DU HỌC SINH
"Cha mẹ hứa với con là không được khóc đó, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, phải khỏe mạnh cho đến khi con trở về đấy nhé"
Tôi vừa nói vừa gỡ những ngón tay gầy gò đang nắm chặt lấy cánh tay của tôi, có lẽ mẹ tôi không muốn tôi đi, có lẽ là vì tôi vẫn còn bé lắm trong mắt của mẹ tôi, tôi giống như một chú chim sẻ nhỏ đang cố gắng bay ra ngoài thế giới mênh mông để khám phá và chứng tỏ bản thân nên cơ hội này tôi phải nắm chắc. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi, vẻ mặt thoáng nét buồn của cha tôi và cái miệng mếu máo của bà chị hai như giữ chân tôi lại, không, không được, lần này tôi đã hứa với bản thân mình rất nhiều, rất nhiều thứ và tôi nhất định phải thực hiện cho bằng mọi giá.
"Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul (Hàn Quốc) sẽ được cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin cảm ơn..."
Tôi chào tạm biệt gia đình trong làn nước nóng hổi không kiềm nén được mà chực trào ra nơi khóe mắt, cha mẹ tôi có lẽ biết rằng quyết tâm lần này của tôi lớn đến chừng nào nên họ cũng không níu tôi nữa. Mẹ tôi ôm tôi - một cái ôm vội vàng nhưng nồng cháy, cha tôi ôm lấy hai mẹ con tôi còn chị hai cứ đứng im, nhìn lấy 3 con người trước mặt, tay không ý thức mà quẹt đi những giọt nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng phải đi rồi.
Tôi kéo vali đi mà không quay mặt lại nhìn gia đình, có lẽ vì tôi quá nhút nhát, tôi sợ đôi chân của tôi sẽ chạy lại họ, sợ không làm chủ được đôi tay mà ôm họ, sợ quyết tâm trong tôi sẽ bị đánh gục. Tôi cuối đầu và đi thẳng về phía trước.
"Mẹ có làm món vịt nấu chao mà con thích nhất đó, nhớ ăn để còn lấy sức học tập nhé con gái của mẹ.."
Mẹ tôi cố gắng nói những lời cuối với tôi, tôi lại mau nước mắt nữa rồi. Vội lắc đầu để giữ cho mình sự quyết tâm, tôi gắng sức chạy...
_________________________
Bây giờ đã là 4h30 sáng Việt Nam, vậy là tôi đã ngồi trên máy bay được 2 tiếng vẫn còn 3 tiếng nữa. Lúc này đây, không gian yên ắng, lặng như tờ, mọi người đã đi ngủ hết, còn tôi, tôi thật sự không thể ngủ được, nếu giờ đây, xó người nào bắt tôi ngủ thì có lẽ là hình phạt ác độc nhất đến với tôi. Tôi cần một chút âm nhạc, tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật bài nhạc mà mình yêu thích nhất để xua đi những suy nghĩ trong đầu đang hành hạ tôi, cảm giác này mới lạ làm sao, tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên: lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài để sống và học tập và đây cũng là lần đầu tiên nhưng tôi cũng mong đây cũng là lần cuối cùng tôi sống xa gia đình một khoảng thời gian dài.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tôi tỉnh giấc thì cũng đã là hơn 6 giờ, không lâu nữa tôi sẽ đặt chân xuống Seoul - ngôi nhà thân yêu của tôi trong vòng 4 năm nữa.
_________________________
Khi tôi xuống sân bay cũng đã quá 9 giờ 30, tôi được một cô giáo từ trường đại học quốc gia Seoul đón. Vừa mới thấy tôi, cô đã mừng rỡ, vội chạy lại và cầm giúp tôi cái hành lí nặng trịch, nhìn thấy nét mặt tôi có vẻ không vui, cô nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền như cảm thông với những gì mà tôi đã trải qua, cô cười hiền hậu và nói:
*CHÚ Ý: NHỮNG HỘI THOẠI TIẾP THEO SAU ĐÂY ĐỀU LÀ TIẾNG HÀN ;))*
"Em có mệt lắm không? Đi hơn 5 tiếng chứ cũng có ít đâu. Nào, mau đi theo cô ra taxi, cô dẫn em đến chung cư mà nhà trường ở Việt Nam đã chuẩn bị cho em, đồ đạc của em cũng đã được gửi vào đấy trước một ngày rồi. Đi nào cô bé."
Tôi cũng uể oải đi theo phía sau lưng nhỏ bé của cô giáo, cô không cao quá 1m65, mái tóc đen nhánh, mượt mà được thả ra, dài đến ngang vai, cặp mắt kính có gọng vuông thể hiện vẻ trí thức của cô giáo nhỏ nhắn, cô mặc một chiếc áo sơ mi có nơ cùng với chân váy, tổng thể được làm chủ bởi màu trắng và đen, tôn lên vẻ nghiêm nghị, tôi cũng nhanh mắt nhìn thấy thẻ giáo viên của cô, cô tên là Kim Hara. Tôi không biết sau này cô có dạy tôi môn nào không, nhưng trong lòng tôi lại mong cô sẽ dạy tôi vì chắc rằng ai cũng sẽ mến cô từ lần gặp đầu tiên.
Những suy nghĩ linh tinh khiến tôi bị bỏ lại phía sau cô một đoạn khoảng 20 bước chân, tôi thấy phía trước cô đang nói với bác tài xế điều gì đó, có lẽ là đường đến chung cư, tôi nghe loáng thoáng tên chung cư mà tôi sắp sửa ở là yolo house, nghe nói ở đó dễ chịu và tiền phòng cũng rất ổn.
Cô Hara kéo tôi trở về thực tại, cô vỗ nhẹ vai tôi, nở nụ cười hiền hậu:
"Cô tiễn em tới đây thôi, em cứ lên xe, bác tài xế sẽ đưa em đến chung cư. Đây là chìa khóa phòng của em, chúc em thành công cô bé của tôi ạ"
"Dạ em cảm ơn cô rất nhiều ạ"
Chúng tôi ôm lấy nhau rồi chia tay, tôi lên taxi, còn cô thì cứ đứng đó nhìn tôi. Ấn tượng đầu tiên ở Hàn Quốc rất tốt đấy chứ - cởi mở, nồng nhiệt.
Có lẽ đi taxi từ sân bay đến chung cư tôi ở cũng khá xa, tầm khoảng một tiếng. Ngồi trên xe, tôi cứ đặt tầm nhìn lên những mái nhà ở bên đường như cố gắng tìm lấy một sự quen thuộc nơi quê nhà nhưng không, nó hoàn toàn khác so với nơi tôi từng ở, từ giao thông, nhà cửa, phố xá, con người,.. tất cả như đều không có một chút gì giống với quê nhà của tôi, nhưng ở đây, tôi cảm nhận thấy tình người.
"Đây là lần đầu tiên xa nhà đối với cháu à?"
Bác tài xế thấy tôi ngồi im lặng cả buổi đã lên tiếng hỏi thăm.
"Dạ, đúng rồi ạ"
Ban đầu tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi chú ấy lại có thể đón rằng tôi xa nhà, có lẽ cô Hara cũng đã nói sơ về lý lịch của tôi cho chú nghe.
"Nếu gặp khó khăn gì, cháu đừng ngại mà hãy gọi cho chú nhé. Đây là số điện thoại của chú"
Chú dùng một tay cầm vô-lăng, một tay đưa tấm thẻ cho tôi, trong đó có một số thông tin cá nhân của chú như tên, số điện thoại, kể cả năm sinh. Chú ấy sinh năm 1971, bằng tuổi với cha tôi, tới đây thì tôi nhớ về cha tôi khôn siết.
Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì chú đã vui vẻ nói tiếp:
"Chú cũng có một đứa con gái tầm tuổi cháu, nó du học bên Canada chắc cũng được 2 năm. Lúc đầu, má nó với nó cứ khóc lóc không thôi, mỗi tối cứ điện về nhà rồi đòi đi về, vậy mà đã được 2 năm rồi, mỗi năm nó về được tầm 3 lần, bây giờ nó đã có thể tự lập hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều nên nhờ vậy chú an tâm lắm. Nay lại nhìn thấy con, chú nhớ nó siết bao"
Trong lời kể của chú, tôi nghe có tiếng nức nở. Tôi và chú có điểm giống nhau, tôi nhìn chú lại có hình bóng của cha mình, còn chú nhìn tôi như thể gặp lại con gái.
"Con cảm ơn chú rất nhiều ạ"
Tôi bây giờ mới có thể nói được lời cảm ơn, có lẽ là do có một chút mệt nơi thể xác, một chút buồn nơi tâm hồn làm cho đầu óc của tôi hoạt động kém minh mẩn. Khi đến chung cư, tôi nhất định sẽ lăn lộn trên tấm nệm êm, trùm mền từ đầu đến chân rồi ngủ một giấc đến tối.
Trong một tiếng ngồi trên xe, tôi và chú nói chuyện rôm rả, nhiệt tình, đôi lúc lại xen những tiếng cười vui vẻ, có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy tinh thần được vực dậy đôi chút. Khi đã tới nơi, trước khi xuống xe bác hướng dẫn cho tôi về cách lên đến phòng của mình và không quên nhắc tôi có điều gì khó khăn thì cứ gọi cho chú. Tôi bước xuống xe, cúi đầu 90 độ cùng lời cảm ơn để từ biệt chú, sau đó tôi bước vào chung cư yolo house.
#benn
HOPE U ENJO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top