3


Sáng hôm sau Yujin vẫn đưa Wonyoung đến công ty và vẫn làm những hành động ấm áp như những hành động mà "những người yêu nhau hay làm."

"Buổi sáng vui vẻ, bảo bối !!". Yujin hôn vào má Wonyoung một cái.

Wonyoung cũng quá mệt mỏi với việc phải kêu Yujin không được làm thế nữa rồi, cho dù cô có nói cả ngàn lần thì Yujin cũng chẳng quan tâm.

Thấm thoát thì một tháng cũng đã trôi qua, Yujin hôm nay đã nhận được lương tháng đầu tiên làm việc, cô xin ông chủ hôm nay cho cô về sớm, ông cũng vui vẻ gật đầu đồng ý

Yujin chạy nhanh đến tiệm trang sức gần đó mua cho Wonyoung một chiếc nhẫn tuy không đắt tiền cho lắm, nhưng cũng rất đẹp, xong rồi hí hửng đến công ty đón Wonyoung.

"Wonyoung tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé !! Chị vừa nhận được lương." - Yujin vừa lái xe vừa nói.

"Không phải lương của chị bị trừ vào 12 chiếc ly hết rồi sao?"

"Không ông chủ thật tốt bụng."

Một tháng trôi qua rồi mà Yujin ngây thơ vẫn không hề biết nhờ có sự xuất hiện của mình mà doanh thu của tiệm coffee tháng qua ngày càng tăng.

Nghe vậy nên Wonyoung cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng có thời rảnh. Cả hai về nhà tắm rửa thay đồ, Yujin thì chỉ có một vài bộ đồ của Wonyoung mua cho rồi mặc đi mặc lại nhiều lần đến nỗi bị nhàu nhăn nhúm ra luôn, Wonyoung thì khác, cô là nhà thiết kế mà, cách ăn mặc chắc chắn phải sành điệu rồi, hôm nay thì cô diện một chiếc váy khá ư là lộng lẫy và sexy.

"Woooaaa người yêu của chị xinh thế!!!"

Wonyoung vừa bước ra thì Yujin liền trố mắt lên nhìn.

"Ai là người yêu của chị chứ?"

"Là em đó Wonyoung, Jang Wonyoung." - Yujin cười toe toét.

"Mơ đi, tôi đang muốn chị biến mất càng nhanh càng tốt đấy."

"Em làm chỗ này của chị đau này." - Yujin đưa tay lên chỉ vào ngực trái.

"Mặc kệ chị!!!"

Yujin đưa Wonyoung đến một nhà hàng cũng khá sang trọng, chọn một chiếc bàn ở một góc khá riêng tư rồi cùng nhau gọi món. Đang ăn thì Yujin lôi trong túi ra một chiếc hộp gì đó đưa cho Wonyoung.

"Tặng em !!"

Wonyoung nhận lấy rồi mở ra xem

"Gì đây??"

"Là quà kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau."

"Xìii chị cũng biết mấy trò này nữa hả ?". Wonyoung phì cười.

"Biết chứ !!"

Sau khi ăn xong thì cũng đã trễ rồi nên cả hai về nhà nghĩ ngơi. Ngồi trên xe Wonyoung nhìn qua gương mặt hí hửng vui vẻ của Yujin cũng làm mình vui theo, nhìn xuống thấy bộ đồ của Yujin cũng đã cũ rồi nên Wonyoung quay sang kéo tay áo Yujin lên nói.

"Nè nhận lương rồi thì đi mua đồ mới đi chứ!! Không thấy nó đã cũ rồi sao ?"

"Chị hết tiền rồi"

Hết tiền là phải rồi, vừa nhận được lương Yujin đã đi mua cho cô một chiếc nhẫn rồi dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng nữa, mà lương của nhân viên phục vụ thì có bao nhiêu, Yujin thậm chí còn không thèm nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ cho mỗi mình Wonyoung thôi.

......................

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, trôi qua và không bao giờ ngừng lại. Mới đây thôi mà cũng đã nửa năm rồi, Yujin cũng đã xuất hiện và ở lì trong nhà cô suốt mấy tháng qua.

Wonyoung bây giờ đã dần quen với sự xuất hiện của Yujin và dần quen với cách mà Yujin dịu dàng chăm sóc mình, còn cô thì vẫn vậy lúc nào cũng cằn nhằn, càm ràm Yujin, cô vẫn không thể yêu Yujin vì cô đinh ninh rằng cô sẽ yêu và kết hôn với một chàng trai chứ không phải là một cô gái.

Hôm nay công ty cô vừa mới thay đổi chức giám đốc điều hành, người đó tên là Lee Jinhyuk anh ấy khá là đẹp trai, mới vừa vào thôi là đã khiến mấy cô gái trong công ty bấn loạn lên hết rồi.

Wonyoung sáng giờ chỉ lo làm việc nên cũng có nghe loáng thoáng một tí về giám đốc điều hành mới đẹp trai, giàu có, tài giỏi chứ cũng chưa được diện kiến.

Đến lúc tới giờ nghĩ trưa, giờ nghĩ trưa là giờ mà tất cả các nhân viên cao thấp tụ họp lại vào nhà ăn dùng bữa thì cô mới tận mắt nhìn thấy Jinhyuk.

Jinhyuk từ xa đã nhìn thấy cô nàng nào đó xinh đẹp nên đã đến chủ động làm quen

"Chào em, anh là Jinhyuk." - Anh đặt phần cơm xuống bàn, ngay bên cạnh cô gái

"Chào anh, em là Wonyoung."

Phải công nhận anh ấy đẹp trai thật mắt hai mí, sóng mũi cao tít, còn có nụ cười cực dễ thương nữa, đúng là hình mẫu lý tưởng của những cô gái.

"Anh vào thay chức giám đốc điều hành sao ?". Wonyoung hơi ngại ngùng

"Ừm !! Anh đã nổi tiếng đến thế rồi ư ?". Jinhyuk cười đùa.

"Cả công ty này bây giờ ai cũng biết anh."

Đang nói chuyện thì Jinhyuk tự nhiên khựng lại đưa tay lên chùi nhẹ miệng Wonyoung.

Wonyoung giật mình đơ người, mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngượng, tim thì cứ đập thình thịch không có dâu hiệu ngưng, cô lúng túng quay lại nhìn chăm chăm vào phần cơm của mình cố gắng ăn nhanh cho xong rồi đứng dậy chào anh và vọt đi mất.

Jinhyuk cũng nhận ra là Wonyoung đang ngại, anh chỉ biết nhìn theo Wonyoung mà phì cười "đáng yêu thật."

Đến chiều khi tan làm, Wonyoung đi ra cổng công ty chờ Yujin, lúc Yujin vừa đến thì anh Jinhyuk cũng vừa lấy xe ra.

"Wonyoung !! Anh chở em về". Jinhyuk hạ kính xe nói vọng ra.

"Em có người đón rồi cảm ơn anh". Wonyoung nói rồi chỉ tay về phía chiếc xe của Yujin.

Yujin ngồi bên trong xe cũng đã thấy Wonyoung đang nói chuyện với ai đó rồi nên đợi lúc Wonyoung vào xe thì tò mò hỏi:

"Em nói chuyện với ai thế?"

"Bạn". Cô chỉ vỏn vẹn đáp

"Là con trai sao ?"

"Ừm"

"Anh ta đòi chở em về sao ?"

"Yahhh đừng có hỏi nửa, đừng có xen vào chuyện của tôi." - Wonyoung bực mình.

"Chị cũng không muốn xen vào chuyện của em nhưng lý trí chị bắt chị phải như thế." - Yujin cũng tức giận.

Cả hai cùng im lặng không ai nói với ai câu nào nữa suốt quãng đường về nhà. Yujin giận Wonyoung nên cũng không muốn nói chuyện, Wonyoung biết chứ, tuy có hơi khó chịu một chút nhưng thôi, mặc kệ.

Vậy mà sáng hôm khi thức dậy thì Yujin vẫn vui vẻ đưa cô đi làm như bình thường vẫn mở cửa xe, thắt dây an toàn, hôn vào má cô như mọi khi.

Yujin đúng là đồ trẻ con tự giận đã rồi tự nguôi.

Hôm nay Jinhyuk đã chủ động xin số điện thoại của Wonyoung và mời cô tối nay đi ăn, đương nhiên là cô chấp nhận lời mời này rồi.

Tối đó cô đã đi cùng Jinhyuk và đã nhắn tin cho Yujin là hôm nay cô sẽ không ăn cơm ở nhà.

Yujin nghe vậy thì buồn thỉu buồn thiu, bình thường có Wonyoung thì cô mới nấu ăn còn không có Wonyoung ăn cùng thì thôi không còn hứng thú gì nữa.

Yujun đi bộ ra phố mua một ít đồ ăn gì đó bỏ bụng rồi đi dạo vòng quanh khu gần nhà đến rụng rời cả chân thì mới chịu đi vào trong.

Cô thật sự cảm thấy không được vui.

Nhìn lên đồng hồ thì đã gần 11h rồi và Wonyoung vẫn chưa chịu về, Yujin lại ngồi vào ghế sofa và tiếp tục đợi Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top