Chương 6: Kí ức ùa về
***
Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ,nắng lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn có một cô nàng đang say giấc mộng,chẳng là hôm qua nó phải làm bài tập đến nửa đêm mới xong,trước còn hay mượn vở bài tập của Hưng về nhưng gần đây tính tự giác cao lên là tự thân vận động,hẹn cái đồng hồ 6h sáng dậy vậy mà giờ cái đồng hồ đã nằm lăn lốc dưới nền nhà,trước khi biết là muộn học,nó còn cố gắng lăn qua lộn lại để ngủ thêm chút ít
-Hân ơi! Dậy thôi con,muộn học rồi!
Tôi vừa mới nhớ ra ngày đầu tuần,nếu đi muộn thì chỉ có nước đứng trước trường thôi,thế là lại như tốc độ ánh sáng,đầu tóc không thèm chải,chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn mặc vội bộ quần áo,bỏ đống sách vở vào cặp chưa đến 10 phút tôi đang chạy trên con đường đến trường,chẳng kịp ăn sáng,vừa bước qua cổng trường tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm,nó được nghỉ hẳn cả tiết đầu chỉ để chạy 10 vòng quanh sân,thật là vui quá đi
Tiếng chuông giờ ra chơi,nó xin mãi mới được thầy cho chạy 9 vòng rưỡi : ))
Mọi chuyện rắc rối vẫn cứ bủa vây xung quanh,cố lết xuống căngtin mua chai nước giải khát và mấy cái bánh ăn tạm cho đỡ đói, đang tìm chỗ ngồi thì bất ngờ cốc nước coca lạnh từ đâu hất vào người,rồi đồng loạt thứ nước màu liên tiếp hất vào,lạnh buốt,tôi đứng chôn chân chưa kịp hiểu chuyện gì,đám đông đang dồn về mình,cười thích thú
-ya...nàng lọ lem của chúng ta không sao chứ! Ướt hết rồi này!
-haha,xin lỗi,bọn tớ hơi cố ý!
Đầu tóc ướt nhoẹt,đứa con gái trước mặt tôi không ai khác là đứa hôm trước đi với hắn,tôi đã làm gì mà phải chịu đựng như thế này chứ,tay run run,cầm chặt chai nước nhìn nó,chân không bước nổi nữa vì mệt vì đói,mắt nhòe đi,tôi bị dồn vào ngõ cụt hoàn toàn,đứa con gái sấn sổ lại phía tôi,giờ chỉ mong có Hưng ở đây,Hưng sẽ bảo vệ tôi,đứa con gái đưa tay lên định tát,tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu trận
-Anh! Anh làm gì vậy? -Đứa con gái hốt hoảng
Phút chốc ấy,hắn đang làm gì vậy,tôi mở mắt ra nhìn là hắn-Vương Khải Tuấn,hắn vừa mới ngăn cái hành động kia lại,ánh mắt hắn nhìn Trịnh Tố Vy giận dữ,lạnh lùng khiến người đối diện phải sợ hãi
-Đủ rồi đấy! –giọng hắn đanh lại như thể là cơn tức giận của mình vậy,nói rồi hắn cầm tay tôi kéo đi trong sự ngạc nhiên của đám nữ sinh,tôi có nghe nhầm không,hắn vừa bảo vệ tôi,tôi ra sức buông tay hắn ra nhưng không được,cứ thế đi theo hắn
-Anh,anh đứng lại! –đứa con gái chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hắn nhưng không biết phải làm gì,còn đám nữ sinh lại bắt đầu bàn tán xôn xao,giờ cả trường này sẽ đồn ầm chuyện này lên và tôi sẽ không còn được yên nữa
-cậu buông tay tôi ra! Như thế này còn chưa đủ sao,cậu muốn gì ở tôi? –nó dựt tay mình khỏi hắn
-tớ hỏi cậu? cậu không nhớ gì sao? 8 năm rồi,tớ luôn chờ một ngày gặp lại cậu –hắn lại ôm chầm lấy tôi,nhìn hắn nói rất chân thành,nhưng giờ tôi không nhớ được gì cả,đầu bắt đầu đau,tôi đẩy hắn ra
-cậu,cậu tránh xa tôi ra! –nó quay đầu bước đi
-thực ra đã xảy ra chuyện gì chứ? –hắn nói như gào lên,hắn thực sự không có nói đùa chứ
"tôi...tôi thực sự không nhớ gì cả?"
***
[-Ngoác tay đi! –Con bé đứng ngây ngô,khóc lóc làm nũng,chỉ là nó sắp xa một thằng nhóc vừa mới thân
-Tớ thích cậu! –thằng bé hôn nhẹ vào má rồi chạy vào chiếc xe sang trọng đang đỗ đằng xa... }] trong cơn mưa tâm tã,tiếng xối nước chảy không ngừng,con đường dần xa dần,tiếng đèn xe kêu ing ỏi cùng thứ ánh sáng đằng trước khiến nó chói mắt "rầm" nó đi vào cơn mơ màng...]
***
Sáng hôm sau,tôi sẽ có một ngày nghỉ tuyệt vời ngủ nướng thỏa thích,nhưng không biết số điện thoại đáng ghét nào sáng ra đã gọi,cứ thế tắt đi thì chuông điện thoại lại reo,thật điện tiết,tôi định nhấc máy tuôn một trận,chưa kịp nói nhẹ nhàng thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen,không thể là hắn được
-Chuẩn bị đi,tớ chờ dưới nhà!
Tôi ném điện thoại xuống,chạy vụt ra ban công nhìn xuống,hắn đang đứng dựa vào chiếc xe audi đời mới,thấy tôi hắn còn mỉm cười,tôi ước mình đang mơ,tôi tát mạnh vào má mình vài cái
-A! Đau,không phải mình nằm mơ rồi !!–Tiếng hắn trong điện thoại
-Nếu cậu không chịu xuống thì tớ đành bấm chuông vậy!
-Ơ,khoan! Chờ đã! Tớ sẽ đi!
Tôi muốn nổi khùng nên với hắn,tên Vương Tuấn đấy-hắn thật đáng ghét,tôi vừa chuẩn bị vừa hầm hực cố gắng nhanh nhất có thể,giờ mà không đi với hắn thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.Chạy xuống nhà,tôi trố mắt nhìn hắn,hắn thay đổi hoàn toàn,cái bộ mặt ương ngạnh,vênh váo ngày nào giờ thay vào là gương mặt búng ra sữa, nụ cười thiên thần trên môi,hắn ăn mặc đơn giản nhưng lại tóat lên vẻ công tử,hào nhoáng vốn có... tôi vẫn đứng đó không nhúc nhích,tên Tuấn tôi từng biết giờ đã thay đổi hoàn toàn
-cậu không định vào à? –sau vài phút thì tôi đã yên vị trên xe,vì hắn vừa làm tôi sốc toàn tập
-Yên tâm,tôi vừa gọi bảo thầy gọi cho mẹ cậu,hôm nay cậu tham gia lớp học phụ đạo cả ngày!
-Cái gì? –cậu,cậu...-tôi không còn lời nào để nói với hắn nữa,quá sốc,hắn làm được cả việc đó sao,trời ơi,tôi đang làm gì thế này,đi với tên này,không biết hắn định làm gì với tôi nữa,huhu...
-Tôi không làm gì cậu đâu mà lo!... Nếu có làm gì thì ...-vừa nói hắn vừa quay sang nhìn tôi,cái ánh mắt gì vậy,phải nói là mắt hắn cứ như nhìn thấu tâm can mình,hắn biết đọc suy nghĩ của người từ bao giờ vậy,mặt tôi bắt đầu nóng ran nên vội lảng sang chuyện khác
-Mà cậu lái xe được không đó! Tôi biết là chúng ta chưa đủ tuổi để đi những loại xe này mà! Mà cậu đưa tôi đi đâu!?
-Nói trước mất vui! - Hắn dừng xe trước một quán ăn khá nổi tiếng,hắn hí hửng kéo tôi vào trong,còn tôi thì không biết vì sao cứ để hắn tự làm theo ý mình nãy giờ,còn tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng.Bày trước mặt tôi là cả một bàn ăn thịnh soạn,giờ mới là sáng thôi mà,tôi nhìn xuống rồi lại nhìn lên,hắn đang chống tay lên bàn nhìn tôi cười
-cậu ăn đi!
-Sao quán chẳng có ai thế này!
-Hôm nay bao cả quán rồi!
Tôi đang uống ngụm nước mà suýt nữa thì phun vào mặt hắn,ho sặc sụa
-Cậu bị sao không? Đầu bị ẩm ic rồi phải không?
Hắn tỏ ra khoái chí nhìn tôi cười sảng khoái
-Cậu nhìn dễ thương thật! –Hắn tỉnh bơ đi những lời tôi nói,nhưng bây giờ tôi không có muốn đùa giỡn với hắn,mặt tôi nghiệm nghị,ít nhất thì tôi cũng muốn biết lí do hôm nay hắn rủ tôi đi
-Rốt cuộc là cậu muốn gì? –Thấy tôi hỏi thế,mặt hắn đột nhiên không cười nữa
-Chỉ là tớ muốn được ở bên cậu...
Đang tức giận khi vừa sáng sớm đã bị hắn hành nhưng phải nói là tôi có chút động lòng,hắn chắc không rảnh rỗi mất nhiều thời gian thế này chỉ để đùa giỡn với tôi chứ,cái tính ngạo mạn trước kia tôi gặp hắn ,tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với hắn,kí ức có quay trở về được một chút ít nhưng hình ảnh hắn thì hoàn toàn xa lạ...
-Ăn đi! –thấy tôi im lặng,hắn lại trở lại khuôn mặt tươi cười,đẩy phần thức ăn đến trước mặt tôi,tôi cứ thế mà ăn để hắn vui...
Ăn xong hắn dẫn tôi đi xem phim,đến trưa lại đưa đi ăn,cả buổi chiều tôi và hắn ở khu vui chơi,phải nói là hôm nay đến đâu hắn cũng bao mọi thứ,chẳng biết nhà hắn giàu đến cỡ nào mà đưa hắn nhiều tiền thế nữa,nhưng đi chơi mà chỉ có tôi với hắn thì cũng chẳng vui vẻ gì,thế là tôi rủ hắn đến khu vui chơi giải trí,ít ra thì bất ngờ thế này hắn sẽ chẳng thể làm gì được,đến nơi đông vui thế này tôi còn thấy thoải mái
-này! Ăn đi! tôi không có nhiều tiền cho cậu ăn mấy thứ ngon kia,nhưng cái này thì tuyệt lắm đó
-Cái này ăn được chứ? –Tôi chừng mắt nhìn hắn,để chắc chắn rằng hắn không giả bộ không biết gì
-Bộ cậu chưa ăn cái này bao giờ à! Ngon lắm đó! Không ăn thì tôi ăn vậy! Quên mất thiếu gia như cậu thì có bao giờ ăn mấy đồ rẻ tiền như thế này chứ! –Vừa nói tôi vừa ăn ngon lành que kem trên tay,định ăn hết phần hắn thì chẳng biết hắn giật lấy từ lúc nào...
[Kí ức
-Cái bánh này ngon lắm,cậu ăn đi! –Con bé cầm chiếc bánh bẻ đôi,đưa cho thằng bé một nưa,vẫn còn nóng hổi ăn ngon lành,thấy thằng bé chần chừ nhìn chiếc bánh trên tay rồi nhìn sang con bé
-Bộ cậu chưa ăn bánh này bao giờ à! Ngon lắm đó! Không ăn tớ ăn đó! –Con bé giật chiếc bánh của thằng bé đùa nó,thế rồi thằng bé cũng ăn một miếng,chiếc bánh thực sự rất ngon...]
Hắn ăn hết rồi bắt tôi mua tiếp cho hắn,biết thế tôi không cho hắn ăn thì giờ tôi đã không phải đưa hắn đi khắp khu vui chơi chỉ để đưa hắn vào quầy bán đồ ăn vặt,thấy gì hắn cũng muốn ăn,hắn cũng mời tôi ăn nên giờ tôi mời cũng là lẽ thường ,cũng may trước lúc ra khỏi nhà mang theo tiền phòng thân,coi như hết nợ nhưng "trời ơi, cháy túi rồi...hix,còn nhiêu đây thì sao đây..."
-Dùng cái này đi! –giữa quầy đồ ăn vặt,hắn vừa ăn vừa đưa cái thẻ tín dụng ra trước mặt tôi
-Cậu khùng hả? Ở đây thì cái thẻ của cậu làm được gì chứ! –thật ra hắn giả vờ đần độn hay hắn thực sự không biết gì vậy,tôi đá vào chân hắn,nhanh chóng trả tiền rồi chuồn mất trước khi bà chủ quán đập chúng tôi một trận
-A! Cậu!
-Sao nào?! –Tôi bực bội đi lên trước,ngồi xuống ghế đá trong khu giải trí,cũng gần tối,nghe nói khu vui chơi này mới có chương trình giảm giá nhìn lên bảng giá mà chẳng còn một xu dính túi,tôi thở dài rồi định bảo hắn đưa về
-Đi nào! Hôm nay tôi xin tối cậu mới về,nên kiếm trò chơi tiếp đi! –Hắn cầm tay tôi kéo đi,đôi lúc còn nhăn nhở trêu tôi nữa,tôi rủ hắn vào nhà ma,kết quả tôi bị hắn dọa cho sợ muốn khóc lên,rủ hắn chơi mấy trò mạo hiểm,thì hắn lại tỏ ra thích thú,còn tôi muốn trốn thì hắn thách thức thế là bao nhiêu trò tôi và hắn đều chơi hết
-Cậu đúng là tên đáng ghét!
-Cậu rủ tôi vào đấy chứ?
-Aaaa,tôi ghét cậu! –hắn quàng tay qua vai tôi,chẳng biết hắn có nghe thấy tôi nói gì không,dưới ánh đèn của khu vui chơi,chúng tôi thật giống đang hẹn hò,lúc này tôi và hắn thật gần nhau tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường
-Bỏ tay ra!
-Để yên đi!-
Tôi im lặng,lý trí đã thua trái tim hoàn toàn,tôi cứ thế đi theo hắn như một cặp tình nhân thật lãng mạn,pháo hoa bất ngờ bắn trên bầu trời,thật đẹp,phải nói sao với khung cảnh bây giờ nhỉ? Uhm...lãng mạn y như phim hàn quốc,hai người khác giới,đứng ngắm pháo hoa trước mặt là bờ sông thơ mộng trong lòng thành phố và sau đó nhân vật nam chính sẽ nắm tay nữ chính và rồi... ôi,tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, ghê quá.Sao bên hắn mình toàn nghĩ những chuyện linh tinh thế này.Tôi lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối đó,cảm giác hơi ấm ở bàn tay,cứ thế tôi với hắn chờ hết pháo hoa rồi mới về
Ngồi trên xe chẳng biết ngủ từ lúc nào,lúc tỉnh dậy cũng là lúc hắn đưa tôi về trước cổng nhà,nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối,ít nhất thì hắn cũng là người tử tế đó chứ,hắn mở cửa xe cho tôi,mắt nhắm mắt mở sau giấc ngủ không thành
-Cảm ơn về buổi đi chơi hôm nay! Cậu về cẩn thận nhé!
Bất ngờ hắn bước lên trước kéo tay tôi rồi bất ngờ hôn nhẹ vào môi,nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp,rồi ôm lấy tôi thì thầm
-Tớ thích cậu! –giây phút ấy làm chút kí ức mơ hồ của tôi trở về,cái ôm như không muốn rời xa,hắn ôm lấy nó chặt hơn muốn lâu hơn,trái tim hắn vẫn luôn đập thổn thức vì người con gái đó,người con gái khiến hắn chờ đợi,khiến hắn đau lòng nhưng cũng là người con gái khiến hắn sống thật với tình cảm mình,còn nó phải mất vài giây mới trở về trạng thái bình thường
***[-Ngoác tay đi! –Con bé đứng ngây ngô,khóc lóc làm nũng,chỉ là nó sắp xa một thằng nhóc bạn của nó
-Tớ thích cậu! –thằng bé hôn nhẹ vào má rồi chạy vào chiếc xe sang trọng đang đỗ đằng xa]]
-Cậu về đi! –chút kí ức đó lại hiện lên,tôi bất ngờ đẩy hắn ra,hình như mặt hắn thoáng buồn thì phải, mà thôi tôi cũng không biết đâu.Tôi chẳng dám nhìn hắn nữa chạy vội vào trong nhà,có phải mặt tôi đang đỏ lên không nhỉ? hơi thở tôi dồn dập,mặt mũi nóng bừng bừng,vào trong nhà rồi tôi vẫn còn thấy tim mình đập loạn xạ lên,hắn vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi,trời ơi,tôi đưa tay lên môi mình cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại,hắn nãy giờ chờ nó vào trong nhà mới chịu lên xe,chiếc xe khuất bóng...
Gần đêm,tin nhắn đến [ tớ sẽ chờ đến khi cậu lấy lại được kí ức...]
Tiếng chuông báo thức,nó giật mình khỏi cơn mơ,mấy hôm nay tôi rất hay mơ những giấc mơ kì lạ,thằng bé đó hình như tôi và nó đã từng rất thân,nhìn ngoài trời tiếng mưa rơi tí tách,phải nói là tôi ghét nhất đi học trời mưa như thế này,đã thế hôm qua hắn báo hại tôi đi chơi cả ngày,nên sáng dậy chân đau ê ẩm,người thì mệt phờ.Đến lớp,đặt cặp xuống bàn,tôi đã thấy hắn nằm nhoài ra bàn ,nhìn lại thì hắn rất giống thằng bé trong bức ảnh,liệu có khi nào duyên trời đưa đẩy chúng tôi sau bao nhiêu năm giờ lại gặp nhau không,lúc ngủ hắn cũng đẹp đến thế,chẳng trách bao nhiêu đứa con gái đổ hắn gần hết,liệu trước kia tôi đã từng quen hắn không,đã từng hứa hẹn điều gì đó chăng
-...... –hắn vừa mở mắt nhìn tôi từ lúc nào,cầm chặt lấy tay tôi khiến tôi giật mình vội quay đi,lần nào cũng vậy,tôi vừa nhìn trộm và bị hắn bắt quả tang,chưa để tôi định thần lại thì hắn đứng dậy kéo tay lôi đi,tôi cứ thế mà lững thững đi theo hắn ra khỏi lớp,làm cho bọn con gái trong lớp cũng phải để ý đến tôi.Đi đến đâu tôi và hắn cũng là chủ đề bàn tán của mọi người. Thấy mình bị kéo đi một cách ko thương tiếc tôi tức tối la lên:
-Cậu làm cái trò gì vậy?
............-vẫn tiếp tục kéo đi,tôi chẳng thèm nói nữa,lần này cũng chẳng bảo hắn bỏ tay ra,cứ thế đi theo hắn,ra đến căngtin hắn mới chịu buông tay tôi ra,đúng là hôm nay trời mưa rồi,một tên hotboy vốn lạnh lùng,hách dịch giờ lại đang quan tâm,hắn mua bao nhiêu đồ rồi bắt tôi ăn,nghĩ đến lúc sáng dậy chưa ăn gì rồi nhìn đống đồ ăn,không mất tiền thì tội gì mà không ăn,thế là tôi bất chấp tất cả ăn cho no cái bụng mình,hắn không ăn mà chỉ nhìn tôi:
-Bộ cậu chưa thấy người khác ăn bao giờ à? –Tôi vừa cầm bánh ăn vừa liếc mắt lên nhìn hắn nói,hắn im lặng đưa tay lên lau vết dính trên môi tôi
-cậu vẫn giống như trước!
-Này!! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? –vừa uống ngụm nước,tôi đưa tay trước mặt hắn,chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì nữa,thẫn thờ thật
-Lên lớp thôi! -Cậu làm gì vậy?
-À.hihi,à còn mấy cái tôi chưa ăn hết,...để lại thì phí lắm !-nó nhìn đống đồ ăn trên bàn hơi tiếc cố cầm nhét đầy túi theo hắn lên lớp,hắn cười rồi xoa đầu tôi bước lên trước
-Ya!! Cậu muốn chết hả? hắn lại làm đầu tóc tôi rối tung lên! Nhưng vì đang cầm đống bánh nên tôi chẳng chạy lên mà đập hắn một trận được,nhưng lúc hắn cười thật sự rất ấm áp.Dường như hắn đã thay đổi một cách chóng mặt từ sau hôm thấy tôi đeo chiếc vòng này,đang nghĩ ngợi ngẩn ngơ cái Lan cốc nhẹ vào đầu tôi
-Bà có biết cả trường đang đồn ầm cả lên chuyện bà và tên hotboy kia đang yêu nhau không? –Cái Lan vừa nói vừa chỉ tay ra hành lang chỗ hắn đang đứng
-......
-Này có nghe tôi nói gì không hả?
-Thì đang nghe đây
-Giữa bà và tên đó có chuyện gì vậy,hôm trước chẳng biết hắn chờ tôi ở cổng trường lúc nào,cứ bắt bằng được tôi phải cho số bà,rồi hỏi đủ thứ chuyện trước đây của bà,tôi đành nói hết...
-Ơ khoan,bà vừa nói gì? –Trời ơi,thì ra là bà cho hắn số,huhu,báo hại tôi –Tôi thở dài ngao ngán nhìn con bạn rồi bảo nó bình tĩnh mà nghe tôi kể mọi chuyện,mắt nó giờ chữ A rồi miệng thì chữ O,tôi phải bịt miệng cái Lan lại trước khi nó hét toáng lên,vừa kể tôi vừa than vãn,nếu nó không cho thì đã không có chuyện gì
-Trời ơi,bà biết mấy đứa con gái xin số hắn khó khăn như thế nào không,vậy mà bà chẳng làm gì tự nhiên được hắn quan tâm đến,bà sinh vào giờ nào thế hả?
-Nói nhỏ thôi!! Bà tin không,chiếc vòng này... rồi tên đó cứ nói tớ và hắn đã từng gặp nhau hồi nhỏ...mà đó là trước khi tớ xảy ra tai nạn nên giờ không thể nhớ được gì và sau đó thì nhà tớ chuyển nhà!
-Có chuyện trùng hợp thế hả?
-Thật là tớ không hề nhớ gì! -Tôi lại đưa mắt nhìn về phía hắn,dưới ánh nắng hắn giống một vị thiên sứ vừa xuống trần gian thức tỉnh những kí ức đã bị lãng quên trong tôi,nhưng trái tim tôi lại đang chìm sâu vào một giấc ngủ yên bình,tôi nhìn Hưng-nếu giờ cậu ấy biết được tình cảm của tôi thì thật tốt,ít nhất thì tôi sẽ không rơi vào những khoảng không lối thoát này,ước gì tôi đủ dũng cảm nói với cậu ấy tất cả tình cảm trước đây của tôi thì mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng khác
Khu sân bóng rổ sau trường,
-Này,nhanh lên,sắp bắt đầu rồi! –Cái Lan nó đang hí hửng kéo tôi theo để cổ vũ cho thằng Dũng,hôm nay có trận giao hữu với khối lớp dưới,nếu nó không nói có Hưng thì đừng hòng mong tôi đi theo.Sân bóng đông đúc,nhiều học sinh trường khác đến cổ vũ, vô địch khối 10 năm nay nghe nói có một ngôi sao mới khá nổi.Chẳng khó khăn gì để nhận ra, ngôi sao không ai khác ngoài thằng nhóc lúc sáng gặp trên lớp mặt mũi đỏ bừng tới gặp tôi để xin hẹn. Nghe đâu cậu ta vừa chuyển từ trường chuyên thể dục thể thao sang.Chơi bóng rổ rất cừ. Nhờ có cậu ta mà đội bóng lớp cậu từ chỗ chẳng có gì nổi bật trong trường, sau mấy trận đấu đã trở thành vô địch khối 10. Khi đội bóng lớp tôi bước vào sân,tôi cứ thế chăm chú nhìn theo Hưng, ngay lập tức tạo nên được làn sóng ồ lên của khán giả,điều làm tôi ngạc nhiên là không ai khác làm không khí trở nên ồn ào hơn là hắn,tiếng reo hò một lúc một lớn,tôi nhớ lúc sáng rủ hắn vậy mà hắn từ chối thẳng thừng rồi dùng khuôn mặt ngạo mạn mà buông ra một câu "không có hứng" vậy mà giờ tham gia thi đấu là sao,hắn mà thua thì mình chỉ có nước đi hẹn hò với thằng nhóc kia thôi. Đúng là tôi chẳng còn tâm trí nào nữa,dù không hiểu gì về bóng rổ,nhưng lớp tôi thì đang bị nép vế hơn so với đội kia,Hưng nãy giờ khá tập trung,có lẽ đội lớp tôi chưa tấn công nhưng tới giữa trận do đội kia chủ quan nên tỷ số có vẻ nghiêng về phía tôi,trông hắn thế nhưng được cái cao nên hắn đã ghi được vài bàn,kết quả cuối trận lớp tôi thắng,tôi thở phào nhẹ nhõm quay sang thì đã thấy cái Lan chạy ra chỗ thằng Dũng từ lúc nào,ôm nhau thắm thiết,thấy Hưng đang ngồi nghỉ,định ra chỗ cậu ấy nhưng lại chậm một bước
Cảnh tượng bây giờ khiến trái tim tan nát,chai nước tuột khỏi tay,tôi đứng chôn chân giữa sân bóng trong dòng người,Như Ngọc đang ôm chầm lấy cậu ấy trong niềm hân hoan,còn tôi cảm giác hụt hẫng tột độ,ước gì cậu hiểu được cảm giác của tớ hiện giờ,mắt tôi nhoè đi ướt đẫm,tôi muốn trốn chạy khỏi nơi này,sống mũi tôi cay xè,tôi ngồi sụp xuống sau khu lớp học khóc nức nở,thực lòng tôi đã nghĩ ra đủ những điều tồi tệ khi nhìn Hưng vui vẻ cùng Như Ngọc,chính là cảm giác tôi sợ cậu ấy thích cô bạn ấy,điều đó khiến tôi không kìm lòng mà khóc thành tiếng.Cảnh tượng bây giờ hắn đã chứng kiến tất cả,hắn đau lòng nhưng hắn đủ hiểu hắn không có một vị trí nào trong lòng nó cả và nó không biết rằng có một người còn đau hơn nó gấp trăm lần,dù ở ngay cạnh nhưng chẳng thể nào,chẳng có lý do nào để có thể chạy lại ôm lấy,vì người hắn thích đâu có để ý tới hắn,bất giác trái tim hắn quặn đau...
***Kí ức [{"-Tớ sẽ lấy được!
Trên cây,một con bé đang cố dang tay ra nắm lấy quả bóng bay bị mắc kẹt vào cành cây,nó đang luống cuống không biết làm cách nào để xuống được,vì thằng bé bên dưới thách nó,nếu không lấy được sẽ không chơi với nó nữa
-Nhưng giúp tớ xuống với!
Bên dưới thằng con trai bình thản quay đi
-Kệ cậu đấy!
Câu nói của thằng bé làm cho con bé lúng túng và trượt chân ngã xuống đất,tay bị đập vào cành cây làm xước tay. Nghe tiếng động,thằng bé quay lại thì thấy con bé ngồi ôm tay khóc nức nở.Thằng bé tiến lại gần hỏi:
-Lại sao nữa đây?!
Khi định nói gì thêm thì thấy máu từ tay con nhóc chảy,thấy vậy thằng bé lo lắng
-Đưa xem nào!
-Đau! –con bé giơ chỗ tay bị xước trước mặt,rồi khóc,thằng bé xem tay,thấy vết thương có vẻ nặng liền dìu nó vào trong nhà băng bó lại cho nó
-Đừng khóc nữa! Đồ mít ướt này! Tớ sẽ chơi với cậu,đừng khóc nữa! ...}}]
Ra về,hôm nay tôi không thấy hắn trong lớp,suốt buổi học tôi không tài nào học được,tôi vẫn luôn dõi theo Hưng,nhưng Hưng lại chẳng để ý đến tôi lấy một giây,không thể nào chịu đựng được nữa,tôi muốn gặp Hưng,muốn nói chuyện với cậu ấy,muốn nói tất cả những suy nghĩ trong lòng,dù kết quả có như thế nào.Tự nhiên tôi có linh cảm chẳng lành,cậu ấy về rất sớm bình thường tôi sẽ thấy cậu ấy nhưng ngó nghiêng hoài chẳng thấy đâu,thế là thay vào ra hẳn cổng trường tôi dừng lại ở nhà gửi xe,cảnh tượng trước mặt khiến mặt tôi tím tái bất động,chẳng phải là Hưng sao,còn hắn-tên Tuấn đó đang làm gì vậy?
-dừng lại đi,cậu đang làm gì vậy?
Tôi hét lớn,chạy lại chỗ Hưng,khóe miệng cậu ấy chảy máu,có vẻ như chỉ mình hắn đánh,sao hắn dám làm thế với Hưng chứ,tôi giận đến phát khóc,trừng mắt lên nhìn hắn
-Sao cậu lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này! Cậu quá đáng rồi đấy!- nó chạy lên chắn trước người Hưng
Tên Tuấn chẳng nói gì,mặt hắn lạnh lùng,tôi dìu Hưng đứng dậy
-Cậu không sao chứ?
Hắn tiến lại gần tôi,chẳng lẽ hắn định đánh cậu ấy tiếp sao? nhưng không làm như thế, mặt hắn bị sao ấy,nó thật kì quặc,như đang nhìn tôi với một vẻ buồn bã khó tả bằng lời ...chết tiệt,dù có đang bực hắn nhưng lại cảm thấy hắn thật đáng thương, tôi đang bị làm sao thế này. Tôi đang bị hắn cuốn hút sao? Không,hhông thế nào trong hoàn cảnh này được,tôi định vùng tay mình ra khỏi cái kìm kia thì hắn đã lên tiếng khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng và sock
-Chỉ vì cậu thích hắn,vì hắn làm cậu khóc,chỉ vì cậu luôn đối xử tốt với cậu ta! –Nói rồi hắn buông tay tôi ra,cứ thế đi về phía trước,bỏ lại tôi với một đống suy nghĩ. Tôi đưa Hưng về nhà,chẳng biết cậu ấy nghĩ như thế nào,có lẽ cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy và trách tôi vì làm mọi chuyện trở lên rắc rối,nhưng hình như là không thì phải,bởi vì suốt dọc đường cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả,mà vết thương của Hưng cũng không nặng lắm,băng lại nghỉ ngơi là có thể đi học bình thường.
Sau hôm đó,không phải mà là từ giây phút hôm đó,tôi không còn thấy hắn đến trường nữa,hắn trốn học hay nghỉ học tôi cũng chẳng thèm quan tâm,tất cả mọi thứ liên quan tới hắn,những kí ức còn dang dở đó,tôi mặc kệ,nằm nghĩ lại những chuyện xảy ra,lật lại từng trang nhật kí,tờ giấy cuối cùng còn viết dang dở,có lẽ là hắn...bốc chốc trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hắn...tôi đang nhớ đến hắn,không phải chứ...Còn Hưng,trái tim tôi rối bời,từ hôm xảy ra chuyện,không biết Hưng nghĩ gì nữa,có lẽ vì hắn mà Hưng đã biết tôi thích cậu ấy,bí mất được bật mí trong hoàn cảnh chẳng hay ho gì,nghĩ đến mà bực bội trong người,có lẽ tôi nên để trái tim mình mách bảo một lần...
-------
-->> Chương 7:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top