Ôi mất rìu =))


Hôm nay là ngày Jun hẹn bên toàn soạn giao bản thảo cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình, vì hẹn tại nhà nên từ 6 giờ anh đã dậy chuẩn bị, sau khi vệ sinh đơn giản và thay chiếc áo thun màu xanh trời nhạt, anh bắt đầu đi pha trà rồi ngồi xem lại kịch bản để chờ biên tập viên đến. Anh nhìn đồng hồ rồi tiếp tục lật từng trang bản thảo, chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn, vừa nghe tiếng chuông cửa anh lập tức đứng dậy, thật lòng mà nói anh không khỏi mong chờ vào tác phẩm lần này vì dù sao đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của anh sau 3 năm vắng bóng.

Sau cánh cửa là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc váy dài làm cả người cô toát lên vẻ nhẹ nhàng cũng không kém phần thanh lịch, vừa cởi giày cô gái vừa cất giọng ai oán: "Anh muốn giết em hả, giờ nào không hẹn mà hẹn ngay cái giờ này, 7 giờ sáng người ta còn đang ngủ đó!"

"Đi làm thì được trả lương, ai quỵt lương của em mà kêu ca hả?" Jun cầm ly cà phê đưa đến bên Linh, rồi dùng cái giọng không khác gì ông sếp cô lên tiếng.

Hai người đấu võ mồm vài câu rồi cũng bắt đầu vào việc, Jun trong công việc hoàn toàn là một người khác, nếu bình thường anh mẫu người ân cần và ấm áp, nói chuyện thì rất hay nhường nhịn thì khi làm việc Jun đích thị là hình tượng của một ông sếp già khó tính, anh rất hay tranh chấp với biên tập của mình vì vài đoạn trong bản thảo được tòa soạn kêu đổi hoặc đôi khi anh sẽ yêu cầu hủy cả 1 lô sách vì khổ sách không đúng mong muốn, vậy nên rất ít biên tập nào theo anh được lâu như Linh.

Thực sự Jun rất quý cô gái trẻ này, ở em có sự nhiệt huyết lẫn năng lượng mà không khi nào anh thấy nó vơi, nghĩ đến đây trong đầu Jun lại hiện lên hình ảnh một người, m tht s khá ging tính em y. Linh đang chăm chú đọc bản thảo, ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười trong thoáng chốc của anh, làm cô không khỏi nghĩ 'Chời mé sao người đẹp trai cỡ này không đi làm diễn viên cho công chúng ngắm, mà ở đây chôn vùi nhan sắc vậy' nghĩ trong lòng là vậy nhưng chính Linh cũng biết Jun đang rất hài lòng với công việc hiện tại.

Hai người đang trao đổi về những chỗ cần sửa trong bản thảo thì từ trong phòng ngủ một bóng người với chiếc sơ mi trắng cùng quần thun đen bước ra, vừa thấy Linh cậu liền trao cho cô một nụ cười không thể nào đốn tim hơn mà hỏi "Nay em sang để chốt lại bản thảo với nhà anh à?" tầm mắt của Linh đang không biết dừng ở đâu khi chiếc áo trên người cậu do hơi rộng nên lộ ra một chút ở phần cổ, thậm chí cô còn thấy thấp thoáng sau đó là vài vết tím bầm mà không cần nghĩ cũng biết do đâu. Nghe câu hỏi của anh Linh mới sực tỉnh "À vâng ạ, chắc họp thêm vài lần nữa là bọn em có thể bắt đầu xuất bản rồi ạ" cô hơi lúng túng trả lời

Bỗng Jun đứng lên, một bên vươn tay chỉnh lại áo của Hiếu một bên thì nói với Linh "Được rồi hôm nay tới đây anh nghĩ cũng tạm ổn, còn lại để lần sau mình gặp nhau ở quán café xong chốt lại bản in là được".

Linh còn muốn bàn thêm vài phần ở đoạn kết nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nếu mình còn ở lại thêm 1 giây chắc chắc Jun sẽ đem cô quăng thẳng xuống lầu mất, nghĩ đoạn Linh liền xách cặp lên ra về. Hiếu đang nghĩ nên mời cô bé ở lại ăn trưa thì anh người yêu đã bảo cô về, vậy là cậu định cất lời muốn gọi Linh lại, không biết có phải biết được suy nghĩ của cậu không mà Jun nghiêng người nói nhỏ với Hiếu "Sáng con bé thức sớm đi làm rồi nên giờ anh kêu nó về nhà để ngủ cho lại sức", nghe vậy Trọng Hiếu cũng không giữ cô lại nữa chỉ lấy từ tủ lạnh ra một hũ sữa chua dâu dúi vào tay, bảo cô ăn trên đường.

Sau khi 'đuổi' Linh đi Jun liền quay lại chỗ Hiếu-người đang làm bữa sáng, anh tiến tới vòng tay qua ôm gọn cậu vào lòng, còn mình thì tựa đầu lên vai cậu hít vào một hơi rồi thì thầm "thơm thật" cũng không biết là anh đang chỉ mùi của lát thịt xông khói trên chảo hay của người trong lòng mình nữa. Trọng Hiếu một bên lật thịt một bên bảo anh lấy cho mình trái việt quất trong dĩa trái cây ngay cạnh, trái cây là thứ không bao giờ thiếu trong nhà hai người vì Hiếu không ăn thịt. Nên tất nhiên bữa sáng cậu đang làm cũng là dành riêng cho con thỏ bông cỡ đại sau lưng, Jun vươn tay lấy một quả rồi hướng về phía cậu, như mọi lần Hiếu hé môi tự nhiên để anh đưa đến. Jun vừa ngắm người yêu ăn cũng không quên lấy cho mình một quả, đang cảm thán trái cây hôm nay hình như ngọt hơn thường ngày thì liền bị tập kích bằng một nụ hôn ở má. Trọng Hiếu ghẹo người yêu xong thì cười nói "Ông ra dọn bàn đi, bữa sáng sắp xong rồi", Jun lúc này chính thức từ thỏ bông cỡ đại bị teo lại thành chú thỏ nhỏ, thỏ con vừa được cho cà rốt nhưng ăn còn chưa no thì đã bị bắt đi lao động, trên mặt đầy vẻ phụng phịu, non vừa đáng yêu vừa làm người ta muốn chọc thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top