa lẫn vào người mua kẻ bán bên ngoài ..

Sắc xuân vẫn còn thơm ngát hòa lẫn vào không khí nào nhiệt này.

Đầu giờ Thân nắng không gay gắt, cả hai cưỡi tuấn mã dần trở về nhà.

Giản Tần nhận lấy bình nước từ Tề Chi Khản uống cho thanh giọng. Chiếc bánh rán lúc nãy khiến hắn có một chút khô khốc.

Vừa lúc ấy, thanh kiếm Chi Hòa bỗng vang lên một tiếng thu hút sự chú ý của hai người.

Tề Chi Khản giữ lấy thanh kiếm, trong lòng dâng lên linh tính kì lạ.

- Tiểu Tề ?Có chuyện sao?

- Ta không biết A Giản.. Hình như.. chúng ta sắp gặp lại người quen ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top