VỊT NẤU CHAO

Đúng như tôi đã đón trước, khi tôi thức dậy thì cũng đã 20 giờ Hàn Quốc. Tôi vung vai để cảm thấy thoải mái sau giấc ngủ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ của mình. Tôi bất chợt nhớ về giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc, tôi ngồi dậy, cúi sầm mặt, thở dài một tiếng nhưng lại vội hút cái thở dài đó trở lại. Tôi hứa với bản thân phải vui vẻ, không được buồn nữa vì nếu tôi buồn thì cha mẹ tôi chắc chắn cũng không vui. Tự vực dậy tâm trạng của bản thân, tôi lắc đầu vài cái rồi bước ra khỏi giường với nụ cười thỏ ngọt ngào trên môi.

Sau khi bước ra khỏi giường, tôi liền rửa mặt để tỉnh táo hơn. Vội xếp những đồ đạc trong chiếc vali cùng với một vài cái túi to đùng vào chiếc tủ màu trắng gần chiếc giường của tôi, làm như vậy, tôi sẽ thích nghi với nơi này một chút. Khi đã xếp gần hết tất cả mọi thứ vào ngăn tủ, tôi thấy một cái hộp hình vuông được bọc bởi một cái bao ni lông, còn hơi ấm, thì ra đây là món vịt nấu chao mà tôi yêu thích nhất. Tôi giấu mẹ tôi vụ tôi đi du học, tôi muốn khi nào tới ngày đi sẽ báo cho mẹ, để mẹ vẫn vui vẻ trong những ngày cuối cùng tôi ở nhà. Vậy nên, vào ngày tôi đi, lúc 21 giờ 30 tôi mới cho mẹ tôi hay tin, à không phải, là cho nhà tôi hay tin vì cả cha và chị, tôi cũng giấu nốt. Ai cũng sốc về cái tin tui đi du học ấy, chị tôi trách móc tôi vì không nói sớm hơn để gia đình còn chuẩn bị tiệc chia tay, đây cũng là một lí do tôi không thích báo tin sớm. Gia đình tôi được xếp vào hạng trung, không thiếu cũng không dư, tôi cũng không muốn gia đình phải tốn kém nên không nói sớm. 

Tôi chú ý mẹ của tôi, bà có nét ngạc nhiên, thoáng buồn nhưng bà cố gắng giấu đi cái cảm xúc ấy. Bà không nói gì trong 15 phút sau khi tôi vừa báo tin, trái ngược lại, cha tôi và chị hai thì luyên thuyên suốt, họ dặn tôi đủ thứ, cứ như họ đã du học rất nhiều nơi rồi tích góp một kho kinh nghiệm để đến hôm nay truyền lại hết cho tôi. 

"2 giờ 30 sáng mai con sẽ đi"

Tôi nói tiếp, tôi thấy mẹ tôi tròn xoe đôi mắt như không tin vào điều mà tai bà vừa nghe được, trái tim tôi bỗng thắt lại. Có lẽ cái tin mà tôi vừa thông báo làm mắt ai cũng mở to kèm theo cảm xúc ngạc nhiên không kém.

Như chực chờ thời cơ này, mẹ tôi đứng lên, khoác một chiếc áo khoác len do tôi đan rồi đi ra ngoài mà không một tiếng giải thích.

"Trời tối rồi mẹ tụi nó còn đi đâu không biết"

Cha tôi hướng mắt về phía cánh cửa mà mẹ tôi vừa rời khỏi và nói. Tôi cũng tò mò không biết bà đi đâu. Lúc mẹ tôi về thì tôi đã ngủ. Đánh một giấc khoảng 1 tiếng, tôi bị mùi thơm từ đồ ăn kéo thức dậy. Bây giờ đã là 12 giờ kém 5, tôi thức dậy rồi lần theo mùi hương. Mùi hương dẫn tôi tới gian bếp nhỏ của nhà tôi, có ánh đèn, có khói bốc lên nghi ngút, bóng lưng gầy gò của mẹ tôi đang lom khom làm gì đó.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm mẹ từ phía sau lưng. Nói giọng nhõng nhẽo, một phần là do tôi cố ý, một phần là do tôi cũng vừa mới tỉnh giấc.

"Mẹ làm cái gì thế? Khuya rồi sao mẹ không nghỉ ngơi đi"

"Mẹ làm một tí nữa thì sẽ nghỉ ngơi, con gái của mẹ chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi?"

Khi mẹ nói đến chuyện tôi đi du học thì tôi có một xíu buồn, không biết mẹ có giống tôi không, nhưng trong giọng mẹ tôi có tiếng nức mở"

"Dạ tốt hết rồi ạ"

Mẹ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng của mình, nhẹ nhàng bảo tôi:

"Đi nghỉ ngơi đi cô nương"

"Dạ tuân lệnh madam"

Tôi không hề cãi lời mẹ tôi, vừa nghe mẹ nói như vậy, tôi liền buông tay ra và không ôm mẹ nữa. Đặt bàn tay phải lên trái như tư thế chào cờ rồi rút khỏi gian bếp.

Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra tối hôm qua mẹ đã thức nấu món vịt nấu chao kì công này cho tôi. Tôi liền đi hâm phần đồ ăn mà mẹ tôi đã chuẩn bị, cũng đến lúc tôi nên bỏ một xíu gì đó vào trong bụng vì tôi đã ăn gì đâu, ngoài mấy món ăn trên máy bay, vậy là đã hơn 10 tiếng tôi quên ăn, bụng bây giờ cũng đã bắt đầu réo lên - cồn cào.

Tận hưởng hương vị quê nhà trong khoang miệng, đầu óc của tôi khoan khoái biết bao, một miếng, hai miếng,... rồi cạn chén món vịt nấu chao. Miếng cuối tôi bưng cả tô lên mà nốc, tôi hạnh phúc mà liếm láp vài miếng vụn còn vương trên môi. Xoa bụng suýt xoa vì được một bữa ngon lành, tôi dọn dẹp cái tô cũng cái nồi rồi đem chúng đi rửa.

Rời khỏi gian bếp, tôi trở lại phòng ngủ, tôi dọn tập sách của mình lên chiếc bàn học nhỏ nhắn đối diện chiếc giường và hướng ra ngoài cửa sổ, tôi đam mê học hành lắm, có lẽ tôi tìm được nguồn động viên, thứ nhất là gia đình của tôi và thứ hai là những video trên youtube chủ đề "Study Vlog". Ôi, tôi phải nói với bạn rằng tôi mê nó lắm, tôi như tìm được bạn đồng hành trên con đường học tập, vì lí do thế mà tôi có tạo một kênh ở youtube về Study, đa số video của tôi là về Study With Me (video quay lại hết tất cả thời gian học của bản thân)vì tôi muốn mọi người đều tìm được nguồn động lực từ những video của tôi. Kênh của tôi chỉ được hơn 40 nghìn subs nhưng tôi tự hào về điều đó lắm ^^

Dọn tập sách đâu đó xong xuôi, tôi quay lại chiếc giường của mình, tìm một chút thú vị từ mạng xã hội.

Bây giờ đang đầu tháng 6, thời tiết hơi lạnh về đêm nhưng dễ chịu, lúc này tôi cũng chưa bắt đầu đi học, còn khoảng hơn tháng nữa, tôi sẽ phải trải qua những cơn mưa hối hả của tháng 7 và cái nắng chói chang của tháng 8. Nhưng tôi phải qua đây sớm để làm quen với tất cả để xem cơ thể của tôi có chống chọi được với cái thời tiết ở đây không, lúc đó quay về quê chắc còn kịp.

Vì lí do chưa đi học ấy, tôi quyết định sẽ đi làm thêm, làm gì cũng được, chỉ cần trong sạch. Nhưng tôi mong muốn mình sẽ xin được một vị trí trong một quán cafe nhỏ với xung quanh là những cây xanh đang nhảy múa giữa những cơn gió mà tỏa hương thơm mát.

Tôi dùng laptop xem thử những nơi cần tuyển người, nhưng đa số đều ở xa nơi này qua, tôi lại chưa rành đường gì cả, vả lời, khi còn ở Việt Nam, tôi được mệnh danh là "con mù đường", các bạn có biết không, có lần tôi đã lạc mất 1 tiếng chỉ về quay lộn đầu xe, lẽ ra tôi phải đi về bên trái thay vì bên phải, thế là tôi đã khóc lóc kêu mẹ hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi dừng lại ở cái tin tuyển người lau dọn phòng của Bighit Ent. Nếu muốn đi đến Bighit Ent thì chỉ cần bắt xe lửa đi 1 tiếng sẽ tới, tiền lương lên đến 500.000 ngàn won (khoảng 10 triệu VNĐ) một tháng. Món tiền quá lớn đối với những cô cậu 18 tuổi, tôi đắn đo cả buổi nhưng sau đó cũng đăng kí một vé để mai đi phỏng vấn, có vẻ hơi nực cười, vì sao đi lau dọn cũng phải phỏng vấn? Tôi cũng không hiểu nhưng nếu tôi xin vào làm được thì mỗi tháng tôi sẽ gửi 7 triệu cho nhà tôi, nghĩ đến vậy thôi tôi đã nôn nóng vào ngày mai.

Đã hơn 12 giờ đêm, tôi tắt laptop rồi đem những suy nghĩ về buổi phỏng vấn ngày mai vào trong giấc ngủ - một giấc ngủ êm đềm và tôi cũng không biết tương lai của tôi sẽ đi đến đâu, sẽ tươi sáng hay u ám, tôi mặc kệ, chỉ cần mai tôi xin được việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top