#2

Đó là chủ nhật, một ngày se se lạnh của miền Bắc, giáp Tết mà!

Trưa, cô thẫn thờ, bước từng bước chậm rãi ra quán tạp hoá cách nhà không xa, nghe một bản nhạc buồn, nghĩ ngẩn ngơ vài chuyện.

Chiều, cô xem phim, lướt tik tok, xem vài cái video giải trí trên facebook...

Cuộc sống của người độc thân, buồn tẻ vậy đấy, huống hồ gì là người vừa trải qua một mối tình in đậm sâu như thế?

Lại bất giác nghĩ về anh rồi, tệ thật!

Cô không hiểu, người ta đã cho cô cái gì, mà cô cứ không ngừng buồn vì người ta, nhiều đến như vậy?

Bỗng một người bạn gửi tin nhắn cho cô, nó nói, nó chia tay bạn trai rồi...

Bạn trai của nó, đã không còn thương nó từ lâu, vậy mà nó vẫn níu kéo vô vọng, bỏ ngoài tai lời khuyên của cô, của đám bạn...

Nó, làm cô nghĩ đến tháng 3 năm ấy, cô cũng đã từng như vậy, ngu xuẩn bỏ hết tự tôn của mình mà níu kéo anh ấy...

Cô và bạn cô, đều khổ...

Không biết thời gian tới, nó sẽ phải đối mặt những gì, nhưng cô tin, chỉ cần nó vững vàng, chắc chắn nó sẽ vượt qua...

Còn cô, vốn dĩ đã đứng không nổi mà vượt qua nữa rồi.

Cô sợ, cô thực sự rất sợ tình yêu đến với mình một lần nữa...

Nói cô yếu đuối cũng được, hèn nhát cũng được, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của cô, thử hết lòng yêu một người, rồi nhận lại kết quả không gì phũ phàng hơn...

Cô đã từng hứa với anh, rằng, cô sẽ lên cấp 3, nhất định sẽ cố vào cánh cổng Kim Liên cho bằng được!

Anh cũng nói , dù cô đỗ hay trượt, đến lúc đó, cô vẫn sẽ phải làm người yêu anh. Cô khi đó, không ngần ngại rep tin nhắn đồng ý.

Ngày cô đỗ, cô đã rất vui mừng. Để đỗ vào một trường công lập, thật không phải là dễ dàng. Dù điểm không cao, nhưng thật là bõ công cô dùi mài kinh sử gần hết mùa hè.

Nhưng đâu đó, có một nỗi đau le lói trong tim. Cô, đã thực hiện lời hứa với anh rồi nhé, cô đỗ rồi, thực sự đỗ ngôi trường của anh rồi.

Nhưng còn anh, liệu anh còn nhớ cái lời hẹn ước sẽ làm người yêu anh không?

Cô căn bản lòng vẫn còn hi vọng, đem theo ước mơ có thể nối lại tình xưa với anh, chân ướt chân ráo chập chững bước từng bước vào Kim Liên- ngôi trường có anh, có tình cảm mà cô đã nhờ gió, gửi đến đây nồng nhiệt...

Ở đâu đó viết rằng, xa mặt cách lòng. Cô ngây thơ chưa trải sự đời, cứ nghĩ rằng ngày nào cũng gặp cô ,sẽ làm anh nhớ cô...

Hi vọng lắm, thất vọng nhiều!

Cô cứ như thế, ngày ngày, đêm đêm ngồi chờ cái vẫy tay từ anh, kết quả, chỉ mình cô ôm gối thở vào trăng...

Cho đến một ngày, mọi tia sáng về anh của cô hoàn toàn dập tắt. Bạn cô nói, anh đang theo đuổi một bạn gái, là học sinh lớp 10A1...

Cô choáng...

Rồi không hiểu thế nào, cô lại vượt qua được đêm hôm đó, một đêm đầy đau thương, từng giọt nước mắt rơi tưởng chừng như đang rưới vào trái tim đang rỉ máu của cô, xót xa, tê buốt...

Anh thường hay xem tin trên face của cô, cô nghĩ rằng, chỉ có cô, anh mới làm thế.

Ai ngờ, giá dưa bở quá rẻ...

Bạn bè cô, hầu như ai anh cũng xem tin.

Hoá ra là anh có thói quen xem tin dạo, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm sâu sắc đến vậy.

Bạn cô nói đúng, đàn ông, khi hết tình cảm, họ chắn chắn sẽ tuyệt tình lắm...!

Chỉ có phụ nữ là yếu đuối, mu muội chạy theo người đàn ông phụ bạc mình, dù trên đường đi ấy có bị gai đâm đến nỗi chân rỉ máu, bị vấp ngã đến nỗi tay trầy da, vẫn ngông cuồng bỏ mặc nỗi đau đó mà níu giữ người đàn ông kia lại, bằng bất cứ giá nào...

Để rồi sớm mai bừng tỉnh khỏi cơn mơ, người đàn ông ấy đã đi rồi...

Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương lòng, bao giờ cho nguôi ngoai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top