MỘT NGÀY CỦA GIẢN TẦN VÀ TỀ CHI KHẢN ( HẠ )

HẠ.

Người hầu nhận lấy tuấn mã của hai người liền dắt vào chuồng cho nó nghỉ ngơi.
Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt.
Tiếng mưa rả rích như những mũi tên cắm vào nền đất mùa xuân này.
Tách trà ấm trên bàn uống vào mà giảm đi cỗ nhiều lạnh lẽo.

Giản Tần hướng mắt nhìn ra xa, lại trông chờ vào một điều kì lạ nào đó.
Nhưng có lẽ hắn và cả Tiểu Tề đều đã nhầm rồi.

- Có vẻ như chúng ta sẽ không tương ngộ cùng ai rồi nhỉ .
Giản Tần nâng lên tách trà, nói.

Tề Chi Khản nắm lại thanh kiếm Chi Hòa của mình, một vẻ mờ mịt dâng tràn trong mắt y.

Chi Hòa kiếm - Là thanh kiếm Tề Chi Khản đúc nên, vốn thay thế cho Thiên Thắng bên cạnh y.
Nói đến cái tên Chi Hòa thật sự là một bí mật nhỏ, Giản Tần cũng đã từng hỏi Tề Chi Khản ý nghĩa của thanh kiếm này là gì.

Nhưng đáp lại hắn chỉ thấy y ngước đôi mắt nhu tình lên nhìn cùng nâng lên một thanh kiếm khác. Bấy nhiêu đó đủ trở thành một bí mật của hai người.

Giản Tần ngẫm lại quãng thời gian trước nay cùng chung sống, bỗng nhiên trong tiềm thức hắn hiện lên một nỗi tò mò.

Dù là trong giang hồ hay quan trường cũng vậy, nổi danh câu nói " Kiếm chọn người người không chọn kiếm ."

Vậy việc Tiểu Tề đúc kiếm rao bán như vậy có phải làm trái lời dạy trước kia không?

Huống chi Tề Chi Khản luyện đều là kiếm tốt, để bọn người kia bỏ ngàn lượng vàng liền kiêu ngạo sở hữu kiếm của y có phải làm mất đi giá trị vốn có của thanh kiếm ?

Giản Tần quan sát những ngón tay của Tề Chi Khản chạm vào chuôi kiếm, vô thức hỏi ra một câu không đầu không cuối.

- Tiểu Tề. Ngươi cảm thấy trong kiếm có linh hồn hay không?

Tề Chi Khản ngẩng mặt lên, ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ.

- Có. Ta cảm thấy có.

Y nhẹ đáp lại.

Giản Tần suy nghĩ một chút lại buông nhẹ môi mỏng, nói tiếp.
- Ta từng nghe nói một điều:" Kiếm chỉ chọn người người không chọn kiếm". Ngươi đã từng nghe qua chưa?

Tề Chi Khản vẫn chưa hiểu ý của Giản Tần. Y như máy móc đáp lại.
- Đã nghe rồi.
- Kiếm chọn người người không chọn kiếm. Vậy đúc kiếm sư tài giỏi như ngươi vì sao lại tùy tiện đúc loại kiếm thượng hạng bán đi?

Tề Chi Khản lúc này mới hiểu, y đặt lại thanh kiếm bên cạnh mình, nâng người lấy lên bình trà châm cho Giản Tần.
- Ta không tin thần thánh thiên địa. Nhưng ta tin trong kiếm có hồn. Kì thật không phải là hồn kiếm, mà là hồn người mang kiếm.
Giản Tần nhíu mày. Hắn nâng lên tách trà nhấp một ngụm lại lắng nghe.
- Kẻ ác nhân bội nghĩa, kiếm ở bên cạnh hắn sớm muộn cũng nhuốm đầy máu tanh. Kẻ nhân nghĩa thấu tình, kiếm của hắn vốn dĩ không thể dính máu. Thanh kiếm đó phù hợp với mình hay không, vốn là do người cầm kiếm mà ra, không phải do kiếm mà quyết.

- Tích xưa kể lại rất nhiều, có những thanh kiếm thanh thuần kẻ thủ ác chạm vào liền bỏng rát, không lẽ cũng là do người sao?
Giản Tần xoáy lại một câu hỏi, vô thức mà muốn nghe Tề Chi Khản nói về suy nghĩ của y thật nhiều.

Điều mà Giản Tần hắn đã bỏ quên từ rất lâu về trước.

- Phải. Do người chủ trước đó nhân nghĩa đạo lý thấu tình, không vô lý hạ sát vô hình chung khiến thanh kiếm thanh thuần bất nhiễm. Sau này lưu lạc lại bị một kẻ dơ bẩn chạm vào, nhất thời âm dương xung khắc sẽ phản ứng.

- Vậy còn truyền thuyết thanh kiếm một ngàn cân không ai chạm được lại được một người nâng nhẹ nhàng. Không lẽ chuyện này không phải do hồn kiếm gây ra ?
- Chuyện này, một phần là do người đúc, hắn dùng vật tinh khiết nhất luyện ra, khiến người có tâm ý thanh tịnh hòa hợp một chỗ mới cầm được. Lại nói đến phần còn lại là do người cầm kiếm, nếu không phải thân thủ lâu năm hay ý định sạch sẽ cũng dễ bị tác động tâm lý mà không dùng hết mười phần công lực nâng, thêm âm dương xung khắc lại càng tồi tệ.

- Nói vậy.. Sao ngươi không nhận lời đặt kiếm rồi rèn cho từng người, không phải càng đơn giản mà dễ nhận tiền hơn sao? Dù gì cũng do người quyết định mà.

- Không đựơc. Mỗi thanh kiếm được sinh ra sẽ có cuộc đời riêng của nó. Không thể bắt ép theo một người, vô tình chung khiến sức mạnh không bộc phát được, lại hỏng mất một thanh kiếm tốt.

Nói đến lúc này Tề Chi Khản không tự chủ lại để ánh mắt phiêu lãng nơi nào.

Ánh mắt của Tề Chi Khản phóng xa ra, như nhớ về ngày xưa cũ.
Mười năm trước đôi mươi gặp được một người.

Phải. Mười năm trước đôi mươi gặp được một người.

Tâm tư Tề Chi Khản đặt lên màn mưa bên ngoài còn tâm tư Giản Tần đặt trên người Tề Chi Khản này.

Nếu nói vậy, ngươi là một thanh kiếm tốt tại sao lại cưỡng ép theo ta?
Có phải ngươi đã bị ta dồn nén không thể bộc phát, khiến cho hỏng mất tài năng của ngươi hay không ?
Như hỏng mất một thanh kiếm tốt.

Giản Tần nhớ lại lúc ở phủ thế tử.
Nếu như giây phút ấy hắn không gọi Tề Chi Khản trở lại, có phải y sẽ tiếp tục quay lưng bỏ đi.
Nếu như lúc đó Tề Chi Khản không thuận theo ý hắn nhận chức đại tướng quân, có phải y sẽ đơn giản làm một cận vệ mỗi ngày chỉ cần bảo vệ Quân vương tốt là được.

Rốt cuộc có phải là hắn đã khiến một thanh kiếm hỏng vì sự ích kỷ của mình không ?

- A Giản.. Mặt ta dính gì sao?
Tề Chi Khản bất giác đưa tay lên chạm vào má mình kiểm tra xung quanh.
A Giản bất động nhìn y kì thật cảm giác có chút ngượng ngùng.
- Ta đối với ngươi có phải chính là phá hỏng một thanh kiếm tốt không?

Tề Chi Khản đảo mắt xung quanh.

Tính cách vị này thật đổi nhanh quá đi, vừa nãy vẫn còn thoải mái nói chuyện giờ đã chuyển sang chính kịch bi thương rồi.
Bánh rán vương kì thật lật nhanh quá, chín hết cả hai mặt rồi kìa

Tề Chi Khản nhấc lên thanh Chi Hòa, dùng hai tay nâng vỏ kiếm bao bọc lưỡi kiếm, hướng chuôi kiếm về phía Giản Tần.
Như ma xui quỷ khiến, Giản Tần hắn đặt tay lên chuôi kiếm Chi Hòa.

- Tâm ý của ta vẫn như ban đầu.

Tề Chi Khản hướng ánh mắt về phía Giản Tần, trong đáy mắt đều là tin tưởng yêu thương.

Tề Chi Khản kì thật không phải là thanh kiếm tốt.

Tề Chi Khản y là lưỡi kiếm tốt, mà chuôi kiếm của y chính là Giản Tần.

---------------------

Sâu trong khu rừng tối như mực, một bóng đen vội vàng lướt qua.
Bóng đen đó hốt hoảng không ngừng, bất cẩn vấp phải viên đá phía dưới mà ngã vào vũng nước toàn thân ướt đẫm.
Bóng đen ngước mắt nhìn trời.
Bầu trời mịt mù một màu đen như tiền đồ của chính hắn.

Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng...

-------------------------

Tề Chi Khản cảm nhận ánh mắt của Giản Tần xoáy vào sau ót y khi y đi gọi món ăn.
Ánh nhìn như muốn đem mọi thứ bên trong Tề Chi Khản cởi ra để nhìn ngắm trọn vẹn, vẫn luôn khóa chặt ở Tề Chi Khản cho đến khi y ngồi lại vào bàn.

- A Giản...

- Ta cảm giác Tiểu Tề của ta ngày càng mĩ lệ rồi.
Giản Tần mỉm cười.
Nụ cười ôn hòa như ánh trăng mùa thu.
Tề Chi Khản không biết nói gì chỉ cúi đầu che đi ngượng ngùng.
- Đều là do A Giản chăm tốt.
- Sao?
- Không gì---!!

- TRÁNH RA!!

Nam nhân phía bên kia bàn ăn một cước thô bạo đạp vào thân thể tiểu tử mười mấy đôi mươi, để lại trên má y vì ngã xuống mà xước một vệt đỏ thẫm..

- Làm ơn! Làm ơn cưú người !!

Tiểu tử hai mắt rung rung, y phục màu xanh lục của y đã nhuốm bùn bẩn thỉu mất rồi..

- Ta bảo cút!

Nam nhân khó chịu giáng một đòn xuống gương mặt non nớt kia...

- Tiểu Tề!

//Bộp//

- Hự!

Tề Chi Khản thân thể nhanh như cắt, bàn tay y giữ lấy cổ tay nam nhân thể ý đe dọa.

- Khách quan. Ngài không phải người ở đây, càng không biết rõ quy tắc thì không nên làm bậy._ Chủ quán vừa nói cười phía lầu trên đã nhanh chóng đứng trước mặt nam nhân lỗ mãng, nụ cười nhẹ mà như đao to búa lớn đang trực chờ trên đỉnh đầu nam nhân._ Nếu ngài vẫn không giữ ý, đất Am Nan nhỏ bé như vậy, thật không thể tạo nên chỗ nghỉ chân cho ngài rồi.

Nam nhân trừng mắt, lại gạt tay ra trở về chỗ ngồi.

Chủ quán cũng không muốn khiến người khó xử, hắn dịu dàng đến bên cạnh hài tử, đỡ y lên ân cần hỏi thăm.

- Tiểu tử không sao chứ?

- Không sao... làm ơn cứu người...

Tiểu tử lấy lại được tinh thần, vội vàng hướng Tề Chi Khản đứng bên cạnh chủ quán bám lấy không buông.

Y phục thuần trắng của Tề Chi Khản bởi vì hành động của tiểu tử mà khiến nó lấm bẩn, nhưng kì thật điều đó không khiến y bận tâm, bằng dung mạo người này..

Hình như có chút quen mắt..

- Làm ơn cứu người ! Mau cứu vị tiêu sư kia, ta cầu huynh..

Tiêu sư ?

Tiêu sư!

Giản Tần và Tề Chi Khản trong tâm ba một tiếng, lại hiện lên hình ảnh một người tiêu sư áo đỏ quen thuộc. Cái người đã khiến cho Thiên Ki diệt quốc, lại tạo cơ hội cho hai người lìa đời, người như vậy thật sự ấn tượng không phai.

- Tiêu sư như thế nào ? Ngươi nói rõ xem!

- Vị tiêu sư dáng người gầy gò, dung mạo mĩ lệ, mặc y phục đỏ thẫm, gương mặt băng lãnh, hai lọn tóc mai rất dài, dùng tiêu trúc có mảnh ngọc đỏ ... Ta gặp thổ phỉ trên núi, y cứu ta một mạng, hiện tại vẫn còn bị vây, ta đang tìm người cứu!Làm ơn huynh đài, võ công huynh rất khá, làm ơn cứu người!!

Tiểu tử nước mắt sắp rơi, giọng dường như nghẹn lại mà cố gắng nói, như sợ hãi chỉ cần mình ngừng, người trước mặt liền hất tay bỏ đi.

Chủ quán nghe thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa, kì thật thổ phỉ kia không cướp bóc được gì của dân làng ở đây, đã rút đi rất lâu rồi. Cũng nhờ vậy nơi này từ một làng nghèo hèn mới có thể yên tâm giúp đỡ nhau an bình mà sống đến tận bây giờ, lần này chắc hẳn là không kiếm chác được gì liền trở về đây.

Nơi này vốn dĩ không có quan lính, mà người biết võ công cũng không nhiều, chủ yếu là làm nương rẫy cùng đón tiếp du mục thôi.. Kì này.. thật sự khó..

- Vị khách quan này.. không biết có thể đi giúp hay không? Chúng ta còn bận việc tửu lầu, nếu thật sự cần, ta liền gọi gia đinh đến đi cùng huynh.

Tề Chi Khản lúc này nghe gọi mới giật mình, ánh mắt truyền ý với Giản Tần cũng vừa dứt đi.

Vị tiêu sư kia nghe giống mà không giống một người, nên đi hay không đi đây?

Chủ quán đã lên tiếng nhắc nhở, hai người họ sống nhờ vào vùng đất này đã lâu, vùng đất này trọng nhất tình nghĩa, trọng hai cũng là giúp đỡ nhau, đã nợ một ân nghĩa được sống, lần này không đi há có chút ác cảm.

Nhưng năm ấy ai hại chết Thiên Ki quốc cùng Thiên Ki vương?

Nam Túc vương y thù một, tiêu sư áo đỏ y cũng thù mười.

Bây giờ có dịp, cũng nên một đường để vị tiêu sư ấy tự sinh tự diệt đi!

Nhưng vị tiêu sư kia cũng vì cứu người mà gặp nạn. Nếu như người này không phải là tiêu sư áo đỏ y đang nghĩ đến, vậy là y đã giết một mạng người rồi..

Tề Chi Khản mở miệng muốn nói, lại bị giọng ai cắt ngang.

- Chủ quán đừng lo. Ta và huynh đài này sẽ đi.

Tề Chi Khản quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười gật đầu.

- Nhờ ngươi dẫn đường.

---------------------------------------------------------------

Khung cảnh mơ hồ bởi vì sương mù lúc chiều tối mà thoắt ẩn thoắt hiện..

Bầu trời phía xa đỏ ửng như áo người thổi tiêu..

Tề Chi Khản quay thanh kiếm trong tay, nhìn những tên thổ phỉ bỏ chạy thục mạng.

Mọi chuyện đều đã xong, cũng nên hội ngộ người quen cũ.

Tề Chi Khản quay lưng trở lại hướng người ngồi dưới đất muốn đỡ lên.

Đồng tử Tề Chi Khản có chút giãn nở, y nắm chặt thanh Chi Hòa, trong lòng không kiềm được tức giận.

Người đang ngồi này kì thật gặp nạn, nhưng vốn dĩ không phải tiêu sư cũng không mặc y phục đỏ.

Người này là lão bá thương nhân đã qua tứ tuần bị trặc chân không có sức đi.

Tề Chi Khản theo phản xạ xoay người ra phía sau, đáp lại y chỉ có con đường u mịch sâu hun hút mà y vừa chạy qua.

Còn thân ảnh nam nhân của y, đã biến mất rồi.

Tề Chi Khản đã bị lừa.

Giản Tần.. biến mất rồi!..

Cả hài tử lục y cũng đã không dấu vết.

- Thật may quá có cậu!

Tề Chi Khản híp mắt nghi ngờ.

- Lão bá không cần khách sáo, lão là tiêu sư?

- Lão sao? Không phải, lão chỉ là kẻ thương nhân buôn bán nhỏ muốn cỡi ngựa dạo qua đất Am Nan này, bị bọn người kia chặn lại gây hấn thôi.

- Vậy còn vị tiêu sư mà hài tử lục y đã bảo gặp nạn?

Tề Chi Khản sốt sắng hỏi, một linh tính chợt nảy lên trong tiềm thức y.

- Tiêu sư? Hài tử lục y ? Chắc ngươi nhầm lẫn, ở đây chỉ có con đường mòn này, lão đi cả chiều đâu gặp ai. Huống chi vừa rồi thổ phỉ chặn giữa đường, vốn dĩ không có ai có thể qua được.

Sự giận dữ xen lẫn lo lắng dâng trào trong cuống họng của y, như ngọn lửa bùng nổ mà bấy lâu nay một tiền thượng tướng quân đã áp chế để an ổn sống một đời cùng nam nhân của y.

Tất cả căm ghét thù hằn dường như tìm được nơi thoát ra, ánh mắt Tề Chi Khản từ bồ câu dịu dàng, hóa thành chim ưng như đâm xuyên qua rừng tre trước mắt, tìm kiếm một câu trả lời thích đáng.

- Vị công tử này, đa tạ ngươi đã cứu lão.

Tiếng lão bá bên cạnh kéo Tề Chi Khản khỏi suy nghĩ rối ren trong lòng, trở về thực tại.

- Không sao. Ta mang lão về.

Tề Chi Khản hững hờ đáp một tiếng nhẹ tênh, như chỉ cần phát hiện lão thương nhân này là người của vị tiêu sư kia, liền một đao chém chết không cần suy xét.

- Đa tạ.

Vị lão bá không biết người trước mặt đã từng không run tay hạ sát ngàn vạn binh lính máu chảy đầu rơi, mỉm cười hiền hậu đáp.

-----------------------------------------------------------------------------

Tề Chi Khản đỡ vị lão bá ngồi xuống chiếc ghế, thân thủ lập tức quay đi lao ra bóng đêm.

A Giản.. A Giản

Trong suy nghĩ của y chỉ còn tồn tại một hình ảnh người.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ qua sang đã biến mất không dấu vết như thế này, ai mà không giận không lo.

Tề Chi Khản cảm nhận mình có chút nóng nảy, lắc đầu một cái tỉnh táo, trông lại đã thấy y tiến ra ngoài cửa rồi.

Tề Chi Khản hướng đến chuồng ngựa dắt mã, bàn tay bởi vì nắm chặt Chi Hòa mà đỏ au đi.

Chi Hòa - Thiên Tác Chi Hòa..

Thanh kiếm đầu tiên hắn luyện ra cùng y thử kiếm..

Dù có phải bỏ mạng, cũng phải gượng dậy tìm được hắn.

A Giản..

Chờ ta!!


- Tiểu Tề ?!

Tề Chi Khản bất động, đến lúc định thần liền vội vàng quay về phía tiếng nói.

Y nhìn thấy vị nam nhân y vừa mới lo sốt vó đã đứng trước mặt rồi.

- A.. A Giản.. có sao không !!?

Tề Chi Khản tiến đến giữ lấy hai vai hắn, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới tràn ngập sợ hãi, bỏ mặc luôn ánh mắt của những người xung quanh.

- Tiểu Tề. Không lo lắng, ta đã về rồi đây.

- A Giản .. A Giản ... ta..

- Làm sao?

- Ta thật sự... lo lắng cho A Giản.

Tề Chi Khản buông người Giản Tần ra, lại hướng mắt nhìn xuống mặt đất.

Giản Tần mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai Tiều Tề.

- Tiểu Tề yên tâm. Lúc vào khu rừng đầy sương mù, ta cùng lục y nhân lạc khỏi ngươi, vị tiêu sư kia đã tìm thấy lục y nhân kia rồi cùng đưa ta trở về. Không sao.

- Vậy..

- Người đó không phải y.

Giản Tần khoát tay áo, mỉm cười nhẹ như không. Như trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

Tề Chi Khản cúi đầu, ánh mắt y vẫn khóa chặt xuống mặt đất.

Linh tính của một kẻ bên cạnh A Giản gần mười lăm năm cho y biết, A Giản có tâm tư khác trong lòng.

Nhưng hắn không muốn nói, y phải hỏi sao đây ?

Sống chết đã cùng nhau trải, vinh hoa phú quý hay tay trắng vất vả cũng đã hiểu, Tề Chi Khản vốn dĩ cũng đã luyện đến mức bên cạnh cũng biết A Giản nghĩ gì.

Nhưng càng hiểu mới càng khó.

Giản Tần không biết có nhận ra được khúc mắc của y hay không, hắn chỉ đơn giản quay lưng trở lại, tay khoát ra sau...

Hệt như Thiên Ki vương năm ấy ..

- Về thôi, Tiểu Tề.

Giọng hắn vẫn trầm ấm, vẫn ôn hòa, như ngày lập quốc Thiên Ki.

--------------------------------------------------------

Tề Chi Khản đặt hai dĩa chè thang viên lên bàn nhỏ trong khuôn viên đầy hoa, hai chiếc cốc cùng bình trà cũng được đặt ngay ngắn cẩn thận.

Tề Chi Khản nhấc lên bình trà châm cho Giản Tần, ánh mắt chăm chú vào dòng nước chảy xuống óng ánh như mê hoặc.

Y vẫn bảo trì sự im lặng của mình, kì thật y rất muốn nói, chỉ là lời nói đưa ra đầu môi có chút ngập ngừng.

Cuối cùng lại trở về tâm.

Giản Tần ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng.

Trăng đêm nay không tròn cũng chẳng đẹp, nó chỉ đơn giản là ánh trăng bình thường nhưng sáng đến lạ lùng.

- Tiểu Tề.

Tề Chi Khản ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt lung linh của y là hình ảnh nam nhân soái mỹ.

Giản Tần đưa trà lên môi nhấp một ngụm như muốn làm dịu đi những lời sắp nói ra..

- Tiểu Tề, ta muốn tranh thiên hạ, ngươi đi cùng ta đi.

Khí trời mát lạnh trôi qua thấm nhuần vào thân thể Tề Chi Khản, khiến y mới vừa tỉnh táo liền nhanh chóng muốn khép lại giấc mộng này.

Nước trà tràn ra khỏi cốc, đổ ra mặt bàn đá khiến y lúng túng lùi ra sau ngừng châm trà.

Vạt áo hai người bởi vì hành động lúc nãy mà đã thấm ướt.

May mắn chỉ ướt một chút nhưng không khiến người khó chịu, nhưng nước trà vốn dĩ đã đổ đi rồi, không thể lấy lại được.

Tề Chi Khản mân mê bình trà, cuối cùng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn, dứt khoát trả lời một câu.

- Được.

Hệt như năm đó đồng ý cùng người xuống núi...



Tề Chi Khản cũng đặt lại bình trà, chiếc khăn y vừa lấy được liền một đường lau sạch vết trà còn vương lại trên bàn.

Giản Tần nhíu mày, cất chất giọng trầm ấm của mình.

- Tiểu Tề, nói thật với ta nào.

Tề Chi Khản mỉm cười.

Rốt cuộc cũng không giấu được người.

Y hạ thân mình ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt nhu hòa.

- Trà đổ đi rồi, vốn dĩ không thể lấy lại, chỉ có thể dùng khăn lau sạch, sau đó, cứ vậy châm một cốc trà mới.

Bàn tay Giản Tần bất giác đặt lên tay y, hơi ấm lan tỏa trong cái lạnh của mùa xuân.

Tề Chi Khản nở nụ cười như chi quỳnh nở rộng vào ban đêm, rực rỡ mà nhu hòa.

- Huống chi ta đã từng bảo, tâm ý ta vẫn như ban đầu.

Như ngày đầu muốn dùng hết năng lực khiến người hạnh phúc.

Bữa Tết Hàn thực, lạnh lẽo mà ấm áp.

Hoa đào vẫn xinh đẹp dưới ánh trăng, mà ánh trúc bên kia vẫn đổ bóng tô điểm cho hoa đào.

Hệt như ánh trúc trong khu rừng ấy..

Giản Tần hắn mịt mờ đi trong làn sương mù, đến lúc thoát ra được thì đã là một bãi đất trống lạ lẫm.

Bóng đen tiến nhẹ về phía sau hắn, âm trầm như muốn nuốt chửng con người.

Sự nguy hiểm dâng trào trong từ khoảnh khắc bị rút ngắn.

- Có gì hãy đối mặt với ta mà nói, lén lén lút lút, vẫn là tính của ngươi à..

Giản Tần nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình, khi mở ra, đã trong thấy bóng người quen mắt.

-...... Thiên Xu vương.

Mạnh Chương cởi bỏ chiếc mũ từ áo choàng đen, để hiện ra mái tóc đen tuyền của mình cùng gương mặt có chút xanh xao.

Y đối với hắn mỉm cười yếu ớt.

- Qủa nhiên là Thiên Ki vương tin ý. Ngài vẫn luôn phù hợp làm bậc đế vương.

Giản Tần nhếch mép hơi cười lại tựa như không cười đáp lại.

- Đã cùng nhau đi qua cửu Qủy môn quan một lần, vẫn còn muốn mỉa mai nhau sao Thiên Xu vương ?

Giản Tần hắn dùng đôi mắt của mình, âm thầm đánh giá người trước mắt.

Từ lúc đi vào tửu lầu, hắn đã cảm nhận được sự quen thuộc của người này, đến lúc y đối Tiểu Tề ôm lấy, hắn đã biết kẻ này là ai.

Vốn dĩ muốn lật mặt, nhưng hắn đã nghĩ, người này xui xẻo hơn hắn bị chính cận thần bỏ mặc khi thập tử nhất sinh, lại vượt bao nhiêu đoạn đường mới đến được đây, lần này gặp mặt hẳn cũng chẳng còn gì để mất rồi.

Nhưng nói thì nói, đoản kiếm Thiên Tác vẫn còn bên trong ngực áo hắn, đủ để khiến kẻ nào vô lễ một phát chí mạng.

Mạnh Chương nghe lời của Giản Tần cũng không đáp, chỉ biết cúi đầu.
Hóa ra lời khen ngợi của y nói ra liền bị nghi ngờ biến thành lời mỉa mai, rốt cuộc người trên đời này chịu hiểu cho , cũng chỉ từng có mình..người đó.

- Ta không có ý đó. Đây thật sự là một lời khen.
- Thiên Xu vương quá lời rồi. Lần này vất vả đến đây chắc hẳn ngài không chỉ muốn nói lời sáo rỗng đó.

Lần này thì Thiên Xu vương mỉm cười buồn.

- Ta muốn nhờ ngài một việc.
- Nhờ ta?

- Phải. Ta muốn nhờ ngài, tranh thiên hạ, phục quốc Thiên Ki.

Bên tai Giản Tần nghe văng vẵng tiếng tiêu da diết, một lúc sau lại hóa thành tiếng đao thương loạn vũ, cuối cùng lại dừng lại ở một giọng nói hốt hoảng.

"Thành Tiệt Thủy bị phá rồi!"

Thiên Ki quốc, trọng vu thuật khinh lệnh vua.

Thiên Ki quốc, loạn lưu dân bình tham quan.

Thiên Ki quốc, vương đa nghi tướng bất lực.

- Thiên Ki quốc, vốn không phải lỗi của ngươi mà bị mất, đều do quan lại trong triều gọi thần giả quỷ ép ngươi. Tướng quân không phá vòng vây vốn dĩ cũng không phải lỗi của hắn, là do một bên mặc kệ, một bên trọng tín nhưng bất lực, cùng một bên chần chừ không tiến lên.

Nói đến đây, bỗng chốc trong đầu hiện lên bóng người hoàng y. Dập đầu ba cái trả lại hết nghĩa tình.

Mạnh Chương cố nén đi đau lòng, lại cất giọng nói thêm.

- Hiện tại ngươi thống nhất thiên hạ, một mình xưng vương, vừa giúp nước mẹ Quân Thiên ngày đó không thẹn đối tốt với chư hầu ngươi, cũng trả nợ được cho Thiên Ki. Ngươi báo thù được Nam Túc vương, khiến muôn dân Thiên Ki lại được cơm no áo ấm an bình mà sống trở lại,...

Giản Tần nhíu mày không đáp.

Gió bên ngoài vẫn thổi, có tiếng sột soạt bên kia đường.

À.. vậy ra Tiểu Tề đã phát hiện bị lừa rồi đi.

- Còn có .. ngươi còn có thể danh chính ngôn thuận cho Tề ái khanh của ngươi một danh phận mà y mong muốn thay cho những ngày trốn tránh trong chốn rừng núi hoang vu...

Cơn mưa chẳng biết đã dứt từ lúc nào, mà hơi lạnh vẫn còn bủa vây.

Ánh trăng trên cao soi xuống không gian tĩnh mịch này.

Năm đó ta nói không để ngươi chịu thiệt, hiện tại lời nói ra đã bị gió cuốn bay xa.

Cuối cùng vẫn là ngươi chịu khổ cùng ta. Nếu biết trước điều này, có lẽ để ngươi ở lại trên chốn hoang vu ấy lại là điều tốt hơn. Những năm tháng độc lạ độc vãng trên núi rừng có khi lại hạnh phúc hơn ở cạnh ta rất nhiều.

Ta vốn dĩ không nợ Thiên Ki, trên đời này nợ chỉ có một mình ngươi.
Mà nợ, thì phải trả.

Mạnh Chương dưới bóng đen đêm, không thể quan sát được nét mặt của người đối diện, cũng chỉ biết lơ đãng đuổi theo những suy nghĩ của mình, những toan tính nhỏ nhoi sâu trong lòng y.

- Thiên Xu vương, điều ngài nói, chắc không phải chỉ vì ta thôi phải không?

Mạnh Chương mỉm cười.

Ừ thì nhờ người ta mà, người ta từng là vương thượng xưng bá một phương đánh năm thành trì.

Hơn nữa người này còn là người mà ái khanh ngày trước từng trêu chọc gọi Bánh rán đa nghi, làm sao có thể vì một lời của y mà tin tưởng được.

- Phải. Ta muốn nhờ ngươi tranh thiên hạ, vì ta muốn cho Trọng Khôn Nghi một con đường sống.

Mạnh Chương ôm lấy thân thể của mình vì hơi lạnh mà run rẩy, nhưng những lời của y nói ra còn ẩn lên một chút nóng bức.

- Thiên hạ bây giờ chỉ còn Thiên Quyền, Dao Quang cùng Nam Túc. Thiên Quyền Dao Quang ngoài mặt thâm thù bên trong sớm đã có kế sách vây hãm Trọng Khôn Nghi. Nam Túc vờ thua trận kéo về phía sau núi Việt Chi âm thầm chờ đợi thời cơ phản công tiến đánh. Trọng Khôn Nghi tiến về Thiên Quyền chính là mắc mưu Mộ Dung Ly, lùi sang núi Việt Chi chính là đụng địa hình phục kích Nam Túc. Dù là phương nào nhất định cũng sẽ quyết chiến huyết nhục mơ hồ chôn xác không toàn thây...

Mạnh Chương hít một hơi lại nói tiếp

- Nhưng nếu là Thiên Ki vương trở lại, ta tin ngài sẽ có cách khác, đảo ngược tình thế, thu lại Thiên Ki Thiên Xu Thiên Toàn. Mà Tề tướng quân cũng thấu hiểu quân tướng Nam Túc cùng Mộ Dung Ly. Nếu như vậy, cho dù Trọng Khôn Nghi thuộc về tay ngài, ngài là minh quân cũng sẽ không tùy tiện giết người. Hoặc ít nhất hắn chết vẫn còn toàn thây.

"Mà ta biết ngài sẽ không lập tức xuống tay. 

Ta cũng biết trong thâm tâm ngài luôn ám ảnh bởi sự đa nghi của ngài. Ngài biết rõ, tất cả tội lỗi sụp đổ vào năm đó vốn dĩ không phải là hoàn toàn lỗi của Trọng Khôn Nghi.Tất cả đều là mỗi thứ một chút tạo nên kết cục bi kịch cho Thiên Ki. 

Ta tin chắc, ngài sẽ không giết người bất cẩn, như lúc đó với quốc sư Thiên Ki."

// Soạt //

// Phịch//

Mạnh Chương kéo vạt áo quỳ xuống thế quan văn, hai tay nâng lên vội ôm quyền.

- Nguyện một lòng phò tá vương thượng, cùng Tề tướng quân trung quân ái quốc, thống nhất thiên hạ, an bình Quân Thiên.

Giản Tần có thể cảm nhận ánh mắt của Mạnh Chương trong bóng tối. Không như chú cá chép ngày ngày nhẫn nhịn, vũ môn dường như đã bị vượt qua mà cá chép cũng dần hóa thành rồng.

Một Thanh Long mạnh mẽ.

Ánh trăng bị che mờ bởi đám mây hững hờ nào đó khiến nó dường như thoắt dẫn thoắt hiện.

Bóng hình ai sáng rực một màu trắng tinh khiết giữa đồi núi hoang vu. Mà thân ảnh lục y nhân kia dường như chìm đắm vào rừng cây xanh biếc.

Tiếng dế kêu phá vỡ không gian yên tĩnh ngột ngạt này.

Cơn gió thoảng qua như muốn đánh thức linh khí Quân vương Bạch Hổ trở mình tỉnh giấc.

Ánh mắt Giản Tần xoáy sâu vào người trước mắt, tựa như ánh mắt loài linh miêu bí ẩn lột trần bóng tối.

Một nụ cười khẽ vẽ lên đôi môi người nam nhân soái mĩ.

- Ngươi, đứng lên đi.

Bàn tay Mạnh Chương ướt đẫm mồ hôi, y từ tốn đứng dậy, lễ nghi cũng buông bỏ đi.

- Vậy câu trả lời của ngài..?

Câu trả lời của ta ..

- Một hôm nào đó, liền mời ngươi đến nhà ta thưởng trà Tiểu Tề pha.   

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top