Ngày 4

Ngày hôm sau, Tanjiro thì bị thương khắp người vẫn chưa khỏi, Inosuke khá ổn sau cuộc chiến nên vẫn còn đang ngủ ngon lành, còn Zenitsu thì đã ra ngoài từ sớm nhưng không biết đi đâu. Tanjiro tỉnh dậy, người đau nhức gợn cả sống lưng, cậu cố gắng ngồi dậy và cảm giác như sắp chết đến nơi, cậu đưa tay giở tấm chăn màu trắng ngà bằng lông cừu lên và nhìn xuống chân của mình. Cậu cố gắng cử động nó và nó làm cậu đau thấu xương tủy, chân của Tanjiro đã bị gãy mất, cũng không ngờ là tối qua nó vẫn còn bình thường mà sáng nay nó đã bị gãy, chắc là lúc đó nó chưa phác tác nên không sao. Cậu cố gắng với lấy cây gậy mà chắc là có ai đó chuẩn bị sẵn cho cậu, dùng hết hơi thở yếu ớt để đứng dậy, khoảnh khắc đó làm cậu như sắp ngã xuống nhưng không, cậu vẫn còn có thể đứng dậy. Tanjiro đi ra ngoài với cái chân cà nhắc cà nhắc, bước ra ngoài cổng của Điệp phủ thôi mà đối với cậu còn hơn cả trèo đèo lội suối, như xa muôn ngàn vạn dặm vậy, các cậu không biết đâu, đối với Tanjiro lúc này thì giống như bài hơn cả yêu á, cái gì mà cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời a. Xa lắm mà mệt nữa, khi ra được ngoài cổng đối với Tanjiro lúc này như đang ở thiêng đàng vậy đó, cậu ngồi thụp xuống mà thanh thản tận hưởng cái cảm giác ngắm bình minh lên hiền hòa, thơ mộng làm sao, làm cậu lại nhớ đến người đó, người bị cậu cướp đi mất lần đầu tiên, đến bây giờ cậu nhớ lại lại cảm thấy có chút lỗi lầm, bỗng chạm vào tay cậu là một bàn tay ấm áp, thoang thoảng có một mùi hương ngọt ngào như kẹo vậy, cậu quay qua nhìn người đó một cách đắm đuối và đập vào mắt cậu là một mái tóc vàng nắng quen thuộc bồng bềnh trước gió với một đôi mắt vàng thăm thẳm vừa lạ vừa quen, đôi môi bé bỏng nhỏ nhắn đỏ hỏn xinh đẹp làm ai đó phải u mê đến mức như trúng bùa mê thuốc lú nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt thăm thẳm ấy lại trào nước nhưng vẫn giữ được nguyện vẹn cái vẻ đẹp ngất người đó của nó thậm chí còn đẹp hơn...

*Zenitsu
Tanjiro hỏi cậu:
- Sao cậu lại khóc?
Zenitsu trả lời trong nước mắt đầm đìa:
- Vì mình......Vì mình cậu mới thế này.
- Cậu lại nhớ chuyện đó à? Mình nói rồi, là do mình yếu nên không bảo vệ được cho cậu thôi chứ cậu chẳng có lỗi gì ở đây cả!
- Cậu không cần nói như vậy để an ủi mình đâu Tanjiro.
- Không, mình nói thật, không phải an ủi đâu.
- Nhưng mà...
- Zenitsu! Cấm cậu từ nay không nhắc nó nữa.
- Và, như mình nói, hôm trước, mình đã tỏ tình với cậu, vậy...... Cậu chấp nhận mình không, Zenitsu?
Zenitsu đứng dậy, gạt nước mắt, đỏ mặt và nói:
- Đồ ngốc! Chúng ta chỉ mới 15 tuổi thôi đấy!
- 15 tuổi thì sao chứ! Mình chỉ quan tâm Zenitsu có đồng ý hay không thôi!
- Ồ! Không ngờ con cả nhà Kamado lại có lúc cục súc như vậy.
- Zenitsu! Mình đang nghiêm túc với cậu đấy!
- V....Vậy hả? Được! Mình nói! Mình cho phép cậu theo đuổi mình đó! Còn lại cậu tự hiểu!
Zenitsu đi mất bỏ lại Tan ngồi ngơ ngác khó hiểu.
------------------
Buổi trưa*
Tanjiro tạm thời nghỉ ngơi trong phòng, Inosuke đã tỉnh dậy, Aoi đến tìm Zen để bảo cậu đi luyện tập để tăng cường thể lực:
- Anh Zenitsu! Ra luyện tập nào!
Cậu ta hoàn toàn phản đối vì sợ cực nhọc nên viện cớ ở lại chăm sóc Tanjiro:
- À......à........anh phải chăm sóc cho Tanjiro rồi nên không đi tập luyện được hong?
Aoi nghe thì biết ngay là Zenitsu đang giở thói lười ra (nhờ tui tiết lộ Aoi mới biết đó) nên đã nhỏ nhẹ tiến lại một cái ghế ngồi đó nói ra những lời mà tui không tưởng được luôn, nhỏ nhẹ đó nha:
- Anh Zenitsu à! Anh không cần phải vậy đâu! Em đã chuẩn bị cho anh một số người để chăm sóc cho anh Tanjiro rồi, nên anh không cần bận tâm viện cớ làm chi cho mệt, à mà còn nữa em nói anh nè sao con người anh lại lười đến mức khiến em phải thấy muốn lười theo vậy, anh có biết anh lười tới mức nào không, để em nói anh nghe độ lười của anh đó nó như thế này:
- Lười như heo không thèm ăn cám lợn, lười như bò đéo cần gặm cỏ, lười như người lành lặn nhưng không chịu mở mắt, lười như ba bước chân không ra nổi phòng cũng là lười, lười như người đọc sách thánh hiền nhưng không chịu viết nổi nữa chữ cái tên mình, lười chình ình giữa thiên giữa hạ, lười đại họa diệt sạch gia môn không thèm cầm kiếm, lười châm biếm những người siêng năng, lười lăng nhăng không chừa ai tốt tính thương xót, lười chót vót khỉ đậu cành tre, lười le hoe như bông đ' chịu nhú, lười lú khú cho những thế hệ sau, lười thanh dao không mài cũng sắt, lười săn chắc, lười vững bền, lười lênh đênh, lười nghiệt ngã, lười lả chả, lười vô ơn, lười lợn cợn lười lẻo mép, lười lươn lẹo, lười không cần cạnh tranh, lười không cần ăn chanh cũng thấy chát, lười chết nhát nhưng không trốn, lười lốn đốn siêng năng lười nhăng răng bất diệt, lười vĩnh biệt cô đơn, lười bất nhơn không một lần chân ái, lười lái đái hơn cả lợn bò, lười có giò những nói không có cẳng, lười mẳng khẳng thao thao bất tuyệt, lười truyệt diệt những thứ vô tri, lười li nhi không ai thương xót, lười lót cót Trái Đất Tận thế, lười lế nhế mặt Trăng mất dạng, lười chạng vạng Mặt Trời mất tích, lười lích khích vũ trụ thiên tai, lười lai nhai chồng chất, vật đổi sao dời lười với anh luôn bất diệt!!!!
Tràng chửi rủa của Aoi khiến tui và Zenitsu đều thấy hoa đầu nhức mắt, Aoi nói xong thì ra ngoài rồi kéo theo Zen đi tới phòng luyện tập, Aoi đến nơi thì gần chiều tà(chửi cả tiếng chứ hổng phải chơi) thấy vậy thì thôi cũng trễ rồi nên cho Zen về phòng nghỉ ngơi sau cú sốc tinh thần tổn hại lỗ tai đó. Zen về phòng, Aoi ở lại phòng tập vì có chuyện gì đó với Kanao, Aoi bước tới, một làn khói bay vào che mắt cô, sau làn khói ấy, một thứ hồng hồng đỏ đỏ hiện ra từ từ, làn khói mất hẳn, Aoi nhìn rõ mồng một thứ đang chìa ra trước mặt mình là một bông hoa, mà còn là hoa hồng 🌹 nữa chứ. Ngước mắt nhìn xuống, một gương mặt quen thuộc đang quỳ hẳn xuống một chân và chìa nó ra cho Aoi, đó chính là Kanao đang cầm nó đưa trước mặt của Aoi cùng với lời nói động lòng người:
- A........Aoi............Cậu...........Cậu.................Cậu làm bạn gái mình được không?
Aoi đứng hình 5 giây thì đỏ mặt trả lời ú ớ:
- S..........Sao.............Sao bây giờ cậu mới nói.................M................Mình...............Mình thích..............Mình..................Mình thích cậu lâu rồi!
Kanao vui sướng đứng bật dậy vứt bó hoa ẳm Aoi lên xoay vòng vòng cười vui vẻ. Bỗng ai đó lấp ló đứng ở góc tường chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, liền cười dịu dàng nói giọng trầm trầm:
- Tụi nhóc lớn hết rồi.
------------------
Ăn cơm tối*
Trong giờ ăn cơm, Ka với Aoi cứ gắp đồ ăn cho nhau mãi, cười cười nói nói vui vẻ mà gắp hết đồ ăn, may mà Điệp phủ nhiều đồ ăn nên đã có chuẩn bị sẵn chi thêm một khẩu phần ăn, Tanjiro nhường cho Zenitsu, Zenitsu nhường lại cho Tanjiro, hai người nhường qua nhường lại như cặp phu thê mới cưới vậy, ngọt như đường khiến tên đầu heo ngồi cạnh mà tức giận vì mình đ' có ny mà nó còn làm vậy trước mặt mình đang lúc ăn cơm nữa chứ, Inosuke bỏ ăn giữa chừng bước thẳng vào phòng ngủ luôn, để những người có ny với người "động phòng trước tỏ tình sau" kia ngồi ăn uống vui vẻ.
Hi mọi người nha😀😀😀💝💝💝💝
Mấy ngay nay mik bị bệnh (lười) nên không ra chap mới mỗi ngày được với lý do thứ hai nữa là mấy ngày nay mik u mê Trần Tình Lệnh (còn gọi là Ma Đạo Tổ Sư, phim đam mỹ cổ trang) quá nên không ra được, mn tha lỗi, vậy nên mn lót dép hóng nha, mik rảnh mới ra được hong thì hên xui vậy😂😂😂
Bye mn
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top