1. Sự khác biệt

- Jeon Jungkook, đạt tổng 978 điểm, đứng thứ nhất khối mười và đứng thứ hai toàn trường. Các em vỗ tay chúc mừng bạn nào.

Giáo viên vừa đọc xong bảng thành tích của cậu học sinh Jeon Jungkook, cả lớp học liền được một phen chấn động. Dưới sự ồn ào của tiếng vỗ tay là những lời bàn tán về cậu.

Khen có, ngưỡng mộ có, và hoài nghi cũng có. Thế nhưng đáng buồn thay, những lời xầm xì, nghi ngờ về năng lực của cậu lại nhiều hơn những câu tán dương, khen ngợi.

- Này, cậu ta là người chuyển từ thành phố khác lên phải không?

- Ừm, hình như vậy. Nhìn lạnh nhạt thế mà học cũng giỏi phết nhỉ.

- Cái tên Jungkook đó có phải là một trong mười người được nhận học bổng của trường không?

- Hả, vào đây nhờ học bổng à? Không nói sớm tao lại nghĩ cậu ta mua kết quả lần này đó haha.

- Nào, bạn vào nhờ học bổng mà, làm gì có tiền mà mua điểm haha.

Ở một góc lớp, người đang là tâm điểm bàn tán lại không mấy quan tâm đến những lời ác ý đó. Cậu ngồi chống tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ bé, cậu đã quen nghe những lời nói không tốt về bản thân rồi. Jungkook không tức giận, bởi lời mà họ nói cũng không hoàn toàn sai.

Ngôi trường cậu đang theo học là một trong những trường trung học danh giá bậc nhất tại thủ đô Seoul. Việc bước chân vào đây đòi hỏi một khoản chi phí không hề nhỏ. Chính vì lẽ đó, học sinh ở ngôi trường này hoặc là con cái của những nhân vật quyền lực, hoặc là những cậu ấm cô chiêu xuất thân từ những gia đình giàu có.

Dĩ nhiên, nhà trường cũng đặc biệt dành nhiều suất học bổng giá trị để trao cơ hội cho những học sinh xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có mười suất học bổng danh giá dành riêng cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trong suốt những năm cấp hai. Chỉ cần nộp đơn xin học bổng và đỗ kì thi đầu vào, nghiễm nhiên sẽ nhận được phần thưởng quý giá này.

Và cậu, Jeon Jungkook, là một trong số ít những người đã giành được vinh dự đó. Không phải do may mắn, mà ngay từ đầu cậu đã đặt ra mục tiêu phải bước chân vào ngôi trường này, vậy nên suốt những năm cấp hai, cậu đã luôn chuyên tâm vào học để có thể đạt được mục tiêu ấy.

Tuy nhiên, việc cậu vào được ngôi trường này cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với thực tế rằng mình sẽ trở thành một "học sinh mới" đúng nghĩa.

Khác với cậu, những học sinh ở đây hầu hết đã quen biết nhau từ trước, không chỉ biết qua trường lớp mà còn qua những mối quan hệ sâu rộng trong giới thượng lưu.

Có thể là, họ đã quen nhau qua những buổi tiệc xa hoa, qua những câu lạc bộ sang chảnh, hay qua những mối quan hệ của gia đình. Còn Jungkook, cậu chỉ là một học sinh từ thành phố khác lên học mà thôi.

Thế nên từ đầu năm học đến giờ, không có ai muốn làm quen với cậu cả, họ đều đã có những người bạn quen biết trước đó. Dĩ nhiên, Jungkook cũng chẳng có ý định kết bạn với ai, cậu chỉ yên phận ngồi một mình dưới góc lớp để tập trung vào việc học.

Chính vì thế, sự hiện diện của cậu trong lớp rất mờ nhạt, đến nỗi khi giáo viên đọc tới cái tên dành được vị trí học tập cao nhất lớp đã khiến cho mọi người nhất thời không nhớ được rằng trong lớp còn có người tên Jeon Jungkook.

Bỗng nhiên có một học sinh từ đâu chuyển tới, lại còn chiếm lấy vị thứ xếp hạng không chỉ cao nhất lớp mà còn nhất khối trong đợt thi đầu tiên, thì việc mọi người hoài nghi cũng là điều không thể tránh khỏi. Jungkook hiểu điều đó, nên khi thấy mọi người bàn tán về bản thân mình thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm.

'Reng reng'

Tiếng chuông giải lao vang lên. Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra, cậu đang trên đường trở về lớp thì bỗng thấy một đám đông đứng vây quanh trước bảng xếp hạng giữa kì toàn trường.

Mặc dù đã được nghe về thành tích của bản thân nhưng ở bảng xếp hạng toàn trường thì cậu chỉ đứng thứ hai vậy nên, cậu cũng rất hiếu kỳ về người đứng thứ nhất lần này. Thế rồi, Jungkook từ từ lại gần đám đông, đưa mắt tìm cái tên đứng đầu danh sách.

Đôi mắt nai tơ của cậu mở to hơn khi đọc đến cái tên của người này. Một cái tên không chỉ đứng đầu về tổng điểm trung bình toàn trường, mà ở các danh sách xếp hạng điểm riêng của từng môn, cái tên đó cũng nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất.

Kim Taehyung, tổng số điểm trung bình môn, 1000 điểm.

Jungkook sửng sốt nhìn bảng điểm của người kia, 100 điểm cho từng môn?!

Thật ra, cậu có ấn tượng với người này vì đầu năm học đã thấy anh đứng phát biểu trước toàn trường. Sau khi nghe anh tự giới thiệu bản thân thì biết rằng anh chính là hội trưởng hội học sinh của trường, đã thế lại còn giữ chức hội trưởng liên tục ba năm liền. Lúc đó, cậu cũng đã đoán già đoán non được rằng học lực của vị hội trưởng này chắc chắn không tồi. Cơ mà, đến mức đạt điểm tuyệt đối như thế thì thật sự là chưa ngờ đến.

Nếu phải nói thì đề thi ở ngôi trường này không hề dễ. Đạt 90 điểm thôi đã là rất cao rồi chứ nói gì đến 100 điểm. Chẳng hạn như người đứng đầu khối 11, cũng chỉ có sáu môn đạt điểm tuyệt đối, những môn còn lại thì vì học lệch nên bị kéo khá nhiều nên tổng điểm chỉ có 970 điểm. Thế nên, việc đạt điểm tuyệt đối các môn như anh, thật sự là có thể sao?

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu bị những lời tán dương xung quanh kéo về hiện thực. Mọi người xung quanh cũng không khác cậu là mấy, đều bất ngờ với thành tích học tập của vị hội trưởng trường họ.

- Xem kìa, hội trưởng đạt điểm tuyệt đối?! Cậu nghĩ có phải thật không, hay là có sai sót gì?

- Không có sai sót đâu, cậu không nhớ trường mình rất gắt gao trong việc thi cử sao? Nếu có trường hợp mua điểm hay lộ đề sẽ bị xử phạt cả người mua và bán đấy, hình như còn bị đem ra cả hội đồng xét xử cơ.

- Ai chà gắt vậy hả, trời ơi không thể tin được là có người được đạt điểm tuyệt đối từng môn vậy đó, tớ đổ ảnh mất thôi~.

- Nè cậu nhìn xem, là hội trưởng Kim đứng nhất đó. Nghe bảo gia đình hội trưởng thuộc tầng thượng lưu luôn đấy, lại còn rất đẹp trai nữa đó!!! Ước gì được hẹn hò với ảnh aa~

- Đúng rồi đúng rồi, đã vậy hội trưởng còn rất ôn hoà và dịu dàng. Lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người hết á. Đầu năm tớ đã xém chết vì nụ cười của hội trưởng đó trời ơi~!!

Jungkook đứng phía sau nghe đủ lời khen ngợi về anh. Cậu tự thắc mắc vì sao cũng là đứng nhất, thế mà những lời cậu nghe được lại chẳng giống như vậy. Vừa nghĩ tới đã thấy có một nhóm khác bàn tán về cậu, chỉ là những lời nói của họ không khác gì những lời cậu nghe được ở trong lớp.

- Này, thằng đứng đầu khối mình là ai mà nhìn lạ hoắc vậy? Có phải du học sinh không?

- Gì đâu, nghe bảo nó học dưới thành phố nào đó nhưng dành được học bổng nên mới được tuyển vào trường đấy. Chắc lại là cái dạng học sinh nghèo vượt khó như thầy cô hay dạy đó haha!!

- Tên Jungkook đó học 10A2 phải không? Dám chiếm hạng nhất của Jiho 10A1 luôn sao, haha, tên thủ khoa đầu vào giờ chắc đang tức lắm.

- Cơ mà trên bảng xếp hạng điểm đầu vào đâu thấy cái tên Jungkook nằm trong top 10 nhỉ. Lần này thi có đúng thực lực không vậy?

- ...

Không để bản thân phải nghe thêm những lời cay nghiệt ấy, Jungkook lặng lẽ rời đi khỏi dòng người. Cậu vừa đi vừa thở hắt một hơi, dù cậu không để bụng những lời nói đầy ác ý đó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề. Song, cậu quyết định xuống trường, kiếm một nơi nào đó để hít thở không khí.

Vừa xuống tới sân trường, cậu lại thấy một đám đông khác từ xa đang tụ tập trước sân bóng rổ hò hét cổ vũ. Có vẻ như đang có một trận thi đấu nào đó thì phải.

Jungkook không quan tâm lắm, chỉ định băng qua để vòng ra phía sau trường. Thế mà, khi vừa đi ngang qua, cậu lại nghe thấy đám đông đồng thanh hô hào cái tên Kim Taehyung. Nó khiến cậu bất chợt xoay đầu nhìn theo hướng đám người kia đang cổ vũ.

Vừa đưa mắt nhìn vào sân bóng, Jungkook liền nhận ra ai trong số những người đang thi đấu là hội trưởng Kim Taehyung. Dù cho lần đầu gặp, cậu không thể nhìn rõ gương mặt của anh, thế nhưng cái thứ hào quang mà anh toả ra lại chẳng thể lẫn vào đâu được.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu đã vô thức theo dõi trận bóng ấy, hay nói đúng hơn là dõi theo vị hội trưởng kia.

Tiếng còi của trọng tài nhanh chóng vang lên. Đội của Kim Taehyung đã dành chiến thắng với tỉ số áp đảo khi có anh liên tục mang điểm về cho đội của mình. Thế nhưng, trái ngược với cách ăn mừng chiến thắng đầy khoa trương của đồng đội, Kim Taehyung chỉ nở nụ cười hoà nhã, đập tay với họ rồi vẫy chào về phía đám đông đang hò hét kia.

Xem đến đây, cậu đã hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể nhận được những lời khen ngợi như Kim Taehyung. Khác với hôm nhìn hội trưởng từ dưới khán đài lên, lần này khi được thấy anh ở cự li gần, cậu đã nghiệm ra được rất nhiều điều ở con người này.

Đầu tiên, hội trưởng thật sự rất đẹp, nói là đẹp đến vô thực cũng không hề ngoa. Từ đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng cho đến hàng lông mày đều hài hòa một cách hoàn hảo, tạo nên một gương mặt với ngũ quan sắc sảo đến khó tin. Làn da anh mang sắc nâu của bánh mật, nó làm tôn lên vẻ đẹp khỏe khoắn và cuốn hút, khiến mọi ánh nhìn khó có thể rời khỏi.

Thêm vào đó, mọi cử chỉ của anh từ đầu đến giờ đều toát lên sự ôn nhu và nhã nhặn, xem ra lời bàn tán quả là không hề nói quá cho Kim Taehyung, anh thật sự là một người rất ôn hoà.

Ngoài học giỏi ra, việc chơi thể thao cũng không hề kém cạnh, số điểm anh mang về cho đội bóng khi nãy chính là bằng chứng xác thực nhất.

Lần đầu tiên, cậu gặp một người có thể nói là hoàn hảo đến nỗi chẳng soi ra được một điểm yếu nào.

Nghiệm ra được điều đó, cậu tự cười nhạt với chính bản thân mình. Nếu so sánh hội trưởng với một người như cậu thì đơn nhiên việc thu về hai phản ứng trái ngược nhau là điều hiển nhiên.

Hội trưởng hoàn hảo như vậy, việc được mọi người yêu thích và khen ngợi là chuyện hết sức bình thường. Cậu chỉ có thể đứng ở dưới, ngước lên nhìn anh mà đem lòng ngưỡng mộ chứ chẳng thể nào được như anh. Nếu muốn được giống như Kim Taehyung thì cậu cần phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần hơn bây giờ. Cơ mà, để được như hội trưởng thì chắc dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể.

Jungkook thở hắt một hơi, từ bỏ những suy nghĩ hão huyền kia rồi trở về lớp khi nghe thấy tiếng chuông vào học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top