Lạc nhau một lần, xa nhau mãi mãi

( fanart: Trần Lê Quỳnh Như )

Lạc nhau một lần, xa nhau mãi mãi

Thường Châu năm ấy có tuyết rơi, có dáng ai cười thật đẹp. Mà Bùi Tiến Dũng năm ấy, hai mươi mốt tuổi, đã vô tình bước qua một người quan trọng nhất. Để rồi lần ấy, lại khiến anh dằn vặt cả một cuộc đời.

-----

Có những hồi ức xa xăm, ngỡ như đã quên, lại hóa ra không giây phút nào bỏ lỡ.

Năm đó, những kỉ niệm mà Tiến Dũng trân quý nhất đã chôn vùi sâu thẳm dưới màn mưa tuyết Thường Châu. Để rồi khi nắng ngập tràn, từng kỉ niệm ấy hòa theo gió, đi đến phương trời xa thật xa.

Bỏ lại nơi đây một khoảng trời xa lạ, mà lại quá đỗi đau thương.

Mười ba năm, khoảng thời gian không được gọi là quá dài, cũng chẳng là quá ngắn. Ở cái tuổi ngót nghét ba mươi tư, Tiến Dũng dường như trở thành quá khứ của nền bóng đá nước nhà.

Bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Tiến Dũng đã đủ trưởng thành và già dặn để tự mình đứng vững trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời.

Chỉ là, dù mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn không thể đủ dũng khí để đi tìm lại những ngày ấy, những ngày quá khứ nhạt màu, những ngày mà gió cũng hóa đau thương. Anh, vẫn không thể đi tìm cậu.

Nhưng có nằm mơ Tiến Dũng cũng không ngờ tới rằng anh sẽ trở lại Thường Châu sớm như thế. Và thật trùng hợp thay, ngày anh đến, tuyết cũng ngập tràn.

Làn mưa tuyết trắng xóa bao phủ khắp các nẻo đường, đọng lại trên những cành cây xơ xác. Anh đáp máy bay xuống lúc bảy giờ sáng, Thường Châu chào đón anh bằng một cơn gió cuốn theo một vài bông tuyết trắng tinh khiết.

Lạnh buốt.

Tiến Dũng cho bàn tay vào túi áo khoác, hít vào rồi lại thở ra một làn hơi trắng, anh khẽ phì cười.

Thường Châu vẫn như thế, giống hệt năm ấy. Vẫn đẹp đến mê lòng, vẫn đau thương đến quằn quại.

Anh vươn tay hứng lấy vài giọt tuyết, lẳng lặng nhìn nó tan ra trên bàn tay của mình, hóa thành giọt nước lạnh ngắt. Tiến Dũng bước từng bước nương theo trí nhớ của mình về nơi anh gửi lại tình yêu. Về nơi thanh xuân rực rỡ, kiên cường mà ngang ngược. Bước về nơi yêu dấu còn xanh màu tuổi trẻ, nơi anh và đồng đội đã từng cống hiến hết sức mình cho màu cờ sắc áo. Anh bước về nơi, thanh xuân đã từng bỏ lỡ một lần.

Trái tim Tiến Dũng dường như đập rộn ràng hơn khi nhìn thấy bóng dáng sân vận động hiện ra trước mắt. Bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc ùa về trong kí ức, hệt như một thước phim quay chậm, nhàn nhã vẽ lại trong đầu anh những hình ảnh rớm mùi xưa cũ.

Đường hầm sân vận động vắng tanh, từng bước chân nghe sao thật cô độc. Tiến Dũng khẽ khàng thở ra một hơi lạnh, lại đột ngột ngây ngốc trông ra phía xa xăm.

Nơi cuối đường hầm kia, là khoảng sân cỏ xanh nhuộm trắng màu bông tuyết. Mà ở nơi ấy, lại hiện hữu một nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương.

Mười ba năm trước, cũng một dáng hình ấy, đứng lặng im dưới trời tuyết, trên môi vẽ nên một nụ cười. Chính nụ cười ấy, lặng lẽ khắc thật sâu vào tâm hồn Tiến Dũng, vĩnh viễn không thể phai nhòa.

Vẫn với đôi chân kiên cường ấy, Tiến Dũng đặt từng bước chân vững chãi tiến về phía cuối đường hầm. Trong lòng bỗng có chút xốn xang, như những năm tháng tuổi trẻ, bên cạnh đồng đội, hiên ngang bước ra sân vận động phủ đầy tuyết trắng.

Ngay khi anh đặt đôi chân của mình lên mặt sân Thường Châu, trong kí ức đột nhiên ùa về tiếng hò reo năm ấy, màu sắc của năm ấy là màu đỏ rực rỡ. Mà anh của năm ấy, chính là anh kiên cường nhất, dũng mãnh nhất.

Anh đứng lẳng lặng giữa sân, mặc kệ cho gió tuyết thét gào bên tai, những bông tuyết điểm xuyến trên trang phục của anh, rồi lẳng lặng tan ra, ngỡ như chưa từng xuất hiện.

Đột nhiên anh nhận ra, những kỉ niệm năm ấy, anh cứ ngỡ như bản thân đã hoàn toàn quên đi, hóa ra lại là những khoảnh khắc anh nhớ nhất. Nhớ đến đau lòng. Nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

- Lâu quá rồi, nhỉ? - Trong tiếng tuyết thét gào, đột ngột có tiếng ai vang lên, lại như dòng nước ấm áp mùa xuân, dịu dàng rót thẳng vào tai Tiến Dũng.

Thanh âm quen thuộc đấy lại như hóa thành hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Tiến Dũng.

Đau đến tái tê!

Hình ảnh thân quen năm nào đột ngột ùa về, lại khiến trái tim ngỡ rằng đã lành lặn của Tiến Dũng đột ngột rỉ máu.

Thì ra từng ấy năm qua, anh vẫn chưa giây phút nào quên đi. Chỉ là anh không dám đối diện, nên mới cố chấp gói lại từng chút một kí ức đó, giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mình. Để những ngày thảnh thơi, để những buổi tối một mình trong bóng đêm cô quạnh, anh lại đem nó ra, lẳng lặng gặm nhấm từng chút một.

Để anh biết rằng ngày ấy, anh đã vô tâm tới mức nào.

Tiến Dũng nặng nề đưa mắt nhìn dáng người đang chậm rãi tiến về phía mình. Khẽ khàng cất tiếng đáp:

- Ừ, lâu thật đấy! - Anh cười xòa

- Vậy...anh/em vẫn sống tốt chứ?

Sau đấy, chẳng có tiếng ai đáp lời. Chỉ nghe văng vẳng bên tai, tiếng gió hát vi vu, tiếng tuyết chạm nhẹ bên vai, chạm cả vào trái tim.

Thật lâu sau, Đức Chinh gãi đầu, cười gượng gạo:

- Em vẫn ổn. Còn anh?

- Ừ, anh ổn. - Tiến Dũng đáp lời, mà tầm mắt lại hướng về khoảng không vô định. Tựa như thể anh có khả năng nhìn xuyên qua màn tuyết trắng, xuyên qua cả tầng mây cao, nhìn đến nơi có ánh sáng của mặt trời. Nhìn đến tận cùng của vũ trụ.

- Em đã từng nghĩ rất nhiều về giây phút gặp lại anh. Thật không ngờ lại gặp nhau ở nơi này! Sao anh lại tới đây? - Đức Chinh bước đến cạnh anh, vươn tay gạt đi vài bông tuyết bám trên mái tóc dường như đã có vài sợi màu bạc.

- Chỉ là đột nhiên muốn trở lại thôi. Còn em?

- Từ rất lâu rồi, cứ mỗi khi tuyết rơi, em lại đến đây. Năm nay cũng thế.

Em tới để tìm lại những kí ức thời xưa cũ, để tìm lại một chút yêu thương anh gửi vào mây trời, gửi vào gió tuyết, gửi cả vào hư không.

Tiến Dũng chuyển dời tầm mắt xuống chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Anh im lặng.

Đôi mắt in hằn màu thời gian dịu dàng lướt qua thân ảnh quen thuộc, trái tim trong vô thức lại đập thật nhịp nhàng. Thì ra bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ như đã thực sự buông bỏ, cuối cùng lại chẳng có lấy một giây để giã từ.

Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt vẫn sáng như thế, vẹn nguyên hệt như trong kí ức của anh thời non trẻ. Mà nay đôi mắt ấy, lại chất chứa biết bao nỗi buồn sâu thăm thẳm, chẳng thể gọi tên. Chỉ biết nó rất đau.

Tiến Dũng đột ngột đưa bàn tay nhuốm mùi thời gian, nắm lấy bàn tay của Đức Chinh đang vờn trên mái tóc mình.

Đức Chinh giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn anh. Tiến Dũng không nói gì, cứ như thế lẳng lặng nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu nâu của cậu. Như mặt hồ yên ả, chẳng có lấy một gợn sóng. Lại rộng lớn như bầu trời xanh, không có lấy một áng mây.

- Chinh! - Anh đột ngột gọi. - Chuyện năm đó...

- Không sao, em quên rồi! - Như thể đoán biết được anh muốn nói gì, Đức Chinh nhanh nhảu đáp lời, lại rất tự nhiên nở một nụ cười.

- Dù sao, anh vẫn là người có lỗi.

Đức Chinh rút tay ra khỏi tay Tiến Dũng, đoạn xoay người, bước lên trước vài bước.

Cậu lẳng lặng nhìn về phía khung thành ở góc sân, thật lâu thật lâu. Đến mức Tiến Dũng ngỡ rằng thời gian đã dừng lại. Ngoài gió tuyết và lặng im, chẳng còn gì có thể chứng minh được thời gian vẫn còn trôi cả.

- Anh không có lỗi, Dũng ơi! - Đức Chinh đột ngột quay đầu, hướng nhìn anh bằng ánh mắt đượm một chút giá lạnh mùa đông, mà vẫn bừng lên ngọn lửa ấm áp tận tâm hồn. - Chúng ta vốn dĩ không ai sai. Cả em, cả anh. Nếu có sai, chỉ sai ở chỗ, chúng ta gặp nhau là sai thời điểm, cũng đã gặp sai người.

Năm đó, Đức Chinh thương Tiến Dũng, là sai thời điểm. Cái ngày cậu đứng trước mặt anh, bảo với anh rằng: "Em thích anh." Tiến Dũng đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng thời điểm đó, cả anh, cả cậu, đều có những mục tiêu riêng cho bản thân, có cả những điều quý giá cần phải bảo vệ. Thế nên Tiến Dũng phũ phàng lắc đầu, ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại phía sau cả một yêu thương chưa kịp nhận, đem theo cả một tình cảm chưa kịp trao.

Bỏ lỡ nhau một lần, lại chẳng còn cơ hội để tìm lại nhau.

Năm nay gặp lại, thời gian vốn đã chẳng còn như xưa. Bọn họ đối diện với nhau, đều đã là những người đàn ông mạnh mẽ, có cuộc sống riêng, có mục tiêu riêng, có cả những hoài bão riêng.

Lần tương phùng này, chính là vẫn sai thời điểm. Nhưng, đã gặp đúng người. Chỉ là cho dù có gặp đúng người đi chăng nữa, thì chung quy vẫn là sai thời điểm, vẫn là chẳng thể ở bên nhau.

Tiến Dũng khe khẽ thở dài, đem khăn choàng trên cổ tháo xuống, lại choàng lên cổ Đức Chinh.

- Em có nhớ không? Chiếc khăn em tặng anh năm đó đấy. Mười ba năm qua, anh luôn đem nó bên người, chỉ mong một lần gặp lại được em, để anh trả nó lại cho chủ nhân của nó. - Tiến Dũng khe khẽ bật cười, đưa đôi tay miết nhẹ lên mặt khăn. - Đối với anh, nó là một cơ hội. Cơ hội để anh được gặp lại em.

Đức Chinh đưa tay kéo chiếc mũ áo của anh lên, che đi mái tóc khỏi những bông hoa tuyết lạnh buốt.

- Anh không hiểu sao, Dũng? - Đức Chinh lùi lại về sau một chút, để có thể nhìn rõ hơn gương mặt cậu đã yêu thương suốt hàng năm trời. - Chúng ta vốn dĩ đã không còn cơ hội nữa rồi.

Cậu mỉm cười dịu dàng, vươn đôi tay bắt lấy một bông tuyết nho nhỏ, ấp nó vào lòng bàn tay.

- Năm đó là em chưa thông suốt, là anh từ bỏ, là em yếu đuối, là chúng ta chọn cách bước qua nhau. Thế nên bây giờ, chẳng thể quay đầu lại nữa.

Tiến Dũng không đáp lời, anh lại nhìn về phía xa xăm. Chẳng biết cảnh vật thu vào mắt anh những gì, chỉ biết đôi mắt ấy âm trầm đến lạ.

Đến khi từng cơn gió đã thôi không đem theo những bông tuyết mỏng manh, anh mới khẽ khàng lên tiếng.

- Chinh này! - Tiến Dũng xoay người, nhìn sâu vào đôi mắt Đức Chinh. - Nếu được trở về thời điểm mười ba năm về trước, em vẫn sẽ yêu anh chứ?

- Sẽ yêu.

- Em không hối hận sao?

- Tuyệt đối không.

Từng lời cậu đáp, lại nhẹ bẫng như bông hoa bồ công anh nhỏ bé, khẽ khàng bay theo gió, mất hút tận chân trời xa.

Tiến Dũng hơi nhếch môi, vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ. Anh nhìn cậu, cất giọng đều đều bình thản.

- Vậy bây giờ, em có yêu anh không?

- Có, em có yêu.

- Nhưng em hối hận, đúng không? - Anh lại hỏi.

- Không. Em không hề hối hận. Đến tận bây giờ em không hề hối hận. Nhưng anh hiểu không, Tiến Dũng? Em và anh, đã không thể nữa rồi. Phía trước anh là một con đường dài, và em cũng thế. Hai chúng ta đã có những lựa chọn riêng cho bản thân mình. Và, trên chuyến hành trình ấy, đã được định sẵn sẽ không có đối phương. - Đức Chinh cười thật tươi.

- Anh hiểu. - Tiến Dũng thều thào, tựa như đang nói riêng cho gió. - Chúng ta thực sự, đã không thể rồi sao?

- Không thể. - Đức Chinh lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia cương quyết.

Tiến Dũng lại đưa cuộc nói chuyện vào im lặng. Chẳng có tiếng ai đáp lời, chẳng có tiếng gió vi vu. Chỉ có một sự lặng im, dịu dàng quấn lấy cả hai.

- Anh có thể...ôm em được chứ? - Tiến Dũng đề nghị.

Đức Chinh không nói, chỉ bình lặng đi đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực anh. Cậu thở ra khe khẽ, rồi dịu dàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một hơi ấm từ dáng hình thân thương.

Cậu khẽ mấp máy môi, trao cho anh những lời nói từ tận đáy lòng.

Chẳng biết qua bao lâu, Đức Chinh mới khẽ đẩy Tiến Dũng ra, bước lùi về sau hai bước, im lặng chờ đợi.

- Vậy thì, tạm biệt em nhé! - Tiến Dũng mỉm cười, đoạn xoay lưng bước đi.

Đến khi anh đứng trước đường hầm của sân vận động, mới lưỡng lự quay đầu.

- Chúng ta...có thể gặp lại không?

- Có thể. - Đức Chinh gật đầu.

Rồi bóng hình của anh cứ thế mất hút trong đường hầm đen kịt dài thăm thẳm.

Phải, cứ để anh bước đi. Để rồi khi anh đặt chân ra khỏi đường hầm đó, đã chẳng còn vương vấn gì nữa. Cứ thế an an ổn ổn sống tiếp quãng đời còn lại.

Một phút quay lưng này, không phải là anh từ bỏ. Mà là anh đột nhiên hiểu ra, có những loại tình yêu, chẳng cần được ở cạnh nhau, chỉ cần đối phương hiểu rõ tình cảm của mình, cũng là một loại hạnh phúc.

Hà Đức Chinh, hẹn em một lần tương phùng gần nhất. đến lúc đó, chúng ta sẽ thật vui vẻ mà nói: "Lâu quá không gặp."

Ở trên sân ngoài kia, Đức Chinh vẫn lẳng lặng đứng im, ánh mắt dõi theo bóng dáng một con người vừa rời đi không lâu.

Chúng ta tìm thấy nhau trễ quá, anh ơi. Nhưng anh biết không? Em thực sự rất hạnh phúc đấy. Bởi vì em biết được anh yêu em, và em cũng yêu anh. Anh ơi, thật lâu thật lâu sau này, chúng ta phải sống thật vui vẻ, anh nhé! Cứ giữ lấy tình yêu của mình trong tim, và hãy xem như đó là giấc mộng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, được không anh?

Gió khẽ vờn qua mái tóc, đem mây trắng phủ kín bầu trời. Đức Chinh mỉm cười, mà sao đáy mắt lại ướt nhòa? Cậu đem từng giọt nước mắt hòa vào gió vào mây, nhờ chúng đem theo vào hư không, vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian.

Cuối cùng, cậu đã có thể mỉm cười một cách đường hoàng rồi.

Thường Châu sáng hôm ấy, tuyết lại bắt đầu rơi...

-----
Thường Châu năm nay cũng có tuyết rơi, có dáng ai cười thật đẹp. Mà Bùi Tiến Dũng năm nay, ba mươi tư tuổi, vẫn chọn cách bước qua người mà bản thân đã bỏ lỡ. Chỉ là lần này, anh không còn hối hận.

***
End.

Đừng hỏi tớ về cái kết. Tớ chả biết gì cả, mà nó là happy ending đấy các cậu ạ (hoặc là open ending chăng?).

Còn kí ức bảy giây của tớ, tớ bí ý tưởng rồi. Tớ chẳng biết tớ viết cái gì ở đấy nữa.

Thế nên, chúng ta xả stress một chút nhé?

Các cậu có thể comment một cặp đôi bất kì mà các cậu muốn tớ viết, đồng thời gợi ý cho tớ những gì các cậu muốn viết về đôi đó bằng các từ khóa.

Ví dụ: 113, từ chối, hối hận, gặp lại, tiếp tục từ chối, không hối hận, HE.

Sau đó tớ sẽ viết một chương thế này, đăng lên và tặng cho người đó. Tớ sẽ lựa ra vài comment bất kì (nếu có nhiều) hoặc sẽ cố gắng viết cho hết (nếu ít).

Cảm ơn các cậu, hẹn gặp lại ở bên kí ức bảy giây nhé!

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top