Chương 1

 Choi Wooje vẫn như thường ngày, thức dậy, mua đồ ăn ngoài, ăn sáng rồi cắm đầu vào việc luyện tập của mình. Đúng vậy, vẫn như mọi ngày, không hề khác biệt, dường như chẳng có gì thay đổi sau tang lễ. Khi mọi người xung quanh khóc lóc trong bệnh viện, cậu lại chẳng có cảm xúc gì. Khi mọi người buồn bã trong đám tang, cậu chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Khi tất cả thương tiếc đưa tiễn người đã khuất cậu cũng chỉ lẳng lặng nhìn. Dường như người nằm trong lòng đất lạnh lẽo kia chỉ là một người xa lạ chứ chẳng phải người chồng đã kết hôn với cậu suốt sáu năm qua. Choi Wooje không phải chưa từng thử, thế nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào, những cảm xúc đau buồn đó lại chẳng thể nào xuất hiện. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân có lẽ không quan tâm đến người đàn ông cùng chung chăn gối với mình trong nhiều năm qua như cậu nghĩ.

 Chợt tiếng điện thoại vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Choi Wooje liếc nhìn, thì ra là anh Minseok. 

" Alo, anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? Nếu vẫn là về chuyện lần trước thì không cần đâu anh, em hoàn toàn bình thường mà?" 

 Đầu dây bên kia ngừng lại đôi chút, Ryu Minseok nuốt lại câu hỏi em có ổn không vào lại cổ họng: 

" Không phải, lâu rồi anh em mình không gặp nhau nên anh gọi rủ mày." 

" Ta mới gặp nhau vào tuần trước mà?"

" Anh mày cho mày mười phút, anh lái xe qua."

 Không đợi Choi Wooje kịp nói tiếp, đầu dây bên kia ngắt lời. 'Tút, tút' Tiếng cuộc gọi chấm dứt, cậu chỉ đành thở dài, đứng dậy cầm chiếc áo khoác, rồi bước ra cửa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đậu trước cửa nhà, Ryu Minseok bước xuống, lôi thằng em trai đang đứng đó lên xe, không nói một tiếng, lao vút trên đường.


 " Em uống gì?"

 Ryu Minseok liếc người ngồi đối diện, rồi đẩy menu qua. Người đối diện không thèm cầm menu lên xem.

" Cho em một hot chocolate và một cốc nước lọc."

Thấy vậy trán cậu nhăn lại, không nhịn được mở miệng quan tâm

" Wooje à, em thật sự ổn chứ? Ở đây chỉ có hai ta, em không cần phải cố gồng mình đâu?"

" Em có làm sao đâu anh? Sao anh lại nghĩ em đang giả vờ là mình ổn chứ?"

" Anh thấy em hoàn toàn không ổn một chút nào đâu? Từ sau chuyện đó, em cứ vật vờ không ra hồn người, anh không thể làm ngơ được."

" Anh không cần phải nói tránh đâu, cứ nói là sau tang lễ của Moon Hyeonjun đi. Đằng nào người đó cũng đã chết rồi, tang lễ cũng kết thúc rồi và em thì vẫn như thường ngày thôi. Chẳng lẽ bình thường, không khóc lóc, quỵ luỵ là bất thường sao?"

 Thấy Choi Wooje cầm cốc hot chocolate như thường ngày, câu nói tiếp theo như nghẹn lại trong cổ họng cậu. Như thường ngày ư? Đôi mắt thâm quầng, bờ môi nứt nẻ, gương mặt phờ phạc kia mà là ổn sao? Thế nhưng bản thân Ryu Minseok cũng biết bản thân chẳng thể gọi tỉnh một người đang giả vờ ngủ say. Cậu thở dài mang theo sự bất lực cùng cực.


 Mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng tiếng lộp bộp rơi trên thân xe, tất cả như kéo Choi Wooje vào cơn mộng mị, mắt cậu dần nhắm lại, cả người chìm vào giấc ngủ. Ryu Minseok bên cạnh thấy vậy cũng giảm tốc độ, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong màn mưa tầm tã. Xe đã đến nơi nhưng người bên cạnh vẫn ngủ say chưa tỉnh, cậu dừng xe trước cửa nhà Choi Wooje nhưng không nỡ đánh thức em dậy. Có lẽ nó đã lâu chưa từng ngủ say như thế, xe vẫn đậu lại trong cơn mưa .

 " Đến nơi rồi sao? Sao anh không gọi em dậy, anh còn công việc của mình chứ có phải rảnh đâu mà ngồi đợi em ngủ suốt cả buổi thế?"

 Choi Woo-je giật mình tỉnh lại, mưa đã tạnh từ lâu. Ryu Minseok bên cạnh không biết đã chờ được bao lâu.

" Mày là em anh, anh muốn chờ bao lâu mà chả được."

" Anh không cần phải như vậy đâu, cái chết của Moon Hyeonjun không khiến em bận tâm đến vậy đâu. Có khi chẳng mấy nữa em cũng chẳng còn nhớ đến một người như vậy nữa."

" Nếu vậy thì tại sao em lại gọi thêm một cốc nước lọc? Hai chúng ta có bao giờ uống nước lọc khi ra ngoài đâu?"

 Chiếc xe bỗng chìm vào im lặng, thấy Choi Wooje dường như còn định phản bác điều gì, Ryu Minseok bực bội quát lên:

" Nếu như em không còn nhớ đến Moon Hyeonjun thì sao em vẫn nhớ cậu ta kén ăn, chỉ thích uống nước lọc? Nếu cái chết của tên đó không làm em bận tâm thì sao em vẫn luôn đặt hai phần đồ ăn? Choi Wooje, em còn tính tự lừa dối mình đến bao giờ nữa?"

 Choi Wooje đờ đẫn, cậu chẳng nhớ nổi mình đã vào nhà bằng cách nào, đến khi cậu hoàn hồn lại thì mới nhận ra bản thân đã ở trong bếp. Nhìn phần ăn sáng để trên bàn, cậu lặng người, đôi tay cầm túi bóng ném vào thùng rác, trong thùng rác có khá nhiều phần cơm, với vô số ghi chú 'không rau mùi', 'không ớt', 'không cần tây',... Đúng vậy, Choi Wooje không phải là một người kén ăn và em cũng không dị ứng với bất kì thứ gì cả vậy nên những ghi chú này là dành cho Moon Hyeonjun. Đúng vậy, cậu vẫn luôn nhớ rõ từng thói quen của người đó, nhớ rõ người đó không ăn được cay, nhớ rõ người đó ghét rau mùi và cần tây, nhớ rõ vô số thứ về Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top