Ep 1
Em là Vũ Hạ, từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bố mẹ em vì tai nạn nên đã qua đời lúc em 3 tuổi. Em đã ở cô nhi viện năm 3 tuổi ấy nhưng 2 năm sau lại có người nhận nuôi em, họ nuôi em đi 1 năm thì họ ly hôn bỏ em một mình, một lần nữa em lại về cô nhi viện, em lại được nhận nuôi nhưng hai vợ chồng ấy cũng qua đời vì tai nạn. Mọi người xung quanh gọi em là nghiệp chướng, ai cũng ghét em, em phải bôn ba khắp nơi để kiếm sống qua ngày. Mọi người ghét em nên không ai giúp em cả, ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa thì em phải tìm chỗ trú, vừa ngủ em vừa co rúm lại trông thấy thương làm sao.
Lần đầu tiên khi em cảm nhận được tình cảm là khi em 15 tuổi, em đã gặp hắn, em đã rung động từ lần đầu tiên gặp, hắn đối tốt với em, cho em thức ăn, giúp em có việc làm. Em làm nhân viên của một quán hoa nhỏ, em xinh lắm như những bông hoa vậy, mắt em sáng như chứa đựng cả bầu trời sao. Còn hắn là thiếu gia nhà quyền thế, hắn nổi tiếng và ưa nhìn, em đã phải lòng hắn từ những việc nhỏ hắn làm cho em.
Em luôn đi cạnh hắn, hắn không nhìn lại em cũng chẳng quan tâm em. Từ ngày hắn giúp em tìm nhà ở thì xã hội cũng dịu dàng với em một chút. Em cứ mãi bên cạnh hắn, được biết hắn còn yêu người yêu cũ, hắn lúc nào cũng đau buồn vì quá khứ, em thì lúc nào cũng quan tâm hắn, bên cạnh hắn những lúc hắn buồn.
Hôm nay đã là ngày thứ 50 em thích thầm hắn, hắn đang ngồi uống rượu trong quán thì em đi ngang qua thấy cũng chỉ đứng nhìn anh từ xa. Ở nhà em tự mình xếp hạc giấy, em muốn xếp 1000 con hạc giấy để mong hắn để ý em dù một chút thôi cũng được. Từng ngày trôi qua cái thích của em với hắn ngày càng nhiều, khi đến ngày thứ 100 thì hắn mới để ý em thích hắn, hắn cũng bày tỏ tình cảm với em, lúc này em vui lắm, em không tin là hắn cũng thích em.
"Anh thật sự thích em?"
"Phải"
"Oa, em không thể tin được"
"Haha"
Hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu em, mặt em đỏ bừng nhìn anh.
Khi em nhận được tháng lương đầu tiên em đã để dành để mua cho anh món quà nhỏ, đó là chiếc đồng hồ dù cho nó có đắt tiền thì em cũng không ngại mua. Còn hắn thì mua cho em sợi dây chuyền trông rất tinh xảo.
"Ừm...vì em không biết anh thích gì nên em mua đồng hồ cho anh, mong anh không chê nó"
"Nhìn rất đẹp, cảm ơn em"
Tự tay em đeo chiếc đồng hồ đó lên cho hắn, hắn thì đeo dây chuyền lên cổ em. Em vui nên ôm chầm lấy hắn, hắn cũng không ngại mà cũng ôm lại em.
Nhưng hai người ở bên nhau không được bao lâu thì mẹ hắn nghe tin hắn đang ở với anh nên bà mới tức giận chất vấn hắn.
"Con thích nó?"
"Con chỉ thương hại cậu ta, chứ mẹ nghĩ sao con lại đi yêu thằng đồng tính ấy"
"Tốt nhất là như vậy, mau rời xa nó đi, con phải ở bên người môn đăng hộ đối"
"Ừm"
Ngày thứ 500, hắn quyết định chia tay với em, em không tin vào mắt mình nên đã khóc và hỏi lý do.
"Là em không xứng?"
"Không phải, nhưng mẹ anh bắt anh kết hôn với người khác"
"Làm ơn đừng bỏ em..."
Em nghẹn ngào níu tay áo hắn, hắn phũ phàng bỏ đi trước mắt em, em ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Từ đó khi không có anh bên cạnh xã hội lại một lần nữa miệt thị em, hạc giấy em gấp cũng đủ rồi, họ đến đuổi em ra khỏi căn hộ. Em xin nghỉ ở tiệm hoa, họ ác lắm, em chỉ để quên lọ hạc giấy mà họ nỡ lòng đem đốt chúng, em trở lại cuộc sống như trước. Ngày nào em cũng nhìn sợi dây chuyền của hắn mà khóc nức nở, sức khỏe của em ngày càng giảm sút, mọi người xa lánh em khi em là đồng tính luyến ái, em đau lắm.
Đã là ngày thứ 999 em ở đây, mọi người hay bảo em chết đi, em cũng nghĩ như vậy, có lẽ khi em chết thì mọi người sẽ nhẹ nhàng với em một chút.
Hôm nay là ngày thứ 1000, em rất yêu biển, em yêu tất cả mọi thứ, em rất hiền lành và xinh đẹp nhưng họ vẫn ghét cay ghét đắng em. Em đến gặp hắn để nói lời từ biệt nhưng lại thấy hắn đang ôm người yêu cũ, lồng ngực em đau thắt lại. Em đứng trước bãi biển bao la, biển cô độc như em vậy, cuối cùng em đã chọn gieo mình xuống đại dương bao la rộng lớn, mọi sự đau khổ của em đã theo em chôn vùi dưới đại dương.
Có một người dân đánh cá nhìn thấy thi thể em nên mang lên bờ, mọi người quay quanh bàn tán em, em cứ nghĩ khi em chết đi thì họ sẽ dịu dàng với em một chút nhưng không, họ bàn tán rất nhiều về em, linh hồn em đứng nhìn mà không kìm được nước mắt, thi thể em vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
Ngày thứ 1020, em đã được chôn cất, mọi người bàn tán về em rất nhiều nhưng hắn vẫn không biết, mẹ hắn đã nói chuyện này cho hắn, hắn ngạc nhiên.
"Con biết gì chưa?"
"Chuyện gì ạ?"
"Thằng nhóc lúc trước con quen đã chết rồi"
"Sao cơ ạ?"
"Mọi người bàn tán nhiều lắm"
"Ừm"
Hắn thờ ơ đi về phòng, hắn không nghĩ em lại tự tử, không hiểu sao trong lòng hắn nhói lên, hắn nhớ lại em của trước đây, em lúc nào cũng tươi cười dù cho cuộc sống của em thế nào thì nụ cười của em vẫn luôn hiện mãi trên khuôn mặt.
Ngày thứ 1050, hắn cuối cùng cũng có cảm xúc thật với em nhưng đã quá muộn, ngày giỗ đầu tiên của em, hắn mang hoa đến vì hắn biết em rất thích hoa, hắn ngồi bên phần mộ em, nhìn di ảnh của em, mắt hắn đỏ lên.
Ngày giỗ thứ hai của em, hắn vẫn đến, vẫn mang hoa đến cho em, lúc này hắn chạm tay lên di ảnh em rồi khóc. Cỏ xung quanh mộ em không ai nhổ, là hắn đã nhổ cho em.
Ngày giỗ thứ ba của em, nhìn hắn có vẻ tiều tụy, hắn đã ốm hơn trước rất nhiều, hắn dựa đầu vào phần mộ em, kể em nghe rất nhiều chuyện, hắn đã không lấy vợ, mẹ hắn cũng ra nước ngoài, bây giờ chẳng còn ai cạnh hắn, hắn nhớ em lắm, hắn muốn em bên cạnh em như trước.
Ngày giỗ thứ tư của em, hắn phải dùng thuốc để duy trì sự sống, hôm nay hắn mang đồng hồ mà em đã tặng, ngồi phịch cạnh mộ em, hắn không muốn sống nữa, hắn muốn gặp em nên hắn đã rạch tay cạnh mộ em, hắn mỉm cười lần cuối rồi nằm cạnh mộ em.
Trên thiên đàng em đã chứng kiến tất cả, em mỉm cười có chút đau lòng. Đến cuối cùng nụ cười xinh đẹp của em vẫn giữ mãi, em đã được ở bên những người mình yêu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top