về em

lan ngọc vẫn chưa tin là thùy trang đang nằm cạnh mình dù cả hai đang đắp cùng một chiếc chăn.

lan ngọc căng thẳng đến nỗi hít thở không thông. vì mỗi đợt hô hấp, em lại cảm nhận trong lồng ngực đang nhấp nhô của mình mùi hương trên mái tóc thùy trang. mùi của độ ẩm rất nồng và ấm trong khứu giác em.

lan ngọc bỗng nghĩ về bữa tối của em và nàng ban nãy. nàng đứng nấu, còn em đứng nhìn. em cảm thấy, đúng là một tâm hồn đam mê ẩm thực có thể khiến một tâm hồn khác rung động trước cái ngon rất bình dị.

"cháo nghêu ngoài hà nội đều ngon vậy à?"

"chị không biết. mỗi lần về chị đều khỏe lắm nên cũng không ăn cháo."

nhắc đến khỏe, lan ngọc mới nhớ ra mình đang bị sốt. mũi lại bắt đầu sụt sịt rồi. giọng em nghe như sắp khóc.

"đêm nay em vui lắm. cảm ơn trang."

nếu không có thùy trang thì giờ này lan ngọc đã đi ngủ với cái bụng đói meo rồi. ngoài trời đang giông gió mịt mù, đường xá thì ngập lụt đến tận đầu gối. chắc là không hàng quán nào còn mở cửa. cũng không siêu thị nào còn hoạt động. cũng may là có thùy trang sưởi ấm đêm bão tố của em bằng tô cháo nghêu nóng hổi. đã bệnh rồi, mà còn ở một mình nữa thì dễ tủi thân lắm. cũng may là có thùy trang lội mưa lội gió hết chín cây số để đến bên em.

"ngủ ngon nhé lan ngọc."

đồ dối trá. nàng chỉ nấu ăn ngon thôi, chứ ru em vào giấc ngủ thì dở tệ.

đồ dối trá. làm sao thùy trang có thể mong lan ngọc ngủ ngon sau khi đã chạm vào môi em?

thùy trang thăm dò viền môi lan ngọc bằng đầu ngón tay trước, rồi lại mân mê bằng chính đôi môi mình. một cú va chạm hờ hững.

rồi lại rúc vào lòng lan ngọc như tìm kiếm hơi ấm từ cơn sốt của em.

hoặc thùy trang muốn đếm xem có bao nhiêu khoảng lặng giữa nhịp tim của em.

đồ dối trá.

đó là chuyện của vài năm về trước. khi cơn bão usagi đổ bộ vào sài gòn, và sài gòn là trung tâm của cơn bão số chín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: