Ngày 3

Sáng hôm sau, Zen thức dậy, thấy cơ thể hai người, Tan thì vẫn còn đang "cắm" thứ ấy vào Zen và vẫn chưa rút nó ra :))). Zen mới đầu định la lên nhưng cậu không thể phát ra âm thanh nữa chứ đừng nói là la lên. Cậu cố đẩy Tan ra ngồi dậy, cả người cậu đau nhức, đau thấu xương tủy, nhưng vẫn cố ngồi dậy. Tan dần dần tỉnh và nhìn thấy Zen với chính mình trần như nhộng nằm cạnh nhau. Thấy Zen cực khổ ngồi dậy Tan đưa tay ra đỡ lấy, hai người nhìn nhau, liếc mắt đưa tình 5s rồi Tan quay mặt đi bảo cậu thay đồ chứ nhìn thế thì kì lém ^_^. Thay đồ xong thì Tan đỡ Zen ra ngoài, Điệp tỷ và tất cả những người trong Điệp phủ thì không thấy đâu. Tan rất khó hiểu, bỗng bước ra là một tên có mái tóc hơi xoăn đen cùng với làn da trắng muốt, hắn đội một cái nón trắng đi đôi với bộ ves cũng màu trắng. Cả người tràn đầy sát khí bước lại gần Tan và Zen khiến hai người Tan thì cảm thấy lo lắng bất an còn Zen thì run cầm cập khóc thét lên, hắn nói với Tan rằng:
- Mau tỉnh dậy đi! Nè nè mau tỉnh dậy đi! Tanjiro! Tỉnh dậy mau!
Tan giật mình, hóa ra đó chỉ là giấc mơ và Zen đang gọi Tan tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể khá mệt, Tan mơ mơ hồ hồ rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy Zen trong cơ thể thoát y chưa mặc đồ vào thì la lên:
- Aaaaaaaaaa! Tối qua cậu làm gì tôi! Cậu đã làm gì tôi!
Zen hơi tức quát lên một tiếng:
- Đáng lẽ ra tôi phải là người nói câu đó mới đúng! Tối qua cậu làm gì tôi! Cậu đè tôi ra hành hạ khiến sáng nay tôi đi không nổi nữa và bây giờ cậu lại đổi thừa cho tôi sao! Cậu ác nhân cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Tôi bảo dừng lại nhưng cậu không chịu nghe! Vẫn cứ đâm vào! Thế bây giờ thì sao? Tôi đi không nổi cậu vừa lòng hả dạ chưa mà bây giờ đổ hết lỗi cho tôi!?!?!!?!?!?
Tan sau khi nghe một tràng chửi rủa của Zen thì nhớ hết mọi chuyện của tối hôm qua, cậu cảm thấy có lỗi khi đổ thừa cho Zenitsu nên dập đầu xin lỗi làm cho nền nhà bị cậu làm bể nát :))). Tan nói một câu làm cho Zen cạn cmn lời:
- Zenitsu! Tớ, Kamado Tanjiro thành tâm xin lỗi cậu tối đó đã làm cậu thành ra thế này và nói những lời không hay với cậu, mong cậu tha thứ! Và tớ sẽ chịu trách nhiệm với Zenitsu!
Zen vẫn chưa kịp hoàng hồn thì Tan cầm tay cậu ta thốt lên:
- Zenitsu! Hãy lấy tớ, tớ sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với cậu! Hãy lấy tớ đi!
Zenitsu tới lúc này mới bắt kịp thông tin và đỏ mặt cạn lời không biết nói cái gì thì Tan lại chủ động hôn Zen một cái, đầu óc Zen bây giờ giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào ra ngoài. Tan rời đi để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh rồi đứt lìa khiến mặt của Zen sau nụ hôn rất gợi tình, điều này làm Tan rất thích thú và hơi "hứng tình" ^~^, Zen đỏ mặt trả lời lắp bắp:
- M......mình..........mình...........mình............mình chưa.......l....ớn.....lớn........mà......(๑♡⌓♡๑)
Cậu nói xong giật tay Tan ra rồi một mạch chạy ra ngoài thì đụng đập đầu vào Inosuke rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh.
——————————————————
Mãi cho đến chiều, lúc Zen tỉnh dậy thì thấy Điệp tỷ tỷ cùng với Aoi đang ngồi bên cạnh băng bó vết thương trên đầu cho cậu. Zen gượng gạo hỏi:
- Tanjirou với đâu rồi?
- Nhóc Kamado đi làm nhiệm vụ với nhóc Inosuke rồi, Inosuke cứ luôn trách nhóc đi đường không cẩn thận đâm vào cậu ta, may mà đầu cậu ta khá cứng cáp với lúc đó con quạ thông báo nhiệm vụ nên cậu ta không đánh nhóc đấy, chứ mà cậu ta đánh nhóc là nhóc đi chầu ông bà rồi.-Chụy Điệp said
Zen nghe thì chán nản và cũng có chút nhớ nhung hỏi Chụy Điệp thêm một câu:
- Thế.....Tanjirou làm nhiệm vụ ở đâu vậy?
- Cậu ta làm nhiệm vụ ở hướng Tây Nam.
- Ồ, ra vậy....... Khoan đã! Có gì đó không đúng! Hướng Tây Nam chẳng phải là hướng căn cứ của muzan sao?!??
- Ừ, đúng vậy!
- Hả! Vậy nếu cậu ta đi hướng đó chẳng phải là đi chết sao?!?
- Không sao đâu Tom----
Chị Điệp chưa nói xong thì Zen đã mặc xong bộ đồng phục sát quỷ đội và đi mất
- Tomioka đã đi tiếp viện rồi mà
Nói dứt câu thì Zen đã đi mất tăm tích rồi.
*đến chỗ của Tanjiro
Tanjiro đang chảy khá nhiều máu còn Inosuke thì ngất xỉu và trên người toàn là vết thương khi chiến đấu với một trong 12 Thượng Huyền quỷ, Zen chạy đến thì thấy liền lấy hết sức dũng cảm của cậu vung kiếm lên lao vào con quỷ nhưng bị nó chụp lại mũi kiếm nên cậu bị nó tấn công, cậu cố gắng đạp nó ra và vung nó một kiếm sau đó bất tỉnh vì sợ hãi. Con quỷ lại gần, giơ cái xúc tu nhầy nhụa bẩn thỉu của nó lại gần Zenitsu rồi đánh mạnh vào và bị một thanh kiếm ngăn lại, máu chảy xuống từ thanh kiếm ấy, đó là Tanjiro. Vết thương đầy mình nhưng cậu không muốn nhìn người mình yêu bị thương bị một chút thương tích nào và cậu đã cố gắng hết sức để đứng dậy bảo vệ Zenitsu cho dù có thương tích bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vung kiếm, mắt cậu có một luồng sáng trắng trong suốt chạy qua khắp người Tanjiro và nó truyền thêm sức mạnh chiến đấu cho cậu, cộng thêm việc muốn bảo vệ Zen, nên sức mạnh của cậu tăng đáng kể. Rồi kiếm của cậu từ một màu đen huyền trở thành một thanh kiếm đỏ rực như máu, vung kiếm lên, cậu chặt một nhát chí mạng cho con quỷ, nó cản lại, Tanjiro biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng con quỷ và chém nó một nhát nhưng nó cứ cản lại, một hồi sau, Tanjiro cảm thấy quá kiệt sức, nhưng cậu vẫn cố gắng, một hồi, cậu dần chậm lại, con quỷ thấy vậy cười khinh bỉ:
- Ồ! Yếu đi rồi à! Muốn bảo vệ người yêu sao? Đã yếu thì về nhà bú sữa mẹ đi thằng nhóc con! Ha ha ha ha ha!
Nó nói xong thì tung một xúc tua khiến Tanjiro văng ra rồi rớt xuống đất, con quỷ lại gần Zenitsu một lần nữa, Tanjiro cố gắng đứng dậy nhưng vì quá kiệt sức nên chỉ có thể kêu gào:
- Không được! Mau dừng lại! Không được lại gần Zenitsu! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ZENITSU!!!!!!
Con quỷ định nuốt chửng Zenitsu thì một giọng nói vang lên:
- Ngươi cầm chân tốt lắm, còn lại cứ để ta.
Rồi người đó vung kiếm lên chém đứt đầu con quỷ một cách nhẹ nhàng.
——————————————————
*Ở Điệp phủ (cơm tối)
- Zenjiro! Này Zenjiro! Thằng này! Dậy mau thằng kia! Mày muốn ngủ đến mai à!
Tanjiro bừng tỉnh, cậu thấy Zenitsu nắm tay mình, còn Inosuke thì gọi cậu dậy ăn cơm, nhìn mặt của Zenitsu trông có vẻ rất lo lắng cho cậu, khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy Zen mừng rỡ:
- Cậu tỉnh lại rồi Tanjiro! May quá! Cậu tỉnh lại rồi Tanjiro!
Nghe thấy tiếng của Zenitsu, cậu tỉnh hẳn, ngồi dậy nhưng vẫn  còn vết thương nên rất đau, Zen nhìn thấy Tan như vậy thù đau đớn, tim như muốn vỡ ra, nước mắt cậu chảy dài trên má rồi rơi xuống ga giường, cậu trách bản thân đi theo làm gì để bây giờ thành ra thế này đều là do cậu. Cậu vừa đấm vào ngực mình liên tục vừa kêu lên:
- Tất cả là lỗi của mình! Tất cả đều là lỗi do mình mà ra! Mình xin lỗi! Đáng ra mình không nên đi theo! Nếu mình không đi theo thì làm sao Tanjiro bị như thế này được! Tất cả lỗi là do mì--
- Zenitsu!
Tan kêu lớn rồi cầm tay Zen lại:
- Cậu chẳng có lỗi phải gì ở đây cả! Vì mình yếu nên không bảo vệ được cho cậu nên mới bị thế này chứ không phải lỗi gì do cậu cả biết chưa!
Zen nghe thì ấm lòng, cậu ôm chầm Tan rồi dìu cậu ra ngoài ăn cơm bỏ lại Inosuke ngồi nghe nảy giờ.
——————————————————
End một chap nữa rồi mn ơi, mấy ngày nay mình hong nghĩ ra được cái gì hết trơn nên không cập nhật chap mới mỗi ngày cho mn được :((( mn thông cảm cho mình nha.
Mai mình sẽ dậy sớm để suy nghĩ ra chap mới cho mn nha giờ thì bái bai 👋👋👋 hẹn gặp lại mn ở chap sau(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top