#4
Không khí xuân đã thực sự tràn về rồi. Ngồi trong lớp, cô lẩm bẩm tính ngày, chỉ còn hơn tuần nữa thôi là đến giao thừa, nhanh thật!
Dạo này, cô tránh ra khỏi lớp. Vì mỗi khi ra ngoài, đứng trên ban công, cô sẽ không tự chủ mà liếc xuống tầng một phía đối diện nào đó. Với lại dạo này con bạn cô cũng cho mượn quyển truyện, đọc hay lắm, giờ ra chơi của cô chủ yếu là ngồi đọc truyện... cũng khá thú vị...!
Chỉ là, cô tính không bằng trời tính...
Trường cô có 3 dãy nhà, hai dãy nhà đầu là lớp học, còn dãy nhà thứ 3, đối diện cửa sổ tầng học lớp cô là phòng thí nghiệm...
Chỉ là, có con bé đang mải mê rong ruổi theo tình tiết của câu chuyện thì nghe thấy tiếng ríu rít nào đó ở tầng bên. Ngoảnh ra, toàn các anh chị lớp 12, còn lớp nào thì hẳn ai cũng đoán ra rồi!
Đập vào mắt cô là cái cặp quen thuộc nào đó, chỉ là bóng anh thôi, mà lòng cô thấy nao nao khó tả. Liệu anh có nhìn thấy cô không? Lúc cô không để ý, anh có nhìn thấy không?
Ánh mắt cô thoáng buồn, rồi lại thở dài, tiếp tục với câu chuyện của mình.
Anh nhìn thấy hay không, thì có nghĩa lí gì chứ? Chẳng phải đang nhắn tin với bạn nào trên A6 hay sao?
Cô luôn vậy, mỗi lần dù gặp anh hay chỉ thấy bóng anh phớt qua, về nhà đêm đó, cô thực sự rất buồn...
Vì gì nhỉ?
Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là lòng cô nặng trĩu, tâm trạng thì như xuống dốc không phanh...
Hôm nay cũng vậy. Gấp quyển truyện vào, cô lại nằm, lại thao thức...
"Ơ con này chưa ăn cơm à?"
Bà cô hỏi.
Cô chán nản lắc đầu. Cô không muốn nuốt cái gì cả...cô...thực sự rất mệt...
Bỗng rằng, cô nhớ đến một ngày xa xưa nào đó...
"Ăn cơm chưa đấy?"
"Em ăn bánh tráng rùi :v"
"Ăn bánh tráng làm sao no nổi hả cái đồ hâm này?"
"Kệ...hihi"
"Kệ thế nào? Sao suốt ngày em cứ nhịn hoài vậy? Nổ id nhà để anh mua đồ đến."
"No no..."
...
Anh luôn vậy, luôn quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh đem lại cho cô cảm giác đặc biệt, đem lại cho cô thấy cô được trân trọng...
Giờ cô vẫn thế, vẫn hay nhịn ăn, chỉ có điều, người đàn ông năm đó đã chẳng còn kiên nhẫn mà ở bên dỗ dành cô ăn từng bữa sáng, mắng mỏ khi cô nhịn bữa trưa, và luôn miệng đòi mang đồ đến nếu cô không chịu ăn nữa. Người đàn ông đó, dù khoảng cách đã không còn xa, dù mỗi ngày cô có thể gặp anh, nhưng tại sao, cô lại khao khát trở về cái ngày tháng hạnh phúc khi quen xa đến vậy?
Mỗi lần lướt facebook, thấy người ta share bài về yêu đương, tag nhau vào những page hẹn hò, cô lại chạnh lòng. Cô và anh, cũng đã từng hạnh phúc như vậy đấy...Chỉ là do cô, do cô không giữ được mối quan hệ này, do cô đã phá vỡ nó... rồi cũng chính cô lại là người hối hận, muốn nối lại nhưng... anh đã xa cô rồi, tình cảm năm ấy của anh... đã xa cô... mãi mãi...
Mối quan hệ của cô và anh, là mối quan hệ khó hiểu nhất. Trên mức tình bạn, nhưng lại dưới tình yêu. Người ta hay gọi, đó là mối quan hệ mập mờ...
Phải rồi, mối quan hệ đó, có thể khiến chúng ta hạnh phúc khi đối phương quan tâm, lo lắng, nhưng cũng khiến ta đau lòng,không thể ghen khi đối phương thân mật với ai khác... Và càng không thể có tư cách níu giữ nếu một trong hai muốn buông tay...
Không biết giờ thì anh đang buông những lời ong bướm cho cô gái lớp A6 thế nào rồi nhỉ? Có ngọt ngào không? Có hạnh phúc không?
Dù như thế nào, cũng cố hạnh phúc anh nhé.
Cô tự nhủ, dù trong lòng vẫn có chút đố kị với cô gái đó. Lẽ thường thôi, con gái mà. Nhưng, dù thế nào đi nữa, thì anh cũng chẳng thuộc về cô, anh đã chẳng còn nhớ cô từ lâu, thì trù ẻo, nguyền rủa anh không có một tình yêu đẹp cũng chẳng làm được gì.
Thôi thì, hạnh phúc anh nhé! Ngày hôm nay, anh lại làm em buồn rồi đó, chàng trai ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top