Chương 5: Yêu đơn phương
***
Thời gian trôi thật nhanh,chúng tôi vừa mới trải qua kỳ thi giữa kỳ,với kiến thức của mình,tôi tin rằng bài thi của mình khá tốt,nên tôi không việc gì phải lo lắng cả,tôi vẫn có thể trụ ở lớp này với bọn nó.Gần đây tôi và Hưng rất ít khi nói chuyện,điều đó làm tôi có đôi chút nhớ nhung,tôi vẫn muốn một lần nói cho cậu ấy biết những tình cảm của tôi bây giờ,muốn nói với cậu ấy rằng tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi...nhưng cơ hội lần này đến lần khác đều vụt mất,nếu tôi không nói thì Hưng cũng chẳng một lần thể hiện cảm xúc gì,có lẽ tôi đã yêu đơn phương cậu ấy rồi...tôi nên để cảm xúc sang một bên hay tiếp tục với những đống suy nghĩ ấy đây...rối bời...việc tôi thích cậu ấy chắc chỉ có cái Lan là nhận ra nhưng tôi đã bảo nó giữ bí mật. Hôm nay giờ thể dục chúng tôi sẽ được học bơi... dù có cảm giác thích thú nhưng phải nói là tôi rất sợ nước,có hai lớp học chung,tôi biết Hưng bơi khá giỏi,với cậu ấy thì mọi thứ thật dễ dàng,nếu có cậu ấy dạy biết đâu tôi sẽ biết bơi nhanh hơn,nghĩ rồi tôi lại vui mừng trong lòng...Tiết học đầu tiên chúng tôi được thầy giới thiệu qua vài động tác cơ bản,đúng như những gì tôi nghĩ,Hưng rất tận tình giúp tôi,chúng tôi học bơi ở bể bơi khá nông đứng chưa quá hông,tôi dần dần cảm thấy hứng thú hơn,được một lúc tôi ngồi nghỉ tán gẫu với đám bạn,Hưng thì vừa chuyển qua bể bơi sâu hơn bên cạnh để tập. Tôi chạy lại lấy khăn lau trong cặp,lúc này tôi mới để ý lớp B cùng học với lớp tôi,nhìn quanh một lượt ngay cạnh bể bơi, Lâm Như Ngọc cô bạn của Hưng chẳng biết từ đâu xuất hiện cầm chai nước khoáng đưa cho tôi
-Chào cậu,cậu uống nước đi! –Cô bạn mỉm cười thân mật kéo tay lại gần,tôi lấy làm lạ nhưng cũng chẳng ngại ngần mà cầm lấy, bất ngờ cậu ta lùi lại,còn đang lấy làm lạ vì hành động này của Như Ngọc thì cậu ta đã ngã xuống bể bơi,chai nước rơi bụp cái xuống,tôi hoảng hốt ngây người,giờ tôi mới để ý bể bơi khá sâu,tôi thất thần vài giây...
-A! cứu tớ với! Ai cứu tớ với... - tiếng quẫy nước bùm bụp,bạn ấy không biết bơi sao? tôi sợ hãi quay lại nhanh chóng gọi thầy giáo,học sinh bắt đầu đứng vây kín cái bể bơi,người đứng nhìn người chỉ trỏ Hưng ngay đó đã vội nhảy xuống cứu được bạn ấy,may mọi chuyện chưa quá nghiêm trọng,sau vài phút sơ cứu.Tôi chỉ muốn nói là tại sao cậu ta lại để mình rơi xuống nước chứ? Chẳng lẽ bạn ấy lại không biết sau là bể bơi sâu ư? tôi lo lắng nhưng trong đầu bây giờ chỉ toàn câu hỏi đó
-Cậu có sao không? –Hưng nhìn đứa con gái đó lo lắng,rồi nhìn sang tôi như muốn biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc đã vội ngẩng mặt nên nhìn tôi như oán giận
-Tại sao cậu lại đẩy tớ xuống nước? Tớ đã làm gì mà cậu lại làm thế với tớ,cậu biết là tớ đâu có biết bơi chứ? –đứa con gái vừa khóc,ho sặc sụa nói như mình vừa bị hại,tôi sốc toàn tập không thể nói được gì,bạn ấy vừa đổ oan cho tôi sao,nhớ lại thì lúc Ngọc gọi tôi thì tôi đứng đối diện với bể bơi còn cậu ấy đã cố ý đứng gần bể bơi quay lưng lại...tất cả là để đổ lỗi cho tôi ư? Nhưng tại sao phải làm thế chứ? Tôi định giải thích nhưng Hưng nãy giờ nhìn tôi tức giận,tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nhìn tôi như thế
-Hân,thật là cậu đã làm thế sao? –tôi nhìn Hưng nhưng không nào nói được điều gì,ánh mắt ấy không hề tin tôi một chút nào,vậy thì tôi còn cơ hội giải thích sao,tôi chỉ biết nhìn cậu ấy mà thất vọng
-Có phải vì tớ chơi với Hưng nên cậu ghét tớ không? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà –con nhỏ ấy càng lúc càng khóc lóc thảm thiết,thật nực cười và giả tạo,cậu ta đã tự ngã xuống,cậu ta biết rõ là thế mà,tôi tức giận nhìn con nhỏ đó rồi nhìn Hưng,giây phút ấy tôi chỉ mong Hưng sẽ tin tôi thôi nhưng không Hưng còn chẳng để ý đến tôi nữa
-Không phải,tớ không đẩy cậu xuống,là cậu tự ngã! Cậu hãy nói thật đi,tớ không hề đẩy cậu...-Hưng tin tớ đi mà! –mặt tôi tái mét lại,mắt rưng rưng như muốn khóc,ánh mắt xung quanh dồn vào tôi như kẻ gây lỗi,nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ Hưng chẳng lấy một chút tin tôi
-Thôi đủ rồi! Tớ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa! –Hưng đỡ đứa con gái đó dậy dìu vào phòng y tế,ánh mắt Hưng nhìn tôi tức giận,chẳng biết từ khi nào tôi lại thấy khoảng cách giữa mình và cậu ấy lại xa đến thế,tôi chán nản,tiếng bàn tán xung quanh,tại sao cậu ta lại làm thế với tôi? Tôi chỉ còn biết ôm nỗi hận đó vào lòng nhìn ánh mắt khinh ghét của mọi người nhìn vào tôi
Thằng Dũng vẫn tham gia đội bóng,cái Lan hôm nay bị sốt phát ban lên xin ở nghỉ ở nhà,nếu bọn nó ở đây chắc chắn bọn nó sẽ tin tôi,chưa lúc nào tôi lại thấy lẻ loi như bây giờ
Vừa bước ra từ phòng giám hiệu,tôi bị nhắc nhở và chỉ bị phạt ở lại lớp trực nhật,ngay sau đó tôi chạy ngay đến phòng y tế,tôi muốn gặp con nhỏ ấy để nói rõ mọi chuyện.Cậu ta vừa bước từ phòng y tế ra,may là cậu ta vẫn chưa nên lớp,thấy tôi nó có vẻ lảng tránh nhưng tôi đã nhanh tay kéo lại
-Ngọc,sao cậu lại làm thế với tớ,chính cậu đã tự ngã,tớ không hề đẩy cậu xuống!!
-Phải,cậu không hề đẩy tớ xuống! –nó dựt phắt tay lại rồi cái bộ mặt hiền lành đã biến mất thay vào đó là cái điệu bộ kiêu căng không coi ai ra gì
-Nếu vậy thì hãy gặp Hưng và giải thích mọi chuyện đi! –Tôi kéo con nhỏ đi,nhưng nó đã vội dựt tay lại, đứng khoanh tay tỏ vẻ đắc ý,nhoẻn miệng cười
-Đúng là tớ tự ngã nhưng tớ lại thích đổ lỗi cho cậu,không được sao,dù gì thì cũng chẳng ai chứng kiến,cũng chẳng ai tin cậu đâu!
Phải nói thế nào đây,thái độ gì thế này,tôi có nghe nhầm không,giờ nhìn cậu ta thật giả tạo
-Tại sao lại làm thế với tớ? –tôi sắp uất úc đến phát khóc mất nhưng cố kìm nén lại hỏi một cách chắn chắn
-Chẳng vì sao cả,cậu thích Hưng phải không? Nhưng Hưng là của tớ và tớ ghét cái cách mà cậu ấy quan tâm cậu nhiều như thế? ...đã đủ lý do chưa?
-Cậu...cậu hãy nói sự thật và xin lỗi tớ,tớ sẽ bỏ qua!
-haha,cậu thật ngốc nghếch! Giờ tớ lên lớp đây,cậu nên tránh xa Hưng thì tốt hơn đó –Nói rồi cậu ta bước thong thả lên lớp,tôi chỉ còn biết đứng thờ thẫn nãy giờ,không thể làm gì ,tôi đúng là một đứa vô dụng phải không,tôi mong Hưng có thể nghe hết mọi điều con nhỏ ấy vừa nói,nó thực sự chẳng có gì tốt đẹp cả
Lên đến lớp,cái không khí u ám bao trùm lên tôi,những ánh mắt nhìn tôi bàn tán,bước chân nặng nề đến bàn,ngồi cạnh Hưng nhưng sao khoảng cách lại xa đến thế,cậu ấy chẳng nhìn tôi lấy một giây,cứ như tôi sắp thành người vô hình đến nơi rồi đấy,cả giờ học tôi chỉ nằm dài ra bàn chẳng chịu học hành gì nữa,tôi chịu hết nổi rồi,tôi muốn nói với Hưng rằng tôi vừa gặp con nhỏ đó và cậu ta đã cố tình đổ lỗi cho tôi...nhưng biết nói lý do đó là gì,biết lấy gì để cậu ấy tin?? tan học ra về tôi định nói thì Hưng lại lảng tránh như không muốn nói chuyện,lần đầu tiên cậu ấy lạnh lùng với tôi đến thế,giờ Hưng chắc sẽ ghét tôi lắm,sẽ nghĩ tôi là đứa con gái ích kỉ...Lớp ra về hết,chẳng còn một ai,tôi úp mặt xuống bàn khóc lóc,chẳng buồn trực nhật,gục mặt xuống bàn khóc càng lúc càng to hơn,tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,tôi ngửng mặt lên,hắn đang đứng lau bảng,tôi trố mắt nhìn,có phải tí về trời sẽ mưa không? Tên hotboy kia đang trực nhật lớp sao,nhưng mà đâu có phải lịch hắn trực,hắn đang thương hại mình sao? Bờ vai hắn rộng,dáng người cao gầy,mái tóc màu vàng nhạt,tay đút túi quần ngay cả đằng sau trông hắn cũng thật cuốn hút,trời ơi...tôi đang để ý hắn sao, cố gắng dẹp mấy đống suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi,bước lên bục giảng,tôi dựt lấy cái khăn lau bảng của mình với đầy vẻ tức giận dồn nén nãy giờ
-Không cần cậu thương hại tôi,tôi tự làm được!– tay hắn cầm chặt cái khăn lau bảng,dựt lấy cũng không được,giờ hắn đang nghĩ gì thế này,đôi mắt hắn như làn sương mỏng,mặt hắn thoáng buồn nhưng rồi lại nở nụ cười khó hiểu
-Đồ ngốc! –vừa nói hắn bỏ tay khỏi túi quần đưa lên xoa đầu tôi,làm đầu tóc tôi rối mù,rồi hắn cười tiếp tục lau bảng,nụ cười ấy khiến tim tôi phải đập nhanh hơn bình thường,nếu nụ cười của Hưng khiến tôi đắm chìm trong những mơ mộng không lối thoát thì nụ cười của hắn lại ma mị đến nỗi khiến tôi không rời mắt khỏi hắn được cứ thế mà để hắn dẫn lối vào những giấc mộng ngàn thu,nhưng nhìn hắn giờ tôi lại chỉ bực tức hơn
-Đúng,tôi là đồ ngốc! đồ ngốc thì sao? cậu cũng không tin tôi,cũng chỉ nghĩ tôi là đứa ngốc nghếch,ích kỉ- tôi hậm hực,thế là mọi uất ức nãy giờ khiến mắt cay cay tôi nhìn hắn rồi nước mắt cứ thế rơi,thấy vậy hắn nhìn tôi lo lắng đưa tay lau từng giọt nước mắt đang rơi trên má rồi bắt đầu giải thích
-ý tôi là tôi không rảnh để thương hại cậu,tôi chỉ trực nhật phần của tôi thôi! Nghĩ đơn giản thế này đi,tôi cũng bị phạt –nói rồi hắn tiếp tục lau bảng,tưởng tôi sẽ thôi nhưng ai ngờ tôi cứ thế được cớ lại càng khóc to hơn,ôm mặt khóc nức nở
-Tôi tin cậu- câu nói vừa dứt hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay tôi,hắn nói rõ ràng từng câu,tôi có nghe nhầm không,câu nói mà tôi muốn nghe nhất bây giờ,tôi ngừng khóc mở to đôi mắt qua khe hở,ngay cả khi đôi môi ấy rời khỏi tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đó,trái tim tôi lại mất kiểm soát trước hắn...Còn hắn thì vừa mới ra khỏi lớp,tôi cứ đứng thờ thẫn nhìn theo hắn,mặt nóng bừng,cảm giác khó tả
["không hiểu sao trái tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường khi gần cậu,lâu rồi tôi mới có cảm giác thế này,cậu rất giống một người con gái đã làm trái tim tôi đóng băng từ giây phút rời xa người đó và giờ đây cậu lại đến bên tôi làm trái tim tôi ấm áp trở lại..."]
["nếu cậu cũng tin tớ như hắn thì thật tốt,nếu cậu cũng thấy được tình cảm tớ dành cho cậu thì tốt biết bao..."]
{ 8 năm trước***
-Đồ ngốc! kì nghỉ hè năm sau tớ sẽ về đây chơi với cậu,chờ tớ nhé!
-Cho cậu này! –Thằng đưa chiếc vòng làm bằng hạt cườm trước mặt con bé,ngây ngô đeo vào tay nó,mỉm cười
-Ngoác tay đi! –Con bé đứng ngây ngô,khóc lóc làm nũng,chỉ là nó sắp xa một thằng nhóc bạn của nó
-Tớ thích cậu! –thằng bé hôn nhẹ vào má rồi chạy vào chiếc xe sang trọng đang đỗ đằng xa,chắc chắn thằng bé và cả con bé vẫn chưa hiểu được những câu nói trẻ con ngây ngô của mình nhưng duyên phận như muốn trêu đùa họ để ọ rời xa nhau rồi lại mang họ đến nhau khi kí ức đã không còn nữa }
Một tuần sau,tại căn phòng trên gác xép,chắc tí bão mất,hôm nay dở chứng dọn căn phòng bừa bộn của nó
-sao lại có quyển sổ cũ kỹ này ở trong tủ nhỉ? Thôi kệ vậy,dọn phòng tiếp đã,chẳng biết linh tính thế nào nó như bị thúc dục bởi quyển sổ đó,nó vừa nhìn thấy gì đó,chiếc vòng tay được làm thủ công,mở quyển nhật kí ra ngay đầu trang là tấm ảnh chụp một lũ trẻ đứng xếp hàng ngay ngắn trong trại hè,nó lật đằng ra sau tấm ảnh
"Trại hè năm ..." –vậy lúc đó mình 8 tuổi
Sao mình không nhớ gì thế nhỉ,nó dừng lại tấm ảnh được cắt ra chụp một con bé và một thằng nhóc ngây ngô cười,nó hơi ngạc nhiên,từ sau khi bị tai nạn mẹ nói mình sẽ tạm thời không nhớ được một số chuyện,chẳng lẽ vì thế mà nhiều thứ mình quên mất đi sao,cuốn sổ này rõ ràng đã cũ kĩ rồi,được hôm dọn phòng mới tìm thấy,để ý thấy chắc hẳn lúc đó thằng bé này mình rất thích lên mới cắt ra để ảnh mỗi mình và nó
-Lại còn mấy tấm toàn chụp với nó chứ! Thôi kệ,để hôm nào rảnh đọc sau vậy!
-Còn cái vòng này thì sao nhỉ? Chắc phải có ý nghĩa gì, mình mới để đây chứ! Nhìn cũng đẹp nữa! – nó đeo vào tay rồi lại tiếp tục dọn phòng
-Hân ơi!
-Dạ!
- mai mẹ đi có việc ở nhà thì đưa em đi học nhé!
-vâng! À mẹ ơi! Hồi nhỏ con hay đến trại hè chơi phải không mẹ?
-ukm,con nhớ ra được rồi à? Nhưng từ sau khi con tai nạn,chúng ta chuyển nhà nên cũng không đến đó nữa!
-À,vâng,không có gì ạ! –sao mình tự nhiên cứ cảm thấy lúc đấy mình có một kí ức gì đó rất đẹp nhỉ? Nhìn ảnh mãi mà chẳng thấy chút ấn tượng gì là sao? Thằng nhóc này là ai mà mình lại để ảnh trong đây nhỉ? Ôi đau đầu thật,còn chiếc vòng này nữa,thôi kệ vậy.
Đầu học kì mới,chỉ vừa mới hai tuần trôi qua thôi nhưng lại cứ như 2 ngày vậy,nhanh thật,từ ngày hôm đó tôi và Hưng cũng ít nói chuyện dần,lần gặp gần đây nhất là ở một cửa hàng sách,tôi có gặp Hưng nhưng không nói chuyện nhiều,có lẽ cậu ấy vẫn còn rất giận tôi,nếu cậu ấy chịu tin tôi một lần thì đâu đến nỗi như thế này,nghĩ lại chuyện đấy đã khiến tôi khóc cả một đêm...Nhưng tôi sẽ không nản lòng,tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu,sân trường lúc nào cũng đông đúc,từ xa tôi vẫn nhận ra cậu ấy,nhưng tôi lại chẳng thể nào bước đến gần để đi cùng như mọi khi,tôi cố gắng đi chậm lại tránh mặt cậu ấy,dù ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo...Đến lớp,nó định đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình cạnh Hưng nhưng chỗ đó đã có người ngồi,cũng phải thôi cậu ấy được rất nhiều người trong lớp yêu quý nên chỗ ngồi giờ cũng phải thay đổi thôi,mình không nên tranh giành mọi thứ như thế, nó buồn rầu theo hướng tay cái Lan vẫy xuống ngồi chỗ bàn cuối còn trống,Hưng vừa đến thấy nó ngồi đó, nhìn nó có đôi chút lưỡng lự rồi cũng đặt cặp xuống một bàn trống dãy bên cạnh quay mặt lên,cả nó và Hưng hình như có chung một cảm giác... nó chán nản úp mặt xuống bàn...Bàn cái Lan và thằng Dũng ngồi ngay trên,rồi bàn của Hưng cũng có người ngồi,một đứa con gái xinh đẹp học giỏi ngồi cạnh,tiếng nói chuyện,cười vui vẻ khiến nó buồn,nó biết nó không hợp với Hưng giờ Hưng lại ghét nó,có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu,có lẽ nó nên giữ cho riêng mình mối tình đơn phương này mãi cả mấy năm học phổ thông,tiếng của nhỏ Lan gọi làm nó giật mình
-Này! Lại sao thế,vừa đến lớp mà mặt đã ủ rũ vậy?Lâu rồi không gặp nhớ bà quá đi! Mà bà với Hưng vẫn còn giận nhau hả?
-ukm,Không,chẳng sao cả!
-hix,từ vụ hôm đó mà vẫn chưa nguôi ngoai sao? Chỉ tại con nhỏ lớp bên,tôi mà ở đấy thì đã cho nó một trận rồi!
-thôi đi mà... tôi cũng có muốn thế đâu! –nó thở dài lật vài trang sách ra rồi nhìn sang Hưng đang vui vẻ với cô bạn bên cạnh khiến trái tim nó tan nát
-Giờ tớ chẳng muốn quan tâm tới cậu ấy nữa! cậu ấy không tin tớ,tớ cũng chẳng còn cách nào! –cái Lan thấy vậy cũng đành lòng chẳng nói gì với nó nữa,nó biết Hân thích Hưng nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi hai cái người này...
Tiếng trống vào lớp,là đám học sinh lại bắt đầu nhao nhao ngoài cửa lớp,bất chấp giáo viên sắp vào,lại là hắn-tên Vương Tuấn-nhìn hắn đã thay đổi,mái tóc đã được nhuộm đen,khuy áo cũng được cài cẩn thận không còn để như khoác nữa,mặt hắn lạnh lùng nhưng không còn vẻ hách dịch nữa,hắn đẹp thật,tôi ghét hắn nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó được,hắn có lẽ hợp với hình ảnh bây giờ hơn trước,nhìn quanh một lượt rồi mắt hắn dừng lại phía bàn của tôi,chỗ tôi vẫn còn trống,thế là hắn không ngại ngần mà tiến thẳng đến bàn của tôi,vứt cặp lên bàn rồi thảnh thơi ngồi xuống,mặt hắn vẫn tỉnh bơ đi,cả buổi học,hắn cứ nằm dài ra bàn ngủ mà giáo viên không hề để ý gì tới hắn...thật là bất công...Giờ ra chơi,thời tiết nóng bức này dù bật quạt hết công suất nhưng vẫn cảm thấy nóng bức,nó sắn tay áo lên vuốt lại tóc mình, nhìn sang hắn.
-Hớ! giật hết cả mình! –tôi ôm lấy ngực mình thở dốc,chẳng biết hắn quay sang nhìn từ lúc nào,mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi,khiến tôi thấy bối rối định đứng dậy tránh ánh mắt ấy thì tay hắn đã kịp nắm lấy tay tôi
-cậu làm gì thế hả?Bỏ tay tớ ra!
-Cái vòng này cậu lấy ở đâu? –hắn càng lúc càng nắm tay nó chặt hơn,khiến cả lớp đang ồn ào bắt đầu quay lại ngạc nhiên,hắn nhắc lại một lần nữa,hắn có vẻ sốt sắng nhìn chăm chăm vào chiếc vòng,không phải thấy thích mà định cướp luôn khỏi tay tôi đấy chứ
-bỏ tay ra,cậu làm tay tớ đau đó!
-Tôi hỏi cậu,cái vòng này ở đâu? Trả lời đi!-mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc
-Vòng của tôi, còn ở đâu,không liên quan tới cậu! –hắn nhìn nó rồi buông lỏng tay nó ra,thấy hắn bỏ ra,tôi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi,còn hắn cứ thế nhìn theo bóng dáng nó ra khỏi cửa lớp
-Tên khùng này! Đau hết cả tay,làm gì mà nắm tay mình chặt thế không biết! mà tự nhiên hỏi cái vòng là sao? Xí,chưa thấy người khác đeo vòng hay sao chứ!!
Trong lớp học,hắn vừa làm một chuyện vô cùng khó hiểu,nhưng kỉ niệm ấy hình như vẫn cứ thôi thúc hắn ,hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy,nhưng lại chẳng có một lý do nào kể từ lần cuối đó, lần gặp cuối cùng ấy cũng là lần hắn không còn gặp lại đứa con gái đó nữa,thằng bé năm nào cũng quay lại trại hè nhưng không còn thấy con bé ở đó chờ nữa,thằng bé đã giữ lời hứa nhưng con bé thì không,chẳng lấy một lời từ biệt,cũng chẳng lấy một chút thông tin liên lạc,mọi thứ trở lên mơ hồ,hắn có lẽ vẫn luôn nhớ khoảnh khắc ấy.
-"tớ thích cậu" câu hắn đã nói,dù chỉ có một chút hy vọng hắn vẫn luôn muốn tìm người con gái đó,hắn liền chạy ra khỏi lớp,đứa con gái làm trái tim nó thổn thức đến tận bây giờ!
-Đúng rồi! Hân,đúng là cậu rồi!
Giữa căngtin đông học sinh như thế này mà hắn ôm chọn lấy tôi,làm tôi muốn ngạt thở.
-Này,cậu có làm sao không,bỏ tôi ra!
-Không,không được,tớ sẽ không để mất cậu nữa! –hắn nói trong sợ hãi,giữa đám đông thế này mà không sợ mất mặt sao,tên này...
-Ya...muốn chết hả! –vừa nói tôi vừa lấy hết sức mình đẩy hắn ra,hắn đúng là ngoan cố cầm lấy tay tôi,hắn nhìn kĩ chiếc vòng, xoay mặt hạt lại
-chiếc vòng này đúng là của cậu rồi! cậu không nhớ tớ sao? Khi còn nhỏ ở trại hè tớ và cậu đã gặp nhau! –hắn nói những điều mà tôi chẳng hiểu gì cả,cái gì mà chiếc vòng với trại hè,liên quan gì tới hắn chứ? Nhìn mặt hắn giờ không có chút gì đùa giỡn cả, không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là cảm giác hân hoan,cứ như tôi và hắn quen nhau từ trước rồi đấy,nhưng đầu tôi giờ chẳng nghĩ được cái gì,chỉ muốn giờ hắn bỏ tay tôi ra không thì tôi lại sắp thành tâm điểm của sự chú ý mất
-tôi không biết trại hè gì cả? cũng không có gặp cậu ở đó,cậu có nhầm không? Bỏ tay tôi ra!
-cậu thực sự không nhớ gì sao? Cậu biết tớ đã tìm cậu lâu thế nào không? –tôi đến phát bực mới hắn mất,chẳng hiểu hắn đang nói chuyện gì nữa,tôi vung tay hắn bước đi, một bàn tay khác đã kịp nắm lấy tay hắn
-cậu ấy đã nói không biết gì,thì cậu nên bỏ tay cậu ấy ra!- Hưng cầm lấy tay tôi,ngăn hắn lại,ánh mắt hắn nhìn Hưng tức giận nhưng lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt buồn sâu thẳm đó,hắn chỉ nhìn xuống tay tôi thấy hằn lên vệt đỏ nên vội vàng buông ra,hắn chẳng làm gì chỉ đứng thất thần ra đó nhìn tôi bước đi,dù tránh được hắn nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì thế này.
-Cảm ơn cậu!! Hưng!
-Không có gì ! –Hưng quay mặt bước đi
-Hưng này,cậu còn giận tớ không? –nó đứng đấy rồi mãi mới mở lời nói được,nhưng đáp lại câu hỏi của nó chỉ là sự im lặng,nó cố chấp đứng đần ra đấy không chịu bước đi,Hưng thấy nó vậy cũng đành lòng quay lại thấy nó đứng đó mãi không chịu đi thì Hưng mới bắt đầu nói
-Không! -Cậu không muốn muộn giờ vào lớp chứ?
-hihi-tôi cười vui vẻ cùng cậu ấy vào lớp
Cả giờ học không thấy hắn lên lớp,hắn lại trốn tiết,chiếc vòng trên tay,tôi cứ thế mà tháo ra rồi lại đeo vào ngắm nghía
"T <3 H" chiếc vòng còn khắc cả chữ sao? –thế này là sao nhỉ? Mình thực sự chẳng nhớ gì cả,sao đầu tự nhiên đau thế nhỉ,cứ nghĩ tới hắn là đầu như muốn nổ tung lên vậy.Tan học về đến nhà tôi chạy vội lên phòng,lật xem quyển sổ hôm trước,trong sổ chẳng ghi gì nhiều cả,mà hồi đấy trẻ con nên chỉ ghi toàn mấy chuyện linh tinh,tôi cố lật từng trang đọc,chẳng hiểu sao đến trang cuối thì thấy vết trang giấy bị xé,ngoài mấy tấm ảnh thì chẳng còn gì cả,nhìn đi nhìn lại thì thằng con trai trong ảnh nhìn dễ thương thật,lúc đó mình cũng xinh chứ bộ,nhưng không thể nào là tên đấy được...nghĩ đến lại tức tôi tháo vòng ném vào xó phòng,được một lúc lại nhặt nó lên nhìn trầm ngâm
-Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được,tự nhiên đeo cái vòng này vào thì tên Tuấn đáng ghét kia để ý đến mình,trời ơi...hắn còn ôm mình nữa...-không được,dù thế nào thì cũng phải tìm cách nhớ ra mọi chuyện,trước khi xảy ra tai nạn đã có chuyện gì chứ? Ít nhất thì mình cũng nên biết thằng bé trong ảnh này là ai tên gì chứ? Nhưng làm thế nào để biết nhỉ! –à,có cách rồi
Sáng hôm sau,sau khi đưa thằng em quý hóa của tôi đi học thì tôi đã bắt một chuyến xe về quê cũ trước kia từng sống,may là không mất quá nhiều thời gian,gần hai tiếng đồng hồ,xe dừng lại một trại trẻ mồ côi của thôn,đường vào không quá khó khăn,không nhầm thì chỗ này thường tổ chức trại hè vào mỗi đợt nghỉ hè của năm,chẳng hiểu sao tôi thấy đâu cũng thấy rất quen.Đi tham quan một lúc tôi vào trong,đám trẻ đang nô đùa rất vui vẻ,mong là tìm được chút thông tin gì đó về thằng bé trong ảnh này
-cháu chào bác!
-Chào cháu,cháu cần giúp gì?!
-À thưa bác, cháu hỏi một chút,ở đây có sổ ghi chép học sinh tham gia trại hè không ạ? Cháu cần tìm một người!
-có! Cháu chờ bác chút!
Cuốn sổ dày bịch cũ kĩ,lật từng trang mà chỉ sợ rách,cuốn sổ ghi cũng khá chi tiết từng học sinh,quỹ quyên góp,các hoạt động,tôi lật về năm ...lúc tôi 8 tuổi,lúc đó học sinh khá đông,tôi cầm tấm ảnh của mình ra so,dừng lại ở trang cuối,bắt gặp một tấm ảnh chụp tập thể học sinh năm đó,đúng là có cả tôi đã ở đây,thế rồi tôi bắt đầu tìm tên,nhưng tờ danh sách đã không còn nguyên vẹn,vài tên bị mọt rách,tôi đang hy vọng điều gì thế này,tự nhiên tôi nghĩ đến hắn,muốn tìm tên hắn...
-vài hôm trước cũng có một cậu học sinh đến đây!
-bác nói sao ạ?
.....................
"cậu ta hình như năm nào vào dịp hè cũng tìm đến đây,nếu không phải chơi với bọn trẻ thì cũng là ở đây mấy ngày,cũng là tìm người... cậu đó đã tìm đứa con gái đó 8 năm rồi..."
-Trời ạ! Chẳng lẽ đi đến ngõ cụt sao? Dù biết mình và thằng bé đã từng chơi với nhau ở trại hè nhưng lại chẳng có chút thông tin gì,mọi kí ức của tôi chỉ còn nhớ mẹ tôi đã kể lại tôi bị tai nạn khi trên đường đến trại hè,hôm đó trời mưa đường trơn trượt,vì không để ý nên tôi đã húc vào chiếc xe đi ngược chiều,hơn một tháng điều trị tôi mới nhớ ra được một chút,chỉ có vậy, đầu tôi cứ mỗi khi nghĩ đến là lại đau nhức ...vậy là một chuyến đi công cốc rồi!
Tối hôm đó,tại bữa cơm
-Mẹ à! Mẹ cho con hỏi,mẹ nhớ hôm con xảy ra ai nạn là ngày hôm nào không?
-hình như hôm đó là đợt nghỉ hè,ngày tết thiếu nhi,trời mưa mà cứ nằng nặc đòi đi trại hè?
-thế ạ!
-mà con hỏi chuyện đó làm gì?
-dạ không có gì ạ,con ăn xong rồi!
Tôi chạy vội lên phòng lật tấm ảnh lên,tấm ảnh kỉ niệm cũng chụp ngày 1-6 năm ngoái,năm sau tôi mới bị tai nạn...lại còn đúng vào ngày hôm đấy nữa,nhưng mà tất cả nói nên được điều gì nhỉ...thật là chẳng muốn nghĩ gì cả...
--------------------
-->>Chương 6:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top