Chương 2: Tháng hai, bầu trời và bánh mỳ kem

-  Cậu gì ơi cậu đánh rơi thẻ xe buýt rồi này!

-  A, cảm ơn cậu!

Cậu vội vã cảm ơn cô, rồi hộc tốc chạy lên xe buýt. Hôm nay là ngày kiểm tra thử, mà cậu lại ngủ quên mất tiêu. Cậu ước gì tối qua đã không thức khuya ôn lại bài thay vì đi ngủ sớm. Mà, bây giờ hối tiếc thì cũng muộn rồi, cậu thầm nghĩ.

Cậu, như mọi học sinh lớp 9 khác, đang tất tả chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Ba mẹ cậu đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, chính vì vậy cậu không khỏi cảm thấy áp lực. Thức dậy, đến trường, đi học thêm, về nhà - đó là thời gian biểu một ngày của cậu. Cậu, từ một đứa trẻ chỉ biết nô đùa và nghịch ngợm, đã phải ép mình vào khuôn khổ của các trường luyện thi, của các buổi học thêm. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, cậu chỉ biết vùi đầu vào bài vở. Những chiếc bánh mỳ khô không khốc thay cho bữa cơm nóng hổi của mẹ, những giấc ngủ chập chờn thay cho những giấc mơ đẹp. Cậu, tự lúc nào, đã trở thành một con robot chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một hành động - học.

Cậu, đã mệt mỏi đến mức không còn muốn chống cự nữa. Ban đầu, cậu phàn nàn với mẹ rằng những buổi học thêm khiến cậu mệt mỏi, rằng cậu không muốn đi học nữa. Nhưng, con cái nào lại dám cãi cha mẹ, cậu đành phải tiếp tục những buổi học thêm tẻ nhạt đó. Sự chán nản cộng thêm áp lực đã gần như khiến cậu sụp đổ. Cậu muốn từ bỏ lắm rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa. Ai đó, ai đó, làm ơn hãy cứu cậu. Cậu không hiểu bản thân mình đang làm gì. Trái tim cậu đã trở thành sa mạc hoang vắng tự bao giờ rồi.

Mang một tâm trạng mệt mỏi, cậu tiến về phía trường thi. Cậu vô thức ngẩng lên bầu trời, hy vọng một sắc xanh ôm trọn lấy đôi mắt của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một lớp áo bạc màu của bầu trời. Trời nhiều mây nhưng không mưa. Nếu những giọt mưa là nước mắt của ông trời thì có lẽ cũng như cậu, ông trời đã vô cảm trước những đau khổ của loài người rồi. Trái tim rỉ máu của ông chắc cũng đã biến thành sỏi đá tự bao giờ.

Cậu nhìn xuống đồng hồ, xem xem liệu cậu đã muộn giờ chưa. May quá, còn tận mười lăm phút nữa, cậu thầm nghĩ. Nghĩ mình còn nhiều thời gian, cậu thong thả tiến về phía trường thi. Dù cậu không học ở đây, nhưng cậu đã gần như thuộc lòng mọi ngóc ngách của ngôi trường này. Chị cậu đã từng học ở đây, và cậu đã đến chơi nhiều lần. Ngày bé, mỗi lần được đến ngôi trường này là cậu đều cảm thấy phấn khích, bởi vì khi đó cậu sẽ được ba mẹ mua cho một chiếc bánh mỳ nhân kem để ăn. Vỏ bánh trắng muốt, tựa đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời kia. Nhưng bây giờ, mỗi lần lướt qua ngôi trường này là lòng cậu lại nặng trĩu những lời nói của ba mẹ. Chị cậu rất giỏi, chị ấy đã thi đậu được vào ngôi trường này và dành được học bổng đi du học. Chính vì vậy, ba mẹ hy vọng cậu cũng có thể làm được như chị mình, rằng cậu sẽ có một tương lai tươi sáng hơn họ.

Mải nghĩ, cậu đã đến địa điểm thi lúc nào không hay. Cậu tiến tới phía bảng tin, tìm tên mình trong hàng nghìn cái tên nhỏ bé được dán lên bảng. Xung quanh cậu đều là những khuôn mặt lo lắng, người thì vùi đầu vào sách vở, người thì lẩm nhẩm đọc thuộc. Không ai là không bồn chồn, bởi vì có lẽ bài kiểm tra này sẽ một phần nào đó quyết định công sức học tập trong suốt mấy tháng qua của họ.

"Tùng... Tùng... Tùng..." Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ thi. Cậu nhanh chóng đi về phía trường thi, hoà vào dòng người đang dồn đến hai bên cầu thang. Phòng thi của cậu nằm ở tầng bốn, cậu trèo mãi mới lên tới nơi. Khi cậu tìm được phòng thì giám thị đã bắt đầu gọi tên rồi. Xung quanh, ồn ào những người là người. Những đứa đã quen từ trước thì rôm rả nói chuyện, còn những đứa xa lạ như cậu thì lặng lẽ đứng đợi đến lượt gọi tên mình. Tiếng nói chuyện dần thưa khi mọi người bắt đầu tiến vào phòng thi. Đâu đó, vang lên tiếng thở hồng hộc của một người muộn giờ hay tiếng gọi của một giám thị.

Đồng hồ treo trên tường kêu "Tích tắc... tích tắc...", những chiếc kim nhỏ xinh chậm chạp nhích từng tí một. Trong phòng thi, bầu không khí ngột ngạt bao trùm, không một ai hé một lời nào cả. Đề thi đã phát, quy chế thi đã phổ biến. Bây giờ, người ta chỉ đợi tiếng trống vang lên, để rồi cắm đầu vào làm bài. Cậu, cũng như bao thí sinh khác, bồn chồn đợi để được lật tờ đề lên. Trong bụng cậu nổi lên những cơn đau râm ran, chắc là do hồi hộp đây. Mà, cậu làm gì có thì giờ để nghĩ đến những thứ khác.

Hồi trống thong thả vang lên, ai nấy đều nhanh chóng lật tờ đề lên. Bầu không khí lặng thinh, người ta không thể nghe thấy gì ngoài tiếng ngòi bút đi trên giấy. Ngoài cửa sổ, loáng thoáng tiếng chim hót cùng tiếng xào xạc của gió. Dù đã bước sang tháng hai nhưng cái lạnh vẫn còn đó. Cái rét cắt da cắt thịt, không khỏi khiến ta phải xuýt xoa mỗi khi bước ra ngoài đường. Vượt qua cái lạnh của tháng hai, những mầm cây vẫn đâm chồi, dũng cảm đối chọi lại với mẹ thiên nhiên. Trên những đường phố, người ta đã loáng thoáng thấy màu xanh của lá, màu xanh của sự sống. Đâu đó, đã có người bắt đầu bán những cành đào tết, điểm thêm sắc hồng cho cảnh tượng lạnh lẽo những ngày đầu tháng hai. Cùng với sắc hồng của đào là sắc cam của quất, sắc vàng của mai. Tất cả cùng tạo nên bức tranh đối chọi với bức tranh buồn rầu của bầu trời.

Cậu lao vào giải đề, điều mà cậu đã chuẩn bị suốt những tháng qua. Cậu có thể không thích học, nhưng cậu tự tin là mình đủ sức để vượt qua kỳ thi thử này một cách dễ dàng. Những bài trong đề cậu đều đã học qua, cậu không việc gì phải lo lắng cả. Nếu ta để ý kỹ, ta sẽ thấy cậu khẽ nở nụ cười giữa những khuôn mặt căng thẳng. Ai thấy cảnh tượng đó, ắt hẳn cũng không khỏi thắc mắc.

Thấm thoắt mà chỉ còn năm phút để kiểm tra lại bài. Cậu đang thong thả kiểm tra lại bài thì cơn đau bụng phiền toái lại xuất hiện. Chắc do sáng nay mình không ăn gì, cậu thầm nghĩ. Chỉ cần làm nốt môn này là xong, rồi cậu chỉ cần hồi hộp đợi kết quả thôi. Có khi, lúc chờ đợi kết quả lại căng thẳng hơn lúc làm bài thi ấy.

"Tùng... Tùng... Tùng..." Tiếng trống lại thong thả vang lên, lần này là để báo giờ nộp bài cũng như giờ tử của một số người. Trong phòng thi, đủ loại biểu cảm xuất hiện, từ lo âu, bồn chồn đến vui vẻ, tự phụ cũng có. Từ thân quen đến xa lạ, ai ai cũng sốt ruột trao đổi bài, người thì như mở cờ trong bụng vì đúng đáp án, người thì suy sụp vì phát hiện ra mình đã sai nửa bài. Thi, giống như chơi một ván bài. Tất nhiên sẽ phải có kẻ thắng hoặc kẻ thua. Không thể ai cũng thắng hết được cả.

Trường thi từ một nơi yên tĩnh đến nỗi ta có thể lắng nghe giấy rơi biến thành một nơi ồn ào như ong vỡ tổ. Học sinh, sau khi được phép giám thị cho phép, chạy lăng xăng đi tìm bạn của mình. Còn các giám thị thì tất tả chạy lại phòng giám vụ nộp bài thi. Cậu ngạc nhiên không hiểu mọi người lấy đâu ra sức mà nô đùa như vậy. Sau giờ thi, trong người cậu chỉ có một cảm giác mệt mỏi và chán nản. Cơn đau bụng cùng với cơn đau đầu kết hợp với nhau, như muốn giã cậu một trận nhừ tử vậy. Cậu muốn nhanh chóng trở về nhà với chiếc giường ấm áp và bát cơm nóng hổi. Chậm rãi tiến về phía cầu thang, cậu đi theo dòng người xuống phía dưới. Cậu không biết làm sao mình xuống được phía dưới, cậu chỉ biết là chân cậu đã chạm đến đất.

Đầu cậu bắt đầu quay vòng vòng, mắt dần mờ đi. Rồi "Rầm!", một tiếng động lớn vang lên. Xung quanh cậu, người ta bắt đầu hét lên, thật ồn ào làm sao. Các người để yên cho tôi ngủ nào, cậu khó chịu nghĩ. Cậu dần chìm vào bóng tối, và hình ảnh cuối cùng cậu có thể nhìn thấy là một cô bé với mái tóc đen nhánh đang lo lắng nhìn cậu.

***

Trước mặt cậu là trần nhà trắng muốt tựa chiếc bánh mì cậu hay ăn ngày bé. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu, không khỏi khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu mơ hồ không biết mình đang ở đâu, liền thử ngồi dậy xem sao.

- Đừng có cố! Em cứ nằm vậy đi. Chậc, làm gì mà để ngất thế kia hả.


Nghe thấy cậu lục đục, người phụ trách phòng y tế đến chỗ cậu để kiểm tra xem cậu có làm sao không. Bây giờ, cậu mới nhận ra là mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

- Cô biết là các em bận học rồi, nhưng ít ra cũng phải ăn uống đầy đủ một chút chứ. Nếu các em ngất ra đấy thì ai trông được?


Cô phụ trách phòng y tế tiếp tục quở trách cậu, còn cậu chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Nếu sáng nay cậu không quên ăn sáng thì chuyện đã không đến thế này rồi. Từ lúc vào phòng thi cậu đã thấy không ổn, nhưng cậu cũng không ngờ là cậu lại bị ngất. Chắc là tại mình thiếu ngủ thêm với sáng nay không ăn gì, cậu thầm nghĩ.

- Cô ơi, nếu cậu ấy đã tỉnh rồi thì em xin phép ra về ạ.


Cậu ngơ ngác nhìn cô bé đứng trước giường cậu. Cậu lúc đó không biết gì cả, chỉ biết rằng cô bé có mái tóc thật đẹp. Mái tóc đen nhánh, dài đến chấm lưng cô. Cùng với đôi mắt trong tựa mặt hồ sau cơn mưa, cô trông giống con búp bê Nhật trên tủ sách của cậu vậy.

- Còn đờ ra đấy làm gì? Em mau cảm ơn cô bé đi chứ! Chính cô bé là người mang em đến phòng y tế đấy!


Ra là vậy. Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ xen chút ngại ngần.

- Cảm... cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì đâu.


Cô ngại ngùng đáp lại cậu, vành tai phía sau đỏ bừng. Nói đoạn, cô liền rảo bước ra khỏi phòng, để lại cậu với cô y tá khó tính. Cửa phòng y tế hé mở, cơn gió mùa xuân lùa vào, mang theo cái lạnh của đầu tháng hai. Cậu không khỏi rùng mình, liền kéo áo lên cao. Bây giờ, cậu chỉ có một ước mơ duy nhất là trời bớt lạnh.

Bỗng, cô bé ban nãy chạy vào phòng, đứng trước giường cậu rồi lôi từ trong túi ra một chiếc bánh mỳ.

- Ừm, nếu cậu không ngại thì hãy nhận cái bánh mỳ này. Nghe nói là cậu bị ngất do thiếu chất, nên...

Cậu ngạc nhiên hết nhìn vào cô bé lại nhìn vào chiếc bánh mỳ. Tóc cô vẫn còn vương trên má, như thể cô không có thì giờ để sửa sang lại tóc tai vậy. Hai má cô ửng đỏ, tay thì run run đưa cậu chiếc bánh mỳ. Cậu với lấy chiếc bánh mì, nhẹ chạm vào tay cô. Cái lạnh truyền vào bàn tay cậu, nhưng cậu lại không cảm thấy gì ngoài một cảm giác ấm áp.

- Cảm ơn cậu nhiều. Đã để cậu phải phiền rồi.


Cô bé không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó chỉ thoáng qua, nhưng đối với cậu vậy là đủ. Sau khi cúi đầu chào cậu, cô bé không nói gì mà bước ra ngoài. Cậu ngẩn ngơ đang định hỏi tên cô bé, nhưng đã không kịp mất rồi. Trên tay cậu, chiếc bánh mỳ vẫn nằm đấy. Chiếc bánh mỳ trắng muốt, tựa những đám mây trên bầu trời kia.

Khi cậu bước ra ngoài, trời đã chuyển nắng. Những đám mây bông trắng hờ hững trôi, đâu rồi những mảng màu xám xịt kia. Trời trong xanh, trong đến nỗi người ta không nghĩ đó là bầu trời tháng hai. Cơn gió thoáng qua những tán lá, tựa như đang thì thầm những khúc ca xuân. Cậu vô thức ngắm nhìn bầu trời và một màu xanh dịu nhẹ ôm trọn lấy cậu. Ông trời đã nở nụ cười, và cậu cũng vậy.

***

- H... Hùng.... Hùngggg!!! Thầy sắp vào rồi đấy!

Thằng bạn cùng bàn vừa gọi cậu dậy vừa lấy tay đập bôm bốp vào lưng cậu. Hôm nay trời nắng đẹp, cậu vừa ăn trưa xong liền lăn quay ra ngủ. Nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, bao bọc lớp học trong vòng tay ấm áp của mình. Tháng hai vừa đến, sắc xanh cũng đã lấp ló trên những cành cây. Không hiểu sao, cậu bỗng mơ về mình của ba năm trước. Cậu không nhớ rõ giấc mơ đó, nhưng chỉ nhớ về cô bé của ba năm trước. Cô bé đó bây giờ ra sao rồi nhỉ, cậu tự hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top