Ý Trời

Kiến Gia năm thứ 8,

2 canh giờ đã qua, Trần Hậu vẫn đang phải vật lộn trong phòng sinh, song đứa trẻ này vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài. Có lẽ chính đứa bé cũng cảm thấy được tầm quan trọng của nó, cảm nhận hi vọng mà cả hai gia tộc Lý - Trần đang gửi gắm vào nó để mà giằng co mãi không chịu ra, khiến bao người phải thổn thức lo sợ.

Ở ngoài, vua Huệ Tông đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Thực ra, kể từ ngày biết tin Thuận Trinh mang thai, ông đã như ngồi trên đống lửa, ngày ngày đều sai người bảo vệ, quan sát cẩn thận, cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra. May là họ Trần có nguyên tắc không bao giờ ra tay với người trong nhà, nếu không có lẽ dù cho ông cố đến đâu, đứa trẻ này cũng không trụ được đến ngày hôm nay. 

Ông cẩn thận như vậy không phải là không có lý do. Bởi lẽ đây chính là yếu tố chủ chốt có thể lật lại cả bàn cờ của ông. Bàn cờ này ông đã đánh 8 năm, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, lúc nào cũng như đi trên mép dao, chỉ cần sẩy chân một cái, không chỉ ông, mà hàng trăm cái đầu của cả nhà Lý cũng có thể đi theo. Nhưng mà, dẫu có cẩn thận cỡ nào đi chăng nữa, ông vẫn tự biết, ông đang dần mất không chế trong ván cờ này. Cứ thế này, sớm muộn gì ông cũng sẽ thua. Vậy mà may mắn, đứa trẻ này lại đến.

Lên ngôi được 8 năm, vậy mà ông vẫn chưa có con trai, chưa lập được Thái tử, triều Lý vẫn chưa có người nối dõi. Phải nói người nối dõi luôn là vấn đề then chốt của mọi triều đại. Hiện giờ, ông trên triều vốn đã không có tiếng nói, khắp triều đình đều là người nhà Trần, chỉ có một bộ phận nhỏ là những trung thần vẫn tận tụy với đất nước. Chỉ là, thế lực này chỉ tuyệt đối trung thành với triều đình, với quốc gia, chứ không phải với ông, với nhà Lý. Mấy năm nay ông dần mất quyền kiểm soát, phải phụ thuộc nhiều vào nhà Trần làm bọn họ đã sớm chết tâm với kẻ làm vua như ông. Nhưng chỉ cần ông có một đứa con nối dòng, đứa trẻ sẽ giống như một làn gió mới thổi bùng lên hi vọng của bọn họ. Bọn họ sẽ vì thái tử mà lại quay lại tận trung với nhà Lý, như thế, việc ông lật ngượi lại thế cờ là hoàn toàn có thể. Mà nhà Trần, muốn soán ngôi cũng là danh không chính, ngôn không thuận.

"Ra rồi! Ra rồi!"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng ông nghe thấy giọng nói từ phòng sinh hướng ra, theo đó là tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh vừa chào đời. 

Trong phòng sinh lúc bấy giờ chính là một mảnh hỗn loạn. Ai cũng biết được sự kì vọng của đế vương vào đứa trẻ này. Đứa trẻ càng lâu không chịu ra họ càng lo sợ. Nhà vua vốn hay tức giận thất thường, chỉ sợ nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì, cái đầu của họ cũng cứ thế mà theo luôn. Làm việc mà như có cái đao kề trên cổ, chẳng ai có thể bình tĩnh được.

- Chúc mừng Nương nương, là một Công chúa! - Câu nói này, như dập tan hi vọng cuối cùng của nhà Lý. Những nô tài hầu cận, trung thành với Vua tâm như tro tàn, chỉ biết trơ mắt nhìn những kẻ hầu của nhà Trần vui mừng báo tin cho chủ nhân.

Bị dày vò mấy tiếng, Trần Hậu đã sớm mệt lả mê man, phảng phất nghe được vậy, bà khẽ mỉm cười rồi mắt lại lim dim lịm đi.

"Tốt lắm, như vậy ít nhất bà cũng không phụ lòng gia tộc..."

- Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"- Vương công công không nhịn được hỏi.

Theo chủ tử bao nhiêu năm, ngài không cần nói, ông cũng hiểu tâm nguyện của ngài với đứa trẻ này. Nhìn người từ phong sinh đi về điện, bước đi nặng nề như đeo chì khiến ông cảm thấy chua xót. 

Bước chân Vua Huệ Tông chậm dần rồi ngừng hẳn. Trước điện Thiên Khánh, vóc dáng quân vương trông nhỏ bé lạ thường.

-Vương Hải, người nói xem, cơ nghiệp nhà Lý thật sự phải sụp đổ trong tay Trẫm ư? - Ông không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ hai bàn tay mang theo vết thương do bao lần binh biến mà thành ngắm nghía.

-Hoàng thượng... ngài đừng tự trách mình nữa...

Thời Lý vốn đã suy kiệt từ trong tay tiên hoàng, kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi, dù cho ngài đã cố gắng cứu vớt tình thế, nhưng làm sao có thể đây? Trong triều đình ngoại thích Đàm thị cùng các thế lực khác tranh nhau hoành hành. Ngài vừa lên Vua chưa được bao lâu đã phải chạy nạn liên tục, bỏ bao nhiêu công sức mới quét sach được ngoại thích, Nguyễn Thị, Đoàn Thị thì lại bị chính con dao một tay mình mài dũa là Trần thị đâm một nhát sau lưng. 

Trần hậu sinh công chúa, thế nhà Trần bây giờ đã như mặt trời ban trưa, căn bản không thể cản phá. Bây giờ thì có nói gì cũng là vô ích. Sự thất vọng cùng cực của vua Huệ Tông đã chẳng thể diễn đạt bằng lời. Có lẽ nếu ngài được sinh ra ở một thời điểm khác, ngài cũng sẽ là một vị vua tốt như bao vị vua triều Lý khác, chỉ trách một chữ "Mệnh"...

Thế rồi Huệ Tông khuỵu xuống, chiếc mặt nạ kiên cường bấy lâu nay của nhà Vua như được cởi bỏ. Từ sâu thẳm trong ngực ông, có cái gì đó như bị thiêu rụi, là ước mơ thuở niên thiếu, là khát vọng bấy lâu nay, là chí làm trai, là nỗi thẹn với dòng họ nhà Lý...

"Ý trời! Ý trời!" - Ông cười, nụ cười mang theo bao châm biếm cùng tuyệt vọng. 

Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên...

Từ xưa đến nay, bao đời, đã có bao vị anh kiệt bại bởi lý do này. Lý Sảm ông chỉ là một kẻ bất tài, sao mà chống cự được chứ. Giờ phút này, tất cả những cố gắng trước đây của ông như trở thành vô ích, tất cả giống như một trò đùa, một hài kịch, mà ông chính là kẻ đáng cười nhất.

Vương Hải cũng quỳ xuống theo vua Huệ Tông. Theo Vua bao năm, dây là lần đầu tiên ông cảm thấy Vua tuyệt vọng như vậy. Cũng phải thôi, biết làm sao được, tất cả hi vọng đều bị dập tắt, tất cả con đường đều đã đi đến ngõ cụt. Trời cao sao thật bất công, cứ đẩy chủ nhân vào đường cùng.

"Phật Kim"- Một lúc lâu sau, vua Huệ Tông đứng dậy, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng qua, sâu thẳm trong mắt ông như có một tia sáng mới, một hi vọng mới.

"Truyền ý chỉ của Trẫm, lấy tên công chúa là Phật Kim, hiệu Chiêu Thánh!" - Nói rồi Vua Huệ Tông bước đi, tiến lên phía trước. Ông quyết định thử, thử một lần cuối. Ông không can tâm số mệnh, không can tâm ý trời bất công. Dù sao cũng đã cược tất cả mọi thứ vào ván cờ này từ lâu, còn gì để mất cơ chứ?

Chẳng qua là một chút danh tiếng hão cho đời sau, nếu thua khéo cũng bị sử gia nhà Trần bôi đen hết.

Nhà Lý, nhất định sẽ không tận trong tay ông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top