Chương 1: con mèo hoang.
Trời đổ dần về màu xám ngoắc, tối nghịt và mịt mùng, mấy con dế châu chấu đua nhau gáy vang từ mấy thảm cỏ dại bên đường,dưới mấy trụ đèn dường vàng vọt ốm yếu, có một thằng nhỏ đang phóng vèo vèo trên con xe đạp.
Nó là con trai độc đinh của ông bà năm bán bánh bò ở xóm, đẹp trai mà học giỏi, năm nay thằng nhỏ mới vô mười hai, nghe mấy cô mấy thầy chắc mẩm, nó sẽ đậu vô đại học bách khoa chớ chả chơi. Thằng nhỏ học giỏi lắm, chả ai cãi bàn được đâu!
Mọi hôm thằng Nhị sẽ ghé chỗ ba má nó bán mà phụ dẹp, nhưng mấy hổm rầy không có vậy. Ba nó mới bị tai nạn, nhập viện,má nó cũng chạy ra chạy vô, cơ bản là cực nhọc. Thằng Nhị cũng không ý kiến gì, đi học rồi phụ việc nhà, ba nó tuần sau sẽ được xuất viện, từ giờ đến đó cả nhà lại dồn thêm mớ bộn tiền.
Thằng Nhị là đích tôn, độc đinh con một gì là dồn vô nó hết, bởi vậy từ bé thằng nhỏ đã được dạy cho cái tánh trách nhiệm. Nhị cao, ăn đứt đám bạn cùng lứa, cũng hông biết sao cái thằng chuyên rị cái khạp bánh bò lên đầu hổm nào sao cao vậy được, mét chín hai, nghe mà hết hồn, được cái đẹp trai, học giỏi cần cù siêng năng chăm chỉ, đó, thằng Nhị có duyên lại được bà con chòm xóm thích, đặt tên là Nhị Bò.
Thằng Nhị hông phủ nhận, nó ghét cái tên này gần chết!
Mai ba nó xuất viện, má nó ngủ ở viện canh ba. Thằng nhỏ lụ tục vô nhà bới bát cơm nguội, ăn với cá khô kho cay, vừa học bài vừa nhai khoái chí. Nhị thích ăn cay, càng cay càng thích, nên mấy món nó ăn toàn đỏ lè màu ớt hay đen hoạch màu tiêu sọ.
"Meo~~"
Ngừng lại chút đỉnh, Nhị nó thấy có cái gì ngoài cửa sổ, ồ, một nàng mèo, nàng ta có bộ lông trắng bết bền bệt đầy đất, mắt nhiều ghèn, lông xơ điều tiêu tác, người thì còm nhom thấy luôn cả xương sườn.
Nhị thích mèo, đó giờ rồi,nên nó mở cửa cho nàng mèo hoang ấy, mớm cho con nhỏ ít cá kho, cay lè mà nhìn ăn phát thương, Nhị cười, vuốt vuốt cái bộ lông nâu chạch của nó, dịu dàng gớm. Rồi nó dọn mớ cơm thừa khi nàng mèo đã oặt mình nằm trên bàn, đầu nghẹo qua một bên, hai chi trước co lên trông thật kiêu. Nàng cười, mà không biết đó có phải cười không, đó là khi mắt nàng díp lại với cái đuôi vây vẫy và cổ họng kêu ừ rừ.
Nhị lấy ít nước nóng, pha cho ấm, rửa sơ qua cho nàng, dù gì giờ cũng đã tối, thằng nhỏ cũng không rành tắm khuya cho chó mèo có tốt hay không, nên nó đành thôi vậy. Lay qua một nước, kì kĩ chỗ cái bụng đầy đất đen, ngó chừng nàng ta ngại ngùng, cứ hộp chụp né tránh, mà cũng có lẽ, là do tánh mèo nó kị nước, ai biết được.
Nhị lại học bài, trong khi nàng ta ngủ say sưa bên cạnh. Đoạn, nó tắt đèn, đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai chộn rộn, ba nó ra viện thì chắc lắm thứ làm lắm. Đên tối bao trùm lấy căn nhà, nhị cũng đã khép mi, dường như hoà với màn đêm đen là một cụm khói lửng lơ nhơ nhuốc,con quái vật mà loài người không thấy tiến lại gần Nhị, vương tay...
Xoẹt một cái nhanh như gió bão, móng vuốt của con mèo trên bàn tưởng chừng đang ngủ phóng ra, cổ nó rầm rừ ư ứ và con mắt sáng quắc như ánh đèn pha. Lúc này, nó nhảy bổ lên, phốc cái toạ bệ trên đầu con vật bầy hầy nhớp nhúa, giương vuốt một cái, làn khói đen tủa ra đầy giời, chỉ còn chừa lại mấy tiếng than trách ái oan.
Lúc này, nàng mèo ta nhảy xuống, liếm sạch cặp móng vuốt bén hoắc, đoạn, nàng ngó thằng nhỏ đang say giấc, tiến lại, hôn khẽ lên trán nó. Nhị đang ngủ say sưa lắm, nhưng nó nghĩ mình đã loáng thoáng nghe, một giọng nói thỏ thẻ lạ kì chứa đầy dịu dàng ấm áp: "Nhị, ngủ ngon!"
Và nó quả thật đã ngủ thiệc ngin giấc.
Sáng hôm sau, Nhị dậy, may nay là chúa nhật, nó dọn quét cái nhà, láu cái bàn giặt mấy cái áo, trong khi nàng mèo trắng vẫn liếm bộ vuốt ngó ngó nó. Nghĩ sao, Nhị tiến lại, định tắm cho cô nàng đỡ dơ dáy. Nhưng nàng dữ, nàng gừ gừ phát cáu, không cho Nhị đụng vô, nhưng Nhị cũng lẹ, túm ngang cô nàng rồi quăng vào nước, chỉ kịp nghe mấy âm méo méo tội nghiệp, Nhị chét xà bông, cào cào đánh đánh cho thiệc nhiều bọt nâu trên bộ lông vấy bẩn. Nó đánh tay một vòng, tắm kĩ cho cô nàng đang ầm ừ khó chịu. Đoạn, nó xịt nước, cười hì hì nhìn thành phẩm của nó.
Cô mèo giờ đã sạch tươm đỏm dáng, thật may là nàng không có bọ chét hay ve để mà vất vả tiêu diệt. Mấy cục đất bẩn trôi đi để lại màu lông trắng như nước dừa, đôi mắt nàng đen như hột nhãn mà tròn xoe, cái môi cong cong hồng phấn, bụng trắng noãn, đuôi có túm lông phe phẩy, trông thật xinh đẹp.
"Mỗi tội hơi ốm!"-Nhị cười, nhìn cô nàng nhảy phốc lên vai mình mà đu đưa. Cô nàng có lẽ kết nơi ấy lắm. Thằng nhỏ đút cô nàng ít cơm nguội, rồi lục tục đi ra ngoài-"Giờ tao đi đón ba má, đi chung hông? Cá ba má khoái mày lắm!"
Dường như hiểu, nàng ta khẽ vục đầu lên, kêu meo meo rõ kêu, như đòi hỏi được đi cùng. Thằng Nhị cười, nhét nàng vô cái giỏ nhỏ đeo ngang hông. Nàng ngoan lắm, chỉ giơ cái ánh mắt tròn xoe ló ngó lòm dòm xung quanh, đôi tai ngoắc ngoắc rất nghịch, thằng Nhị thích chạm vô đó, rồi miết miết, cảm nhận cái lành lạnh nho nhỏ của cô nàng.
Trời bắt đầu đổ màu vàng chạch, trong căn phòng bệnh nhỏ ủm, người phụ nữ mập mạp nhỏ thó đang lui hui dọn trong khi người đàn ông kế bên cật lực vật lộn với đôi nạng, thằng Nhị cười, tiến lại.
"Ba, má!"
Đôi mắt nàng ta đột ngột phủ đầy sương sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top