chap 1
Đinh Cẩm Ân từng nói, chị ấy cho dù có không tìm thấy tôi, dù có biến mất, chị ấy vẫn sẽ yêu tôi bằng cả tấm chân thành. Nhưng kể từ lúc ấy đến nay đã được mười hai năm, tôi chưa từng được nhìn thấy chị thêm một lần nào nữa.
_______________________________
Tháng mười hai của mùa đông năm ấy, trời có tuyết, nhiệt độ bên ngoài lạnh đến mức tưởng chừng tôi chỉ cần ra ngoài liền sẽ bị đông thành băng. Tôi thở một hơi, tạo ra làn khói trắng xóa, đầu óc có chút mơ hồ, cầm tách cà phê nóng, vừa thổi vừa nhâm nhi. Lúc ấy đã rất khuya, nhớ không lầm thì hơn một giờ sáng, tôi vẫn vùi đầu vào dự án công việc, bản thân cũng đã thiếu ngủ hơn một tuần, lát sau không trụ nổi nữa, liền ngủ gục trên bàn.
Lúc mở mắt, trời vẫn chưa sáng, tôi nhìn thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Tôi nằm ở giường, một người phụ nữ lạ ngồi bên cạnh đó, gục đầu ngủ, nắm tay tôi rất chặt. Nhìn dáng vẻ cô ta rất mệt mỏi, vài sợi tóc rũ xuống trên gương mặt có chút xanh xao, vướng lại trên chiếc kính cận. Cô ta có một nốt ruồi dưới mắt phải, lông mi cũng rất dài, nhìn nét đẹp này thật sự cực kỳ thanh tú. Tôi ngắm cô ấy rất lâu, rất lâu, bàn tay đang bị nắm chặt cũng bắt đầu chảy mồ hôi, ướt đẫm. Cố gắng nhấc tay ra khỏi tay cô gái lạ mặt này, được một đoạn, lại khiến cô giật mình thức giấc.
"Lâm Giai Hy, em tỉnh rồi ! Sao, mệt không em ??"
Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Dáng vẻ lúc này của cô ấy lại còn hoảng loạn hơn tôi. Chỉ là một người lạ mặt, vì sao lại biết rõ họ tên tôi, lại còn lo lắng đến mức phát hoảng như vậy ?
"Chị...là ai ?"
Cô ấy lặng đi, không còn lo lắng như ban nãy, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi đến bi thương. Tôi thấy nước mắt cô ấy bắt đầu chảy, sau đó nhào đến ôm chầm lấy tôi, liên tục hỏi : "em không nhớ chị sao ?". Không biết vì sao, tôi cũng vô thức mà rơi nước mắt.
"Lâm Giai Hy, em nhìn chị này, thật sự không nhớ sao ? Chị là Đinh Cẩm Ân đây, người yêu của em đây, Giai Hy, em nhìn chị này !"
Người yêu ? Cái gì mà người yêu ?? Tôi lúc này hơi hoảng rồi, nếu chị ta nhìn lầm, chắc chắn không thể kêu rõ họ tên tôi như vậy. Nhưng mà rõ ràng từ khi ra trường đến nay, tôi làm gì yêu đương với ai, mà đặc biệt lại còn là con gái ?
"Chị à, chị nhìn nhầm rồi, em chưa từng hẹn hò.."
"Không, Lâm Giai Hy, đừng nói vậy.."
Chị không để tôi nói, lại kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Thật ra, tôi có thể từ chối cái ôm này và đẩy chị ta ra, nhưng quái gở, tôi không thể. Tay chị ấy bắt đầu đan vào tóc tôi, chị không ôm, trực tiếp đối mắt. Mắt chị rất đẹp, màu xanh thẳm, màu của biển sâu. Tôi cảm giác như mình có thể chìm vào lòng đại dương bất cứ lúc nào nếu cứ nhìn vào đôi mắt của chị. Và rồi hơi thở ấy, nó gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức khiến tôi cứng đờ không thể phản kháng lại được, cuối cùng là môi chị dừng lại trên môi tôi. Chị hôn, nhưng mắt chị ướt đẫm. Tôi để mặc cho người lạ mặt kia cướp mất nụ hôn đầu, chẳng biết vì sao, sức phản kháng của tôi cứ biến mất khi nằm trong vòng tay của chị ấy.
Đinh Cẩm Ân hôn càng lúc càng sâu, chị không ngần ngại mà cứ thế tiến vào. Hai đầu lưỡi chạm nhau, rồi quấn quýt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, chị ta lấn át tôi nhiều hơn. Chị dần thả lỏng, sau đó dừng lại, rồi nhìn tôi. Ánh mắt của chị lại như muốn cuốn tôi vào một lần nữa, chỉ là biển sâu lúc này hình như đã yên tĩnh và dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều.
"Giai Hy, em không nhớ, sao lại không từ chối tôi ?"
Tôi đỏ mặt, dựa vào lòng chị
"Em cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại không thể từ chối.."
"Vậy, tôi tán tỉnh em lại từ đầu, có được không ?" - chị vừa nói, vừa hôn lên tóc tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng.
"Ai đời lại hôn người ta trước khi tán tỉnh như chị không hả ?"
"Xin lỗi, để em chê cười rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top