onechap

Sáng nay tôi thức dậy khá trễ, dù hôm qua tôi đã ngủ sớm rồi, khi thức dậy tôi vẫn mệt lắm, mang sự mỏi mệt tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm. Vừa xong tôi nhận được cuộc gọi của ba, ba bảo tôi chạy sang nhà ba và chở em tôi đi sang nhà họ hàng, tôi đồng ý. Và khi tôi đến nơi thì được thông báo là em tôi đã đi nhờ người khác, nhưng ba tôi không nói cho tôi điều này, tôi khá tức giận. Nhưng tôi gạt bỏ, tiếp tục đi làm, hôm nay thật đặt biệt, vì bản thân tôi tự lái xe đi làm mà không nhờ bạn. Xong chẳng biết do lạ lẫm hay cô đơn mà tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện cũ, 30' trên đường đi, phút giây nào tôi cũng đấu tranh. Khi còn 10' đến nơi tôi bắt đầu dùng cái ' tôi ' để thuyết phục cảm xúc rằng " bạn không cần phải nghĩ cho người khác, đó là sự quyết định của ho và bạn là nạn nhân, khi bạn buồn, sẽ không ai buồn vì bạn cho nên đừng buồn nữa, bản thân bạn đã đủ tốt rồi " sau đó tôi nghĩ thoáng, tôi không còn buồn về thứ chuyện cũ tui bày ra, thật may mắn. Khi đến chỗ làm, tôi vẫn làm công việc tôi hay làm, vẫn đùa giỡn với mọi người nhưng hôm nay không biết do mọi người thay đổi hay tôi nhạy cảm mà tôi cảm giác họ cô lập tôi, dù một chuyện rất nhỏ, một cô bé phát kẹo cho mọi người nhưng trong đó không có tôi, một người khác bảo rằng họ thấy tôi bị ' ra rìa ', tôi đã suy nghĩ về nó. Tôi thấy bản thân quá nhạy cảm rồi, nhưng thật khó để thuyết phục bản thân bỏ qua . Khi một người khác đến, biết gì không? đấy là người mà tôi luôn ganh tị, bạn đó thật giỏi, nhưng tôi lại không thích, có thể là do tui xấu tính. Tôi cảm giác bạn ấy hoà đồng, nhưng bạn ấy nói chuyện với tôi khó nghe lắm, bạn ấy bảo tôi nói chuyện khó nghe, trong khi tôi cũng thấy điều đó ở bạn ấy. Khi tôi bảo, tôi nói chuyện khó nghe chỗ nào? Những người khác sẽ nói thêm rằng tôi thật sự nói khó nghe. Thật xin lỗi, tôi nói chuyện quá vô tư, tôi không mang trong lòng ý định xúc phạm ai. Họ nghĩ thế, tui cũng đành...Khi hôm nay, tui bảo với một cô bé khác " học đi PV " ( PV là tên ). Thì bạn ấy ( người tôi ganh tị ) bảo rằng bạn học giỏi mà, tôi không rõ câu này có ý gì, tôi chỉ bảo " tôi cũng học như bình thường mà? " và bọn họ tỏ vẻ, tôi đang làm kiêu. Có thể là do tôi nghĩ xấu về họ, nên tôi bảo ' bạn nói vậy có nghĩa là tôi không cần học ? ' thật quá đáng, tôi nghĩ. Rồi sự cô lập gần lộ rõ hơn khi cả buổi trưa tôi chỉ ngồi tập một mình. Tôi tập từ sáng, sau khi dọn xong tui đã tập rồi, không ngừng nghỉ. Tôi không tập cho người khác xem, tôi tập vì tôi muốn tiến bộ. Khi tôi vừa nghỉ ngơi, một chị khác đến và nói " em lên làm cho chị, chị thấy em ngồi không nãy giờ ", lúc đó tôi muốn giải thích, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không làm thế. Tôi làm cho chị ấy, những thứ tui thường làm cho chị chủ tôi đã làm lại một cách tốt nhất cho chị ấy cảm nhận, nhưng tôi nhận lại được 2 câu: " em làm vậy còn đau, chưa tốt, làm lại ", " cũng được ". Mọi sự cố gắng, cái động lực dần sụp đổ, tôi cố gắng cứu vớt nó, nhưng không thành...Chị ấy bảo làm cho tôi để tôi cảm nhận, tôi cảm nhận được rồi, sự cố gắng của tôi quá ngây thơ. Rồi chị ấy bảo tôi làm cho một bạn khác, chính là người tôi ganh tị đấy, bạn ấy vào sau tôi 4 tháng nhưng đã giỏi hơn tôi rồi, bạn ấy cảm nhận và nói tôi không làm tốt, tôi nghĩ " bạn ấy biết gì mà nói ? " thật xấu tính, người ta chỉ muốn nêu quan điểm. Tôi nghĩ lại và chú tâm luyện hơn, nhưng khi khách vào một người trong đó là người quen nên tôi làm cho cô, được cô khen tôi rất vui, tôi cảm giác sự tiêu cực hôm nay đang biến mất rồi, tôi muốn chia sẻ, tôi cười với mọi người, nhưng mà họ không quan tâm lắm, tôi thiết nghĩ, chắc là cũng không phải chuyện lớn lao, nên tui tự note lên mess bảo tôi vui, nhắn gửi người yêu rằng tôi vừa được khen và yêu cầu người yêu khen tôi, tuy cậu ta làm tôi mắc cười vì sự khô khan ấy. Sau việc đó tôi đã tự thưởng cho bản thân bằng một giấc ngủ, tôi ngủ lâu quá rồi, nên tôi đi tập, được 30' tôi dừng lại nghỉ, quá ít đúng không? Chị ta bảo tôi sao em không tập mà ngồi ra đấy, tôi chỉ bảo tôi đang nghỉ ngơi, tôi bảo hôm nay tôi có tập vào buổi sáng, và bây giờ, nhưng chị ta cười tôi, bảo nhiêu đó có là gì. Rồi kể hồi trước chị ta đã học nhiều cỡ nào, tôi không biết, chị ta bảo hôm nay tôi ngủ nhiều hơn tập, tôi không chắc nữa. Tôi thấy tôi có tiến bộ, chị ta phá hủy nó, cảm thấy vậy là chưa đủ. Cho nên tôi ngồi nghe, sau đó những người khác vào và nghe chị ta nói về tôi. Tôi chỉ biết cuối đầu lắng nghe vì tôi không muốn giải thích thêm, vì tôi mệt. Họ nói rằng cái ' tôi ' của tôi quá cao, cần tôi hạ nó xuống, hãy biết thân biết phận. Sáng nay tôi dùng cái ' tôi ' để chữa lành, bây giờ họ bắt tôi hạ nó xuống. Rồi tôi bắt đầu tiêu cực, họ khen lẫn nhau, không có tôi...Vì tôi chỉ nhận được lời chê trách, không một lời động viên. Tôi nghĩ, tôi chưa đủ cố gắng để tốt sao? Họ nói tôi tiêu cực quá, tôi nghĩ " có thể đi, nhưng tại sao họ biết mà vẫn dùng những lời lẽ gây hiểu lầm đó nói tôi cơ chứ.." họ nói họ muốn tốt cho tôi, nhưng cái tôi nhận được chỉ toàn những lơig không công nhận, động lực sụp đổ.
Tôi không thể nghĩ thêm gì, tôi cuối đầu, lắng nghe, trong khi nước mắt đã nhỏ giọt trên bàn tay rồi. Tôi cứ ngồi đó, cuối gầm mặt khóc, họ bảo tôi ngẩn đầu nói chuyện nhưng, tôi không thể. Vì nhà tôi xa, tôi không thể đi sớm về muộn được. Tôi đã cố gắng đi sớm để bù đắp cho việc tôi không thể về muộn nhưng mà không một ai trong họ để ý điều đấy, cái họ nói cho tôi là sự cố gắng, họ bảo vì tôi về sớm nên tôi cần cố gắng hơn người khác, tôi cố mà? tôi đi thật sớm trong khi nhà tôi xa, về muộn là điều tôi không muốn nhưng họ nói là thông cảm, tôi lại không thấy được sự thông cảm này. Tôi bị dồn đến mức không thể ngóc đầu lên. Mọi người nói tôi, tôi một hạt cát nhỏ, biết nói gì để chống đây? Bảo vệ bản thân thế nào. Tôi không thể, vì tôi nhút nhát. Tôi không thể, vì tôi giải thích họ sẽ bảo cái ' tôi ' của tôi lớn. Tôi không thể, vì tôi nhận thấy được không phải họ nói hoàn toàn sai. Tôi không thể, bởi vì tôi đã không thể nói. Sự bất lực mang tôi về nhà.
Mọi sự tiêu cực dần nhấn chìm tôi. Sau khi về nhà tôi gặp ba tôi, thay vì những lời hỏi thăm, ông ấy bắt đầu bằng những lời trách mắng, có thể do muốn tốt cho tôi đi. ' Tại sao về trễ, lại đi chơi với bạn? ', ' Tại sao lần nào cũng sài tiền phun phí '... Tôi bảo do tôi làm, tôi bảo do tôi ăn, đi làm tôi mệt lắm, tôi cần ăn, tôi dễ đói, tôi có nói, không ai nghe...Tôi chỉ nghe, những lời chỉ trích.
Tôi không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: