#3


Hôm nay đi học, thấy đâu đâu cũng bày đào, quất ra bán, không khí xuân lại ngập tràn trong lòng cô...

Mấy năm trước, cô đã từng nghĩ Tết rất chán, không còn vui như hồi bé. Nhưng mấy năm nay thì hết rồi. Đối với cô, mỗi năm Tết đến, nó thường mang theo một dư vị gì đó rất riêng... giản dị mà lại ngọt ngào rất lâu, rất khó phai...

Cô thuộc tuýp người đơn giản, chỉ cần Tết đem lại cho cô niềm vui, cho cô cảm nhận được lòng mong đợi, nhất định cô sẽ yêu cái Tết của năm ấy.

Tết 2 năm trước cũng vậy, cô đi múa cùng lũ con gái trong làng, cảm thấy rất hạnh phúc, nó làm cô mong chờ thêm cái Tết nữa, để được... đi múa tiếp! Đơn giản vậy thôi...

Tết năm sau thì cô không còn cảm thấy múa vui nữa, cảm thấy nhàm chán. Cô cứ nghĩ, mùa xuân năm ấy cũng lại trôi qua như cái cách những mùa xuân tẻ nhạt trước đã từng.

Nhưng không! Mùa xuân năm ấy, ông trời đã mang anh đến bên cô, một cách bất ngờ mà cô nhớ mãi không thể nào quên...

...

"Chị Linh! Chị Linh ơiiii"

Một cô gái nhỏ nhỏ, đạp con xe đạp địa hình bé tí của trẻ con lóc cóc phi từ đầu ngõ ra bờ mương làng, dừng lại trước ngôi nhà có cái cổng màu xanh.

Cài cổng, cô chạy như ma đuổi vào ngôi nhà nhỏ nhỏ có cây quất mà bác cô mua từ hôm 28 Tết. Là nhà chị họ cô, chị ấy bằng tuổi cô. Do hoàn cảnh gia đình, thỉnh thoảng chị mới về. Cô quý chị lắm, tại chị chơi với cô từ hồi tấm bé mà. Tuy về nhà cô với chị chửi nhau như hát hay, nhưng cô biết chị rất yêu cô và cô cũng vậy

"Làm gì mà người ta gọi xong cứ im im"

Cô trách, chị cô cong môi đỏng đảnh

"Mày biến ra cho tao xem chồng tao. Úi úi "giun - cúc" của tao, "su - ga" đẹp vãi chưởng..."

Cô bất lực,kệ bà chị đang điên cuồng ,cầm vô cái điện thoại vừa để đấy sạc để về nhà "giải quyết nỗi buồn"

Một dòng tin nhắn hiện lên, là của người lạ...

Phong đã vẫy tay với bạn! Hãy vẫy tay lại với Phong...

"Chào em cô gái luôn cười."

Đó là dòng tin nhắn đầu tiên mà anh gửi cho cô...

Rồi cứ thế, cô và anh nhắn tin mỗi ngày...

Rồi cứ thế, anh cứ âm thầm đi vào cuộc sống của cô ,lúc nào không hay...

Trải qua 300 ngày rồi, liệu anh còn đọc lại tin nhắn của anh và cô không? Liệu còn nhớ dòng đầu tiên anh nhắn cho cô không? Cô thì nhớ lắm, nhớ rõ luôn.

Chắc anh cũng chẳng nhớ đâu, đến tin nhắn có khi còn xoá rồi thì nhớ sao nổi?

Mùa xuân năm ấy, là mùa xuân ngọt ngào nhất, đẹp nhất trong 15 mùa xuân của cô.

Liệu, mùa xuân năm nay, sẽ là niềm vui gì đây? Liệu anh sẽ quay về với cô? Liệu còn chàng trai nào đó, xuất hiện vào mùa xuân năm nay nữa???

Nhưng, mùa xuân đến, lại làm cô nhớ đến quá khứ, nhớ đến dư vị ngọt ngào nhưng cũng đầy gai mà trái tim cô đã mắc phải, không biết bao giờ mới có thể gỡ ra được...

Có đôi lúc, cô tưởng chừng như đang quên được anh, âm thầm thích một chàng trai khác...

Cho đến một ngày...

Hôm đó là ngày lớp cô trực nhật sân trường, cô đang lân la đi quét thì nhìn thấy có gì đó hay lắm. Cô cười sặc sục, chạy đi tìm My- con bạn cô trong đội tuyển chạy, đang chuẩn bị tập cho giải trường.

"Mai ơi, biết My đâu không?"

Cô vừa chưng cái bộ mặt cười như điên dại vừa hỏi Mai - người cũng trong đội chạy mà cô đoán nó sẽ biết con bạn cô đâu.

Mai chỉ tay về hướng phòng bảo vệ, ý nói con My trong ấy. Cô chạy thục mạng về hướng đó, hồ hởi. Nhìn thấy con My, cô vừa cười vừa bảo:

"My ơi..."

Cô quên mất, là, ai đó cũng trong đội tuyển của trường. Nãy giờ cô chỉ tìm My chứ có để ý gì trong phòng đó đâu.

Con My thoáng ngạc nhiên, chỉ về chiếc ghế gỗ đối diện cô.

" Ơ... Trâm... mày... anh Phong..."

Nó nói thế, ánh mắt cô vô tình quét qua phía đó...

Và rồi...

Đó... là anh...

Cô vội vàng chạy, chạy thục mạng. Cô không muốn anh nhìn thấy cô, thấy sự thương hại trong cái ánh mắt ấy...không muốn thấy những đêm dài mòn mỏi khóc nghĩ về anh, không muốn thấy ngày tháng năm ấy ùa về, cuồn cuộn... ồ ạt như nước lũ chảy...

"Hâm"

"Suốt ngày bảo người ta hâm!"

"Suốt ngày đâu, thỉnh thoảng anh mới nói lị..."

...

"Khai mau!"

"Khai gì đấy?"

"Trưa nay em có ăn cơm không, và vừa về có bị ướt không?"

"Anh đoán xem..."

...

Cô cứ thẫn thờ như thế, nghĩ vẩn vơ như thế cho đến tối, giật mình nghe tiếng mess rung mới hoàng hồn.

Là người cô đang thích thầm... nhắn tin cho cô. Tự nhiên lúc đó, cô lại chẳng muốn rep ib cậu ấy nữa, thật sự.

Phải chăng, cô chưa từng, chưa từng quên anh. Phải chăng, cô cố cất anh vào ngăn tim, cố phủ nhận kỉ niệm, cố phủ nhận, rằng cô còn thương anh, nhiều lắm...!

Hôm nay, lúc đi học về, cô nhìn thấy anh giữa sân trường...

Chỉ là, thế giới nhỏ bé của cô, chỉ có anh làm vũ trụ, trong ánh mắt cô khi ấy, giữa hơn 600 học sinh của Kim Liên, người cô nhìn, chỉ có một...

Chỉ là, thế giới rộng lớn của anh, đã có một cô gái nào đó, thay cô làm vũ trụ, thay cô làm anh cười. Ánh mắt anh, mãi mãi, chẳng tồn tại sự xuất hiện của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top