1.
Tae không để ý nhiều đến những dấu hiệu nhỏ ban đầu. Cậu vốn có sức khỏe không tốt, từ bé đã hay bị cảm lạnh, suy nhược. Đau đầu, chóng mặt, cơ thể uể oải—mấy chuyện này đối với cậu chẳng có gì lạ. Thế nhưng, dạo gần đây, chúng trở nên thường xuyên hơn.
Cậu dễ bị bầm tím dù chỉ va vào cạnh bàn nhẹ. Đôi lúc, những vết thương nhỏ lại lâu lành đến bất thường. Đã vậy, khi đánh răng, lợi cậu cũng dễ chảy máu, và đôi khi máu cam tự nhiên chảy mà chẳng có lý do.
Bourbon nhận ra đầu tiên.
"Em xanh xao quá đấy," hắn nhận xét khi thấy Tae ngồi ở bàn ăn, mắt lờ đờ, tay cầm đũa nhưng chẳng động vào đồ ăn.
Tae hờ hững đáp, "Tại em thức khuya thôi."
Bourbon cau mày, đặt cốc nước xuống bàn cái cạch. "Đừng có lấy cớ như thế. Mặt em hốc hác hẳn đi. Hôm nay nghỉ làm đi, anh đưa em đi khám."
Tae nhìn hắn, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. "Em không có bệnh gì hết."
Bourbon không nói gì ngay lập tức, chỉ chăm chú nhìn cậu. Hắn biết tính Tae—cậu ghét bệnh viện, ghét bác sĩ, ghét phải nằm trên giường bệnh với kim truyền găm vào tay. Cậu ghét cảm giác yếu ớt, ghét bị người khác thương hại.
Hắn thở dài. "Thế ăn hết bữa sáng đi. Nếu ăn hết, anh không ép em đi nữa."
Tae liếc nhìn bát cháo còn đầy trước mặt. Cậu chẳng muốn ăn gì cả. Bụng dạ cứ cồn cào khó chịu, nuốt xuống cũng chẳng thấy vị gì. Nhưng cậu cũng không muốn Bourbon lằng nhằng mãi. Cuối cùng, cậu cầm muỗng lên, chậm rãi ăn từng chút.
Hôm đó Tae vẫn đi làm như bình thường. Cậu nghĩ mình chỉ bị suy nhược, chắc nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Nhưng mấy hôm sau, trong lúc pha cà phê, cậu đột nhiên hoa mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như bị hút hết sức lực, rồi ngã khuỵu xuống sàn.
Đồng nghiệp tá hỏa, vội vàng đỡ cậu dậy. Có người hoảng hốt nói cậu chảy máu mũi. Tae chớp mắt, chạm tay lên mũi mình—đúng là có máu.
Lần này, cậu không thể thoát khỏi Bourbon được nữa.
Bệnh viện luôn có cái mùi đặc trưng mà Tae ghét—mùi thuốc sát trùng, mùi hóa chất, mùi không khí lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực.
Bourbon đưa cậu đến phòng khám, bắt cậu làm đủ các xét nghiệm. Lúc chờ kết quả, hắn cứ liên tục nhìn Tae như thể sợ cậu biến mất.
"Hai hôm nay em có ăn uống gì ra hồn không?" hắn hỏi.
Tae không đáp.
Bourbon nhướng mày, gằn giọng, "Tae."
Tae bĩu môi. "Có."
"Đừng nói dối."
"... Thì cũng có ăn." Cậu nhún vai, quay mặt đi.
Bourbon thở hắt, không nói gì nữa.
Mãi sau, bác sĩ gọi họ vào. Tae nghĩ chắc cũng chỉ là thiếu máu, suy nhược, cùng lắm là bệnh dạ dày gì đó. Nhưng biểu cảm của bác sĩ khi nhìn kết quả xét nghiệm làm cậu thấy bất an.
"Tae, cậu có tiền sử bệnh bạch cầu trong gia đình không?"
Cậu ngớ người. "Không."
Bourbon cũng cau mày. "Tại sao lại hỏi thế?"
Bác sĩ hít sâu. "Kết quả xét nghiệm của cậu ấy có bất thường. Lượng bạch cầu quá cao, tế bào máu bị biến đổi. Cần làm thêm một số xét nghiệm khác để xác nhận, nhưng..." Ông ấy ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Có khả năng cậu ấy mắc bệnh bạch cầu cấp tính."
Không gian như lặng đi.
Bourbon nhìn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Tae. Mắt hắn tràn đầy sự không tin nổi. Tae thì tròn mắt nhìn bác sĩ, như thể không hiểu ông ấy vừa nói gì.
"... Ý ông là... ung thư máu?" Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Bác sĩ gật đầu.
Tim Tae như bị siết chặt.
Không thể nào. Không thể nào là ung thư được. Chắc có gì đó sai sót ở đây. Cậu chỉ bị suy nhược thôi mà, đúng không? Chỉ là thiếu máu, hay gì đó tương tự.
Bourbon nắm lấy tay cậu, siết chặt. Tae giật mình nhìn hắn. Tay hắn lạnh ngắt, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết.
"Chữa được không?" Bourbon hỏi bác sĩ, giọng hắn trầm xuống.
Bác sĩ thở dài. "Nếu điều trị sớm, tỷ lệ sống vẫn có. Nhưng chi phí sẽ rất cao, và quá trình hóa trị không dễ dàng. Tae cần chuẩn bị tâm lý."
Tae không nghe thấy phần sau nữa.
Chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: mình bị ung thư.
Trên đường về nhà, Bourbon lái xe, còn Tae ngồi ghế bên, im lặng.
Không ai nói gì cả.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Những người xa lạ ấy, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có kế hoạch, ai cũng bận rộn với những lo toan của mình.
Còn cậu...
Cậu sắp chết sao?
Ý nghĩ đó khiến ngực Tae nghẹn lại. Cậu cảm thấy cả người lạnh buốt, đầu óc trống rỗng.
Bourbon đỗ xe trước cửa nhà, rồi quay sang nhìn Tae. "Anh sẽ lo tiền viện phí. Em không cần lo gì hết, chỉ cần tập trung vào chữa bệnh thôi."
Tae chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.
"Bourbon."
"Ừ?"
"Giả sử... chỉ là giả sử thôi..." Tae hít sâu. "Nếu em không muốn điều trị thì sao?"
Không khí trong xe như đông cứng lại.
Bourbon nhìn cậu chằm chằm, mắt hắn tối sầm. "Nói lại lần nữa xem?"
Tae quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. "Em nói là... nếu em không muốn điều trị thì sao?"
"Tae." Giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo nguy hiểm.
Tae cười nhạt. "Điều trị cũng chưa chắc khỏi. Chỉ kéo dài được thời gian thôi. Em không muốn sống kiểu đó."
Bourbon túm lấy cằm cậu, ép cậu quay mặt lại. "Không muốn sống kiểu đó? Thế em muốn chết kiểu nào?!"
Tae chớp mắt. Cậu không biết phải trả lời sao.
Bourbon nhìn cậu, đôi mắt đỏ lên. Một lúc lâu sau, hắn buông tay, gằn giọng:
"Đừng bao giờ nói mấy câu như vậy trước mặt anh nữa."
Tae im lặng.
Trong lòng cậu tràn ngập sự hỗn loạn.
Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn—dù Bourbon có ép thế nào, cậu cũng không muốn trải qua những ngày cuối đời của mình trên giường bệnh, với kim tiêm găm vào người, tóc rụng lả tả, và cơ thể ngày một héo mòn.
Cậu thà chết đi trong tự do, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Tae biết, rồi sẽ có một ngày, cậu phải lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top