#6

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào còn chìa tay đi xin lì xì tùm lum khắp họ hàng, ngoảnh đi ngó lại, mai là 23 Tết rồi...

Cô thở dài, với chăn chán nản nằm lướt điện thoại. Truyện bạn cô cho mượn cô đọc xong rồi, không biết ngày mai phải làm thế nào để trốn không phải ra hành lang đứng, mà ngồi trong lớp thì nhàm chán quá, buồn quá đi thôi...

Cả ngày hôm nay lại còn đau ê ẩm nữa, chân đau, đầu đau, bụng đau, lưng đau, đủ thứ đau hết trơn á! Tết sắp đến mà sao cô thảm thê thế này?

Lơ đễnh nhìn qua khung trời cửa sổ, cô lại mang mác buồn...

Ngày này năm ngoái, dù mới chia tay, nhưng cô vẫn còn rủng rỉnh, vẫn còn yêu đời lắm... Chả như giờ đâu, lúc nào một mình là mọi thứ năm ấy lại trở về, đâu đó là tuổi trẻ của cô, nhiệt huyết, khát vọng, là những đêm thức cười khanh khách cả gian phòng, là những buổi đi học về, luôn có ai đó đang đón chờ...

Giờ thì tàn rồi, phai rồi, mess để cả tháng cũng chả có anh nào ghé thăm cả...

Âu cũng tốt mà, cô đây, thật không muốn rung động nữa...

Hôm nay, hình như hôm nào cũng vậy, lúc về là cô lại gặp anh...

Trường nhỏ bé quá, ngột ngạt quá, gặp nhau bất cứ khi nào cũng được, vậy mà sao cô cứ tránh né uổng công vậy?

Rồi lại nghĩ, dẫu sao cũng đã tránh rồi, thì tránh được lúc nào hay lúc ấy, cô không thể để tâm trạng mình cứ mãi dở dở ương ương như này...!

Nếu như anh biết bộ dạng của cô bây giờ, chắc chắn anh sẽ cười khẩy, rồi lại đi khoe với đám bạn anh, rồi họ sẽ nói cô, như một đứa không ra gì.

Cô biết mà, vì bạn cô trong đội tuyển chạy của trường kể rằng, mỗi khi nghe ai đó nói đến cô, anh, một là tránh né, hai là phủ nhận quá khứ anh từng theo đuổi cô. Và cả đội tuyển khi ấy, đã lôi cô ra nói đủ thứ... mà có lẽ, cô hiểu là nói gì...

Bạn cô, tất cả, đều nói là cô ngu...

Cô không trả lời...

Phải, cô ngu... Ngu vì biết con người đó như nào mà vẫn yêu...

Ngu vì biết người ta đem mình ra mua vui cho thiên hạ mà vẫn không ngừng buồn, khóc vì người đó...

Anh, khốn nạn thật đấy, nhưng biết làm sao đây, cái tình yêu cô dành cho anh, đã chẳng màng đến ngoại hình, đến tính cách nữa rồi.

Cô cười khẩy, ngày xưa xem mấy quả phim ngôn tình, thấy mấy con nữ chính cứ đâm đầu vào yêu mấy thằng ất ơ, xấu, tính cách thì đểu thôi rồi...Cô lại còn chửi mấy người đó không ngớt mồm mới sợ chứ...

Giờ thì hay, chính mình bị dính chưởng!

Giờ tâm trạng đang mệt mỏi thế này, tự nhiên thèm một lời quan tâm của ai đó quá!

Thèm những ngày tháng, ai đó doạ sẽ đến nhà nếu cô không chịu ăn

Thèm những ngày tháng, anh vì cái tính nửa mùa của cô mà đã phải xin lỗi rất nhiều, mặc dù anh chẳng làm gì sai cả..

Hay đơn giản, thèm những câu kéo dài ở cuối chữ như nàyyyyyy, anh cho cô cảm nhận, anh muốn nhắn tin với cô, anh thích cô, và...anh cho cô cảm giác được yêu thương mà chưa từng có chàng trai nào làm vậy với cô cả...

Bây giờ, dù anh có phủ nhận hết mọi chuyện, nhưng...

Anh không thể phủ nhận, việc anh đã từng thích cô, đã từng dốc hết tình cảm của mình để theo đuổi, tán tỉnh cô

Không thể phủ nhận, việc anh đã từng làm tổn thương cô như nào, phũ phàng cô ra sao...

Mà thôi, nói gì nói, tất cả là do cô mà...

Có lẽ, anh thấy hối hận khi để cô bước vào thanh xuân của anh lắm...

Còn cô... thực sự cảm ơn anh vì đã bước vào thanh xuân của cô, một cách đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy chua chát, cảm ơn vì cho cô nếm thử cảm giác được trân trọng như thế nào, cảm giác hối hận ra sao...cảm ơn, cảm ơn anh, vì tất cả☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top