#1
Đã gần một năm rồi, ngày anh và cô xa nhau, tính đến thời điểm này, là hơn 10 tháng...
Một mùa xuân lại đến, lòng cô mang mác buồn. Ngoài kia, dân làng đã ríu rít treo đèn lồng, nhấp nhánh lộng lẫy, sáng trưng cả một khu phố...
Không khí ngày Tết, tất bật là thế, mà trong lòng cô vẫn day dứt những nỗi đau, nỗi đau vô hình. Nó theo cô suốt 10 tháng nay, chưa lúc nào cô thôi nhớ tới. Ai đó hãy nói cho cô biết, thời gian là gì? Hãy nói cho cô biết, chờ đợi bao lâu?
Người ta hay nói, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Đúng! Thời gian có thể xoá nhoà mối quan hệ của anh và cô, xoá nhoà sự kiên nhẫn của anh với cô. Nhưng nó không thể xoá nhoà khoảng kí ức vui vẻ giữa anh và cô được cô lưu giữ mãi trong tim, không thể xoá nhoà nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô.
Đau buốt, tái tê, cô còn có thể làm gì khác ngoài đứng trên tầng 2, nhìn về hướng lớp anh đang học? Bóng hình đó, cô nhớ mãi, nhớ mãi... chỉ cần nhìn lướt qua, cô cũng có thể nhận ra anh đang ở đâu trong cái đám bạn lố nhố nghịch ngợm của anh...
Cô còn có thể làm gì, khi ánh mắt thoáng vui mừng của anh dành cho cô gái nào đó cạnh lớp cô, làm gì khi nghe đám bạn cô kể về chuyện tình của hai người họ?
Ban ngày, nghe những tin đó, cô chỉ cười,hoặc là thêm nếm vài câu, hoặc lảng lảng lái sang câu chuyện khác.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên căn phòng nhỏ, cô lại nằm dài nghe nhạc, ướt mi khóc than, tại sao, tại sao cô lại luỵ anh đến như vậy?
Kể từ ngày cô bước vào lớp 10, cô không nhớ nổi đã nghe được bao nhiêu cái chuyện tình của anh rồi. Chúng nó bảo, anh xấu thế mà đào hoa ghê gớm. Cô lặng thinh. Anh trong lòng cô không hề xấu, anh trong lòng cô luôn là chàng trai đẹp nhất, dù chàng trai đó, có thể đang thuộc về cô gái lớp a1, hoặc a6, hoặc là ai đi chăng nữa...
Cô nhớ lắm, nhớ mãi tháng 2 năm ấy, đã từng rất ngọt ngào, đã từng vui biết bao khi nghe từng cái voice anh gửi, từng video anh hát dành tặng cô...
"Anh khác với những người con trai từng tán em lắm"
"Cho anh biết nghe nào"
"Chẳng ai quan tâm em như này cả"
"Chúng nó tệ thật!
Nhưng đừng lo
Vì có anh ở đây rồi"
...
"Anh hỏi em này"
"Hả?"
"Người ta cưới thì cưới mấy người?"
"Một!"
"Vậy thì anh có một rồi quan tâm ngoài kia làm cái giề hả?"
Tin nhắn của anh và cô, cô vẫn giữ. Phải chăng cô không có bản lĩnh xoá, hay do cô tiếc kỉ niệm, xoá rồi, thì có thể xoá hết kỉ niệm ư?
Nhớ năm đó, anh từng nói anh sẽ chờ, nhất định chờ một ngày trái tim cô mở cửa với anh, vậy mà...
Thôi thì, cũng là tại cô, tại cái tính sáng nắng chiều mưa của cô, tại cô đã làm anh buồn, rồi anh rời xa cô, tình cảm anh dành cho cô, đã mãi mãi bay theo ngày 17/2 năm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top