Chap 9 : Sự thật

" Ê Quỳnh Nga bà có thấy Trang cứ là lạ thế nào không " Thái Trinh nhân lúc ngồi ở phòng chờ mà tâm sự

" Tui thấy nó bị mê Diệp Anh " Quỳnh Nga chẳng ngại mà nói thẳng

" Sao mà bà nói oạch tẹt ra thế " Tú Vi cũng không ngờ người này lại thẳng thắn đến thế

" Thì bà nhìn đi "

Ở một góc nào đó

" Sao Cún lạnh lùng với Trang thế " Nàng cảm thấy khó chịu khi gặp lại cô cứ đối xử với nàng như mới quen ấy

" Ơ có đâu tôi bình thường mà " Cô có chút khó hiểu với lời nói vừa rồi của nàng

" Cún phải xưng Diệp gọi Trang cơ "

" Rồi Diệp làm liền nè "

" Diệp ơi "

" Diệp nghe "

" Diệp quen với Trang bao nhiêu năm rồi "

" Ừm thì 17 năm "

" Thế sao lúc hội ngộ Diệp tránh né Trang "

" Tại Diệp chưa quen mà " Thật ra lúc đó cô đang có chút bất ổn về tâm lý nên cô vẫn chưa thích nghi được với môi trường làm việc mới.

" Không có lần sau nữa đâu nghe " Nhân cách gia trưởng ấy lại xuất hiện rồi

" Diệp biết ròi "

" Ôm Trang cái coi " Nhìn cái bản mặt đanh đá kia trông có gợi đòn không chứ nhưng cô vẫn nuông chiều mà ôm lấy nàng

Quay trở lại với 2 con người kia

" Bởi tui nói có sai đâu " Quỳnh Nga rất tự tin vào con mắt nhìn lé biên của mình

" Trông cũng đẹp đôi phết chứ đùa "

" Mấy cái bà này sao không đi tập đi mà ngồi tám chuyện với nhau vậy "

" Bà xem đôi tình nhân ở phía bên kia kìa " Thái Trinh cũng nhiệt tình mà đồn đại cho mọi người xung quanh

" Linh nghĩ là Linh sẽ chuẩn bị tiền mừng cưới khoảng 2 cây vàng đó "

" Nè he nói một hồi tới lúc diễn rồi quên bài đi he " Bé Nho cũng đi tới nhắc nhớ các thành viên đội mình đi ôn bài

" Trời ơi giám thị tới "

" Thôi em chạy trước à " Bé Dâu cũng xà nẹo theo bé Nho bỏ lại đám người kia

" Thấy gái là bỏ bạn liền vậy đó "

" Giới trẻ bây giờ đổ đốn thiệt chứ "

" Nhìn chúng nó yêu nhau mà chị ngứa mắt " Cái giọng văn này chắc chỉ có giáo chủ đang nấu xói mà quên tháo mic đây nè.

" Ủa Diệp đâu rồi chị ? "

" Diệp đâu rồi ? "

" Chị có thấy Diệp đâu không ạ ? "

"......."

" Trang ơi em mê nó đến thế à " Thanh Ngọc thật không hiểu nổi con bé Trang khi cứ 5 phút là nàng lại hỏi về cô một lần.

Ai biểu cô vừa đẹp vừa đáng yêu làm gì chứ . Anh hùng nào mà qua nổi ải mỹ nhân và nàng cũng như vậy. Cứ mặc kệ lời đồn đoán ngoài kia mà đi tìm Cún con thôi.

" Cún uống gì dọ " Nàng thắc mắc khi thấy cô đang nhăn mặt uống thứ chất lỏng đặc sệt đỏ thẫm ấy.

" Thuốc bổ xương Trang ạ " Thật ra nó là loại thuốc sẽ ăn mòn trí não của cô nhưng đó là cách duy nhất để cô tiếp tục tồn tại.

Cô thật sự đã mất trí nhớ từ lâu nhưng nhờ những ghi chép về hoạt động thường ngày nên cô vẫn sinh hoạt bình thường mà không ai nghi ngờ.

Không chỉ về trí não mà nó cũng sẽ ăn mòn các nội tạng trong cô. Người sẽ phải chấp nhận số phận của mình khi mắc phải căn bệnh này và nó không có phương pháp y học nào có thể cứu chữa.

Parikyta : Một chứng bệnh làm các nội tạng trong cơ thể lão hóa một cách nhanh chóng và chỉ được kéo dài sự sống bằng một loại thuốc đặc biệt.

Thời gian sống tối đa của bệnh nhân là 5 tháng. Căn bệnh sẽ càng trở nên trầm trọng nếu bệnh nhân gặp một số vấn đề làm kích động về tâm lý.

Các bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đều không có nguyên nhân cụ thể. Thường là về tâm lý khi các bệnh nhân không thể vượt qua được một cú sốc nào đó hoặc rơi vào trạng thái không còn nhận thức.

" Ủa Diệp vẫn còn trẻ mà "

" Tại Diệp tập nhảy nhiều nên hư xương hết rồi "

" Vậy thôi đừng tập nữa "

" Không sao đâu mà Trang đừng có lo quá . Đây là công việc của Diệp mà. "

" Vâng ạ "

_________________________________

Tôi không biết hôm nay là ngày thứ mấy nữa nhưng tôi cảm thấy bản thân có hơi mệt hơn so với thường ngày. Tôi hy vọng đây không phải là một tín hiệu xấu. Nay tôi đã đổi cách xưng hô với Trang, tôi xưng Diệp và gọi Trang. Mẹ yêu Boorin và Bboy



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top