1. Giấc mơ
- JISOO, KIM JISOO...
Hoảng hốt bật dậy trong căn phòng tối, mồ hôi thi nhau chảy dài trên thân thể người con gái với khuôn mặt hoang mang và lo sợ. Chưa kịp định hình mọi thứ, nàng quay mặt vơ vội chiếc điện thoại đặt cạnh đèn ngủ không có độ ấm rồi run run tay nhấn nhấn lướt lướt gì đấy, cho đến khi màn hình hiện lên đang gọi một người có tên "Soo". Màn hình hiển thị kèm tiếng chờ của tổng đài vang bên tai khiến cho hơi thở của người con gái cầm nó càng thêm gấp gáp. Chợt có một vòng tay bao trọn lấy thân thể ấy.
- Sao vậy Nini?
Người con gái trong vòng tay ngẩn người chốc lát rồi quay người lại ôm chầm lấy người kia, bỗng oà khóc như đứa trẻ.
- Không sao, không sao, có chị ở đây, chỉ là ác mộng thôi, Nini đừng khóc Soo đau lòng.
Nghe vậy, người kia sụt sịt vài tiếng rồi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ở cổ, vẫn một mực ôm chặt lấy thân thể kia có khi siết tay hơn như thể muốn hoà làm một. Tiếng nấc của người trong lòng trong căn phòng tối mịt lẫn vào tiếng mưa rơi ào ạt ngoài ban công, hình ảnh này khiến người khác không khỏi đau lòng...
7h sáng ở thành phố Seoul tấp nập người qua lại, không khí ẩm thấp với tiết trời se se lạnh. Người qua kẻ lại chôn mình trong áo khoác dày, trên cổ là chiếc khăn che gần hết nửa khuôn mặt. Trong căn phòng của một ngôi nhà nằm ở quận Jongno (khu phố chuông) là quận trung tâm Seoul với nhịp sống hối hả cùng sự phát triển kinh tế vượt bậc có một thân thể nữ nhân đang ấm áp vùi mình trong chăn trên chiếc giường xanh lam tinh tế.
- Ưm, Soo yên nào để cho em ngủ.
- Soo?
Mở mắt tỉnh dậy, sờ lấy phía bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Giật mình, nàng tung chăn rời giường đảo mắt tìm kiếm thứ gì đấy. Nàng mở toang của phòng tắm rồi các phòng khác, cho đến khi đôi chân trần trên nền nhà lạnh buốt khựng lại rồi nhanh chóng di chuyển thật nhanh đến bên bếp. Choàng tay ôm lấy thân ảnh trước mắt, nàng vùi đầu vào gáy người kia, ổn định tâm tình của mình.
- Nini, có chuyện gì vậy?
Thân ảnh kia quay lại, từ từ bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn sau lưng vào lòng, thật ấm, nàng thật ấm.
- Soo, sau này đừng rời giường khi em chưa thức giấc được không? Em sợ.
- Được, chị sẽ ôm em cho tới khi em rời giường.
Nàng dụi mặt vào ngực cô, làm nũng.
- Chị dậy sớm vậy, hửm?
Thấy một lát vẫn chưa có động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn người kia đang chằm chằm vào đôi chân trần của mình. Bỗng
- Aaa
Cô bế nàng trên tay, từng bước tiến về phía phòng lúc nãy nàng chạy ra.
- Trời lạnh nhớ mang dép vào, bây giờ thì vào đáng răng còn ăn sáng đi làm, chị dậy sớm là chuẩn bị bữa sáng cho em. Bảo bối ngốc nghếch.
- Soo...
Đặt nàng xuống giường, lấy đôi dép bông ở cạnh giường mang vào chân nàng. Đứng dậy, xoa đầu nàng rồi xoay người đến cửa.
- Đánh răng nhanh lên nhé, em không đi làm thì lấy gì nuôi Soo.
Cạch
Không biết vì sao nàng cứ lơ ngơ rồi bừng tỉnh sau tiếng đóng cửa, nàng cười cười nhìn cánh cửa gỗ màu sẫm trước mắt nhưng sâu trong mắt nàng lại ẩn chứa một điều gì đấy thật đượm buồn...
————————————————————————
ruby
nếu có bất kì lỗi chính tả nào xin hãy báo lỗi vào phần comment
xin cảm ơn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top