Chương 2
Choi Wooje bước vào phòng ngủ, cả người ngã sõng xoài trên giường, vùi mặt vào chăn. Bên trên vẫn thoang thoảng hương bạc hà, Moon Hyeonjun rất hay hút thuốc mỗi khi căng thẳng nhưng bản thân em lại rất ghét mùi thuốc lá. Vì vậy Moon Hyeonjun vẫn luôn giữ thói quen ngậm kẹo bạc hà và xịt nước hoa hương bạc hà sau khi hút thuốc lá, dần dần tất cả đồ dùng của họ trong nhà đều mang mùi hương bạc hà tươi mát của anh. Tay Choi Wooje đưa lên xoa trán, có lẽ em vẫn quan tâm Moon Hyeonjun hơn em tưởng một chút, chỉ một chút thôi. Cậu ngồi dậy, đưa tay lật tấm ảnh trên tủ đầu giường lại, đó là ảnh chụp chung của cả hai với chiếc cúp đầu tiên. Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, em vui mừng quay lại ôm anh khi cả hai chiến thắng. Trái tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực, niềm vui chiến thắng cùng với người mình yêu khiến em vui sướng đến phát điên. Em đã chứng minh cho vô số người thấy là em làm được, rằng em xứng đáng ở bên anh.
Ngăn kéo khẽ mở, vô số tấm hình bọn họ chụp cùng nhau, vô số khoảnh khắc giữa cả hai được lưu giữ lại. Tuỳ tiện cầm một bức ảnh lên, là tấm hình anh chụp cùng con vịt bông và hổ bông. Trong hình Moon Hyeonjun ôm chặt vịt vàng vào lòng, bỏ mặc con hổ bông nằm lạnh lẽo, không có lấy một mảnh chăn bên cạnh. Đây là lúc cả hai vẫn còn chưa chính thức hẹn hò, em thường xuyên phàn nàn anh thiên vị như vậy là không đúng. Nhưng dù em có nói thế nào, con hổ bông bên cạnh vẫn luôn phải chịu cảnh ghẻ lạnh từ anh. Mỗi khi em phàn nàn, anh sẽ kéo em vào lòng, hôn lên môi em, dỗ dành:
" Anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý. Nhưng biết làm sao được anh không thể ôm vịt con của anh nên đành ôm tạm vịt vàng, có trách thì trách nó không phải vịt bông thôi."
Mỗi lần nghĩ đến Choi Wooje đều bật cười vì sự ấu trĩ của anh, thế nhưng lần này em lại chẳng cười. Tay em cầm lên một chiếc ví đã cũ, phía trên thêu 'Zeus', với tay sang bên cạnh, quả nhiên còn một chiếc nữa thêu tên anh 'Oner'. Đây là quà tặng từ nhãn hàng, lúc đó anh luôn cầm hai chiếc ví để cạnh nhau.
" Đây là đồ đôi của chúng ta, hơn nữa sau này dù em và anh có mang ra sử dụng cũng sẽ không có ai nói gì."
Sau này khi chúng đã cũ, anh nhất quyết không chịu thay mới, em phải nói mãi anh mới dùng ví mới nhưng hai chiếc ví này luôn được anh cất giữ cẩn thận. Em cầm chiếc thêu tên anh lên, khẽ mở ra không ngờ bên trong vẫn còn có thứ gì đó. Một mẩu giấy cũ kĩ đã ngả vàng, bên trong có một dãy kí tự. Em cầm mà khó hiểu, dường như là một mật mã nào đó. Em nhập thử vào máy mình rồi hít sâu chờ đợi, chẳng có gì cả. Choi Wooje chán nản, em đúng là mất trí thật rồi, có lẽ đó chỉ là một tờ giấy nháp thôi, có gì đặc biệt chứ. Chợt nghĩ đến gì đó, em lấy ra một chiếc điện thoại khác, lặng lẽ nhập chuỗi kí hiệu trên giấy, file mở thành công. Choi Wooje ngây ra, không ngờ tệp file mà em luôn tò mò trong máy anh lại dễ dàng mở ra đến vậy. Bên trong có vô số video, em khẽ ấn vào. Đó là lúc em ngủ thiếp trên ghế phòng tập, anh xuất hiện:
" Wooje, anh yêu em. Xin hãy kết hôn với anh."
Nói rồi Moon Hyeonjun lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay em, thế nhưng chiếc nhẫn này hơi nhỏ nên chẳng thể đeo vừa. Anh cất đi khẽ thì thầm lần sau anh sẽ đổi chiếc khác.
Đôi tay Choi Wooje khẽ run lên, em ấn sang một video khác. Trong đó, em tựa đầu lên vai anh, anh lấy ra trong túi một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp úp của em, lần này có vẻ hơi rộng. Moon Hyeonjun hôn lên trán em.
" Anh xin lỗi, có vẻ như nhẫn hơi rộng, lần sau anh sẽ mua một chiếc khác. Anh yêu em. Will you marry me?"
Tay em không ngừng ấn, vô số video hiện lên. Tất cả đều là hình ảnh em đang ngủ say và Moon Hyeonjun xuất hiện không ngừng đeo thử nhẫn lên tay em, vô số video, vô số chiếc nhẫn, có chiếc hơi rộng, có chiếc lại chật, có chiếc đơn giản cũng có chiếc tinh xảo.
" Anh yêu em, kết hôn với anh nhé."
" Wooje lấy anh nhé. Anh yêu em."
" Anh yêu em, Choi Wooje."
" Wooje thích chiếc nhẫn như thế nào? Anh đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ cần em thích mà thôi."
" Wooje a~ Em sẽ đồng ý chứ?"
Choi Wooje mở chiếc ví thêu tên mình ra, quả nhiên bên trong nhét vô số chiếc nhẫn, đều là những chiếc nhẫn em đã thấy trong video. Em vùi đầu vào trong tay, bật khóc nức nở. Khoảnh khắc Moon Hyeonjun cầu hôn em hiện lên trong đầu. Anh đeo nhẫn lên tay rồi khẽ hôn lên ngón áp út của em.
" Anh đã nói yêu Wooje một ngàn lần. Anh đã cầu hồn em một ngàn lần. Anh đã chờ Wooje đồng ý kết hôn với anh một ngàn lần, cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Anh yêu em, anh yêu em, Choi Wooje."
Lúc đó em đã đỏ mặt ngại ngùng vì lời nói sến súa của anh thế nhưng tất cả đều là thật. Hoá ra anh đã thực sự nói yêu em một ngàn lần, anh đã cầu hôn em một ngàn lần, anh đã đợi em tỉnh giấc đồng ý lời cầu hôn của mình một ngàn lần.
Vô số khoảnh khắc hiện lên, anh ôm em làm nũng:
" Anh không thích đồ ngọt, Wooje gọi cho anh nước lọc nhé."
" Anh không thích anh cay, anh không thích ăn rau mùi."
Khoảnh khắc cuối cùng gặp được anh, anh cúi đầu hôn em:
" Anh yêu Wooje của anh nhất vậy nên em nhất định phải hạnh phúc nhé. Chỉ cần em hạnh phúc với anh là đủ."
Choi Wooje cáu lên vì lời anh nói, thấy vậy anh bật cười:
" Wooje đừng giận, anh đi lát rồi sẽ về, đợi anh nhé."
Từng tiếng nức nở vang lên trong phòng:
" Em đợi anh, em đợi anh mà. Anh ơi anh đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top