Chương 1: Tớ thích cậu vẫn sẽ là một bí mật

***

Tất cả bắt đầu trong ngày văn nghệ đầu năm của trường trung học cơ sở,các lớp học sẽ có một tiết mục văn nghệ của riêng mình ,cả sân trường rất nhiều học sinh đến xem,một đứa con gái như tôi nếu không phải đến để cổ vũ cho lớp thì chắc chắn tôi sẽ ở nhà vì tôi chẳng có hứng thú nói đúng hơn thì tôi lười đi. Tôi cố gắng chen lấn,xô đẩy để tìm được chỗ thuận lợi có thể xem,sau một hồi cố gắng cùng đứa bạn,thực sự thì nó đã cố gắng kéo tay tôi đi đến phía trước để xem tiết mục biểu diễn mà theo nó là "hot" nhất từ đầu chương trình tới giờ,có một nhóm các chàng trai thể hiện tiết mục nhảy hiện đại. Và khi tôi nhìn lên,người đầu tiên khiến tôi chú ý là cậu ấy,đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ấy,tôi nhớ là một lần xuống thư viện trường tôi đã thấy cậu ấy ở đó,hình như cậu ấy là học sinh chuyển trường.Nhưng tôi có thể nói đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đã khác như thế,tôi chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu ấy đều rất tốt vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ giống đồ "mọt sách".Bất chợt tim tôi đập nhanh hơn bình thường,tôi không để ý đến cậu ấy nhiều như hôm nay,ở cậu ấy có gì đó khiến tôi không thể nào rời mắt.Và khi tiết mục kết thúc,cậu ấy mỉm cười cùng cả nhóm cúi chào mọi người xung quanh,tôi bất giác vỗ tay theo rồi cười mắt vẫn dán vào cậu ấy cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về phía tôi,vì khoảng cách rất gần tôi có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy như ngạc nhiên hay một cái gì đó mà tôi không thể giải thích...Sau đó cậu cùng nhóm đi vào phía trong,một suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu tôi nhưng cũng kịp vụt mất khi đứa bạn kéo tay tôi ra về...

Một tuần sau tôi đã quên mất cảm giác ngày hôm đó,tôi thậm chí còn không nhìn thấy cậu ấy một lần nào nữa mặc dù cậu ấy học cùng trường và trường tôi thì không thực sự lớn hoặc đơn giản chỉ là tôi không nhìn thấy cậu ấy.Mà không gặp cũng phải,tôi luôn ở trong lớp,luôn ngồi yên tại chỗ mình và thường không quan tâm những người khác.Khi ra chơi hay những tiết không có giáo viên không giống những đứa khác đi khắp nơi và đôi khi chỉ ra ngoài hành lang, tôi chỉ ở lại chỗ ngồi của mình,nói chuyện với bạn bè hoặc chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để được yên tĩnh...

Đó là một buổi sáng thứ năm sau khi trống đánh vào lớp,giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ được nghỉ hai tiết cuối này do cuộc họp ở trường.Như mọi lần mỗi khi nghe tin được nghỉ một tiết nào đó là cả lớp tôi lại reo hò ầm ĩ cả lên vì sung sướng.Còn tôi tất nhiên cũng thích điều đó,ai mà chẳng muốn chơi trong một thời gian nào đó không phải học của một tuần,nhưng không như những gì mà mọi người nghĩ tôi đã không reo hò với sự phấn khích, mà chỉ mỉm cười với những người bạn của tôi và vui mừng trong lòng...

Như mọi lần tôi lại ngồi yên tại chỗ ngồi của mình một lần nữa,nói chuyện với những đứa bạn xung quanh để giết thời gian nhưng cũng chẳng được bao lâu bọn nó lại bỏ điện thoại ra "chat chit" còn tôi thì "không biết nói gì nữa" cũng chẳng biết làm gì tôi lấy điện thoại ra nghe nhạc,lúc này tôi mới sờ vào cặp trống không,túi quần cũng chẳng thấy,lần đầu tiên tôi đã hét toáng lên trong lớp học như thế này,điều đó khiến cả lớp đang náo loạn cũng phải im lặng nhìn vào tôi ngạc nhiên,những đứa  xung quanh hỏi tôi có chuyện gì, tôi ngây người ra như đứa mất hồn"tớ bị mất điện thoại rồi" tôi cố gắng tìm lại trong cặp trong những quyển sách trên bàn,trong túi vẫn không thấy,tôi bắt đầu lo lắng,cố nhớ lại mình đã để quên ở đâu thì cũng là lúc có những tiếng hò reo ầm ĩ ngoài hành lang, tôi lấy làm ngạc nhiên vì không biết có sự xuất hiện của ai, luống cuống cúi xuống tìm tiếp rồi giọng nói đó khiến tôi đưa mắt ra cửa lớp là cậu ấy- đó cũng là lúc tôi nhận ra cậu ấy trong buổi văn nghệ hôm trước,cậu ấy đi về phía bàn của tôi theo cái chỉ tay của thằng Dũng bạn tôi,tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu ấy đứng trước mặt đưa chiếc điện thoại từ túi quần của mình,nó giống cái điện thoại của tôi,à không nói đúng hơn nó chính là điện thoại của tôi, việc đó càng làm tôi ngạc nhiên hơn,không nói được gì chỉ mở to đôi mắt nhìn cứ như thể tôi cần một lời giải thích vậy

-Cậu có phải tên Hân không?

-Ukm...

-Cậu để quên ở căngtin trường- giờ tôi mới nhớ vừa nãy tôi cùng đám bạn xuống căngtin ăn gì đó,mọi lần tôi để điện thoại trong cặp nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cầm theo và lúc ăn xong lên lớp thì đã để quên trên bàn

-Sao cậu biết mà trả tớ ?- thay vì nói cảm ơn tôi lại hỏi cậu ấy làm sao mà biết điện thoại của tôi và thay vì vui mừng thì mặt tôi lại chẳng có cái cảm xúc gì

-Chẳng phải điện thoại có ảnh sao,cả tên và lớp có ghi này!! –cậu ấy nheo mắt cười nhìn tôi vừa nhìn cậu ấy vừa dơ chiếc điện thoại lên trước mặt,chỉ chỉ tay vào màn hình,lúc này tôi mới nhớ ra là điện thoại của tôi "ôi không!!! Điện thoại không để mã khóa" thế rồi tôi giật nhanh chiếc điện thoại của mình lại "chết rồi!! liệu cậu ấy có xem...xem... điện thoại của mình!!!" mặt tôi bắt đầu nóng ran tôi ngại không nói được câu gì cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy

-Điện thoại của cậu là tốt rồi- nói rồi cậu ấy vội bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của cả lớp và những đứa bạn của tôi,chúng nó bắt đầu túm tụm lại gần tôi hỏi đủ thứ chuyện

"cậu quen cậu ấy à?" "cậu biết cậu ấy lâu chưa?"... "cứ im ỉm như thế mà không ngờ đấy!!"...tôi chỉ cười cho qua rồi im lặng. Việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi cầm điện thoại là cài "mã khóa" cái lý do mà tôi sợ cậu ấy xem ảnh trong điện thoại của tôi,chẳng là cái hôm văn nghệ của trường tôi đã nén chụp ảnh cậu ấy rồi còn ghi chữ "love" với chẳng" miss you" trên cái ảnh nữa "ôi trời ơi cái ảnh đáng ghét"..."nếu cậu ấy xem rồi thì cậu ấy sẽ nghĩ gì đây..." tôi thở dài ngao ngán nhìn cái màn hình điện thoại nhưng cũng may là cậu ấy đã cầm điện thoại trả lại tôi,chứ người khác cầm được thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa,cứ tưởng mất rồi,mà hình như tôi quên chưa nói lời cảm ơn...

Ra về tôi xuống thư viện trường để trả mấy quyển sách hôm trước mượn,với tôi thư viện trường là nơi tôi thích thú nhất nhất mỗi khi đến trường, những thời gian rảnh tôi vẫn thường xuyên đến trường vào thư viện để đọc sách.Đi một lượt tôi lấy thêm một số quyển sách mới về đọc,đến bàn trả sách tôi lại bắt gặp cậu ấy,tôi hơi ngạc nhiên khi giờ này cậu ấy vẫn ngồi đây, dù sao thì cũng thật may là gặp cậu ấy ở đây để nói lời cảm ơn.Vừa bước đến gần, cậu ấy đứng bật dậy làm tôi giật mình,chưa kịp phản ứng cậu ấy đã quay lại và nhìn khiến tôi lúng túng

-Cậu sao thế? – mặt tái mét,hơi thở tôi dồn dập tôi quay đi hít một hơi dài rồi nói trong sự lo lắng

-à! ...à cảm ơn vì chiếc điện thoại -tôi cầm điện thoại dơ lên nói như con ngố,câu cảm ơn thôi mà cũng thật khó khăn,tôi bắt đầu lo lắng vì sợ rằng cậu ấy xem bức ảnh kia,một lần nữa tôi thấy cậu ấy cười,nụ cười ấy làm tôi càng ngượng ngiụ hơn

-Không có gì! –nói rồi cậu ấy bước ra ngoài cửa thư viện còn tôi thì cứ đứng đần ra đấy, vẫn chưa nói xong mà, "trời ơi nếu tôi không biết chắc chắn cậu ấy chưa xem gì trong máy chắc tôi ăn ngủ không yên mất,ngại quá,..." vừa nghĩ xong tôi liền chạy nhanh ra ngoài tìm cậu ấy,may mà cậu ta vẫn chưa đi đâu xa

-Này! chờ đã! –tôi thở hồng hộc vì mệt

-Có chuyện gì thế?

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng nói được

-Cậu...cậu có xem điện thoại..." –chưa để tôi nói hết câu,cậu ấy đã cắt ngang rồi nói một cách chắc chắn

-Thấy điện thoại tớ chỉ kịp xem ảnh trên màn hình rồi mang trả luôn –thay vì nói điều gì đó,tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy ngây người đúng là cái ảnh ấy tôi có đề tên mình rồi ghi cả lớp nhưng dù sao thì trong lòng tôi cũng cảm thấy bớt lo lắng đi một chút,tôi thở dài ,cậu ấy nhìn tôi mỉm cười đưa tay ra sau gãi đầu

-Yên tâm đi tớ chưa xem gì điện thoại cậu đâu!!!

Tự nhiên tôi cảm thấy khó xử vì đã làm cho cậu ấy cảm thấy như thế,tôi đúng là đứa ngốc tự nhiên lại hỏi như thế,cậu ấy đã trả lại điện thoại cho tôi là tốt lắm rồi,tôi nhìn cậu ấy rồi mỉm cười

-Uhm.hihi... –Dù sao thì tôi cũng thấy yên tâm rồi,tôi và cậu ấy cùng nhau đi ra ngoài trường...

*Ngày hôm sau thật bất ngờ đúng hơn là những gì đã xảy ra ngày hôm nay thật không thể ngờ, tôi thấy cậu ấy một lần nữa trước khi bước vào lớp học.Cậu ấy đang đứng ở hành lang bên ngoài lớp học của mình,đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng lớp học của chúng tôi chỉ ở ngay bên cạnh nhau. Và tôi bắt đầu tự hỏi trong đầu mình làm thế nào mà tôi đã không nhìn thấy cậu ấy trước đây,tôi thật là lơ đãng đó là những gì mà những đứa bạn của tôi vẫn hay nói với tôi,nếu không phải nói là tôi chỉ hứng thú với sách vở cả ngày thì tôi là đứa khá nhút nhát và quá là "lười biếng" để biết được xã hội bên ngoài.Tôi thấy cậu ấy đứng nói chuyện với bạn bè của mình vì vậy tôi cứ thế tránh mặt đi về phía trước,chắc cậu ấy cũng chẳng để ý đến tôi,nhưng sau đó khi tôi đi qua,cậu ấy đã đập tay vào vai tôi rồi nói: "Chào cậu!" với nụ cười tỏa nắng của mình,hành động đó khiến tôi vừa vui vừa ngại vì giờ đám con trai gần đấy đang nhìn tôi và cậu ấy thì có vẻ chẳng mấy để ý,tôi cứ thế cúi đầu rồi chạy nhanh vào lớp mình,ngồi được một lúc trong lớp,tưởng tượng lúc cậu ấy cười, nụ cười của cậu ấy thật "hấp dẫn" và khi cậu ấy nói "chào" rồi tay cậu ấy đập vào vai tôi nó giống như một nguồn điện chạy thẳng vào người và sau đó thì tôi lại nhìn cái ảnh trong điện thoại của mình rồi bắt đầu cười...nụ cười mà tôi nghĩ khó giải thích nhất từ trước tới giờ...

Kết thúc tiết đầu tiên của buổi học,giờ ra chơi tự nhiên hôm nay tôi muốn thay đổi không khí nói là thế chứ thực ra tôi có lý do riêng từ sáng nay rồi,tôi không ngồi trong lớp như mọi khi nữa,tôi cùng đám bạn trong lớp ra ngoài hành lang đứng,việc mà tôi nghĩ chẳng có gì hay ho cả,hành động đó khiến cả cái Lan-bạn thân tôi cũng phải nhìn tôi khó hiểu,hàng ngày nó vẫn cố gắng dụ dỗ tôi khi ra chơi đi đâu đó vậy mà hôm nay không rủ tôi cũng tự động ra,tôi biết ngay là nó bắt đầu kéo tôi ra hỏi à không là tra khảo mới đúng

-Ê này từ sáng tới giờ cậu hơi bị lạ đấy nhé !!

Bị bắt thóp và tôi biết tôi không thể nói dối tốt hơn

-Lạ gì? Thay đổi không khí thôi mà,ngồi trong lớp suốt cũng chán

-Êu,không tin,đế ý bạn nào hả??

...giờ tôi chỉ muốn giấu cái mặt mình đi thôi,nó nói cứ như nó biết hết rồi đó

-Không tin cái gì,vậy tớ vào lớp –tôi đánh trống lảng giả vờ giận dỗi nó,giờ nó mà nói "uk vào đi" thì coi như chấm hết,lần sau có ra nữa cũng bị nó trêu thôi,vậy thì lộ hết mất,tôi nhìn nó chắc chắn còn nó thì bắt đầu nhìn tôi cười như trêu được tôi vui lắm

-Thôi,tớ đùa thôi mà...haha!!! làm gì mà căng thẳng thế...nhìn mặt cậu buồn cười quá :)) -nó vừa cười vừa làm trò trêu chọc,tôi cũng thế mà ậm ừ giả vờ cho qua,quay trở lại cái lý do mà tôi ra ngoài đây đứng chỉ là để nhìn cậu ấy và đúng như những gì tôi nghĩ cậu ấy đang đứng nói chuyện với những người bạn ở lớp,cậu ấy đôi lúc còn mở điện thoại ra nhìn nữa,nhìn một lúc tôi lại quay đi vì sợ bắt gặp ánh mắt ấy và tất nhiên tôi không muốn con bạn đáng yêu của tôi trêu tôi nữa

Trống đánh vào lớp,cũng là lúc tôi thôi mơ mộng,cảm giác thật hụt hẫng tôi muốn nhìn cậu ấy lâu hơn nhưng biết làm sao,tôi bước vào lớp trong sự chán nản tràn trề,tiết 2 rồi tiết 3 cả ngày trôi qua một cách nhàm chán,tôi vừa mới nhớ ra tôi và cậu ấy gặp nhau cũng không nhiều nhưng tôi thì vẫn chưa biết tên cậu ấy,đúng là hết chỗ nói với tôi...

Tiết cuối là tiết giáo dục thể chất,có lẽ đây tiết học mà tôi cảm thấy còn hứng thú học,nói là học thể dục chứ theo tôi thì tầm giờ này thầy giáo cũng chỉ nói một tí rồi thì đứa nào đứa đấy lại chọn cho mình một chỗ mấy bóng cây trên sân trường để ngồi nói chuyện với nhau,một số đứa khác lại chọn cho mình chỗ đứng thuận lợi để đánh cầu lông vài thằng khác thì chơi đủ thứ trò,còn tôi thì vừa mới phát hiện ra một điều lý thú,hôm nay có hai lớp học chung tiết,sẽ chẳng có gì khiến tôi quan tâm cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy là lớp cậu ấy và thế rồi hơn cả mong đợi tôi sẽ có cả hẳn một tiết mà ngồi nhìn với cả ngắm,tôi cười thầm trong lòng

      Vài phút sau thì lớp tôi cũng đứng ổn định thành hàng,thầy giáo cho chúng tôi tập một số động tác thể dục sau đó cho chúng tôi ngồi chơi,tôi cùng mấy đứa bạn ngồi chỗ ghế đá nói chuyện được một lúc thì tôi tự nhiên thấy khát nước định rủ cái Lan đi cùng mà thấy nó đang mải"chém gió" nên thôi,tôi đành đi một mình trên sân trường khi đến nơi thì cậu ấy cũng đang ở đó

-Hey! Chào,lại gặp bạn rồi!! trùng hợp quá! –cậu ấy thật sự rất thân thiện khi nhìn thấy tôi mà cứ như tôi với cậu ấy thân thiết lắm ấy nhưng mà điều đó khiến tôi vui

-Ukm,hihi –Tôi cười rồi uống một ngụm nước,vừa đặt cốc xuống cậu ấy liền nói với tôi

-Cậu biết đánh cầu lông chứ?

-Tớ không chắc có đánh được không nữa!- Vừa nói tôi vừa nhìn cậu ấy,tưởng cậu ấy sẽ thôi ai ngờ cậu ấy đưa cho tôi một cái vợt ngay trước mặt rồi đi về phía trước

-Đi nào!

      Và không còn cách nào khác tôi cứ thế lưỡng lự đi theo, tôi không muốn nghĩ những chuyện gì sau đó và còn cả những đứa bạn của tôi sẽ nghĩ gì nữa, kết quả khi đánh cầu lông tay tôi như muốn rời ra,cậu ấy thì đánh khá giỏi còn tôi thì nếu không đánh trượt thì cũng tí nữa ném luôn cả cái vợt về phía cậu ấy =)) .Vừa đánh cầu, cậu ấy vừa nói chuyện điều đó phần nào an ủi tôi vì tôi thực sự không có hứng thú với việc đánh cầu lông này,huhu,ý định của tôi là ngồi nhìn cậu ấy thôi L

-Sáng nay tớ không ngờ lớp chúng ta cạnh nhau đấy!

-ukm,tớ cũng thế!!! –hihi,tôi cười thôi mà cũng như hết hơi

-À mà tớ chưa biết tên cậu? –tôi tranh thủ hỏi cậu ấy

-Tớ tên Hưng lớp A... - vừa nói cậu ta vừa cười được, chẳng lẽ cậu ta không thấy mệt sao,mặt tôi lấm tấm mồ hôi,tôi thở như chết, chơi được một lúc tôi bảo cậu ta nghỉ một tí,vừa nói dứt câu thì trống đánh ra về "ôi đắng lòng" :))) Chân với tay như rụng rời,hàng ngày đánh có mệt đâu,mà sao hôm nay lại mệt thế,tôi đưa vợt cho cậu ấy,cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc nhất có thể,có mơ tôi cũng không dám mơ tôi với Hưng lại đánh cầu lông hôm nay @@

-hihi,vợt cậu này!! –nói rồi tôi chào cậu ấy ra về chạy lại chỗ cái Lan và thấy nó đang cầm cái cặp của tôi đứng như "chờ chồng"mặt nó thì trông méo mó khó chịu,nó nhìn tôi cứ như nó sắp giết tôi đến nơi ấy,tôi biết thể nào cũng như thế này mà

-hihi...cảm ơn đã cầm cặp cho tớ nhé! –tôi cầm lấy cặp và cố cười ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra,nhưng nó sẽ không dễ dàng tha cho tôi như thế

-cười gì mà cười! bỏ bạn đi chơi một mình nhé!!

-thôi mà,tớ biết được đâu,cậu ta rủ tớ lúc tớ đi uống nước ấy chứ! Nên đành...

-xí...ko chơi với cậu nữa!

-Thôi mà sorry baby!!

-Thôi được rồi! Tớ tha cho cậu lần này - tôi nói đến cong cả lưỡi cuối cùng thì nó mới chịu không giận dỗi nữa,vừa đi thì tôi gặp Hưng cũng vừa ra đến cổng trường,trên tay cầm chai nước đưa trước mặt tôi

-cho cậu này! uống đi cho đỡ mệt –nói rồi cậu ta chạy đi không quên mỉm cười vẫy tay chào tôi,còn tôi và cái Lan thì đứng ngẩn người,tôi nhìn cậu ấy,còn nó thì nhìn tôi

-E hèm! Cậu dám giấu tớ nhé!!

Tôi mở to đôi mắt nhìn nó,mặt tôi thì đang nóng bừng sẵn rồi

-Không,cậu điên à,giấu gì! tớ và cậu ấy không có gì cả- tôi chối ngay và luôn ấy chứ, không thì chết với nó mất

-haha... thôi đi tớ để ý lúc cậu đánh cầu lông với cậu ta rồi,nhìn đắm đuối thế còn gì!

-cái gì,ai để ý chứ!!! Thôi đừng trêu tớ nữa đi!

-kakaa...-con bạn cười nhăn nhở

-Thích cười không,tớ cho cậu một trận đấy!!! –tôi nhìn nó chán nản,cũng may vừa có thằng Dũng chạy đến nên cái Lan nó mới hết trêu tôi,đúng là sức mạnh của tình yêu từ khi thích thằng Dũng nó cũng bớt cái tính nhắng nhít đi và có vẻ "hiền lành" hơn một chút tôi nghĩ thế,cái Lan và thằng Dũng thích nhau cũng lâu rồi mà bọn nó còn chai lì hơn cả tôi không đứa nào chịu nói nhưng dù sao tôi cũng hiểu là bọn nó thích nhau lắm và một điều vẫn không thể nào thay đổi là bọn nó đang đi cùng nhau như không còn sự hiện diện của tôi nữa,tôi đã bị "bỏ rơi" lại đằng sau.Nãy giờ tôi vẫn cầm chai nước mà chưa mở ra uống,tự nhiên tôi chẳng thấy mệt gì nữa,lại thấy vui vui,tôi lấy điện thoại ra và đưa chai nước lên bắt đầu chụp,cảm giác gì đó thật hạnh phúc...

Những ngày sau đó,tâm trạng của tôi cũng vui hơn trước,quan trọng hơn là tôi và Hưng đã thân nhau hơn rất nhiều,nói đúng hơn là chúng tôi trở thành bạn bè,những thời gian rảnh chúng tôi thường có sở thích là đến thư viện đọc sách,càng chơi với cậu ấy tôi càng hiểu Hưng hơn,tôi không nghĩ cậu ấy khó gần hơn cả tôi,không những thế cậu ấy còn rất tốt khi luôn giúp đỡ tôi trong học tập và học cũng rất giỏi nữa.Ở trường có lẽ ai cũng quý mến cậu ấy,tôi cũng không ngoại lệ, không phải chỉ mỗi thành tích học tập mà còn cả về việc cậu ấy rất hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè,tôi thật may mắn khi được làm bạn với Hưng nhưng đâu có mỗi thế với tôi thì Hưng còn rất dễ thương nữa nên bọn con gái ở trường cũng thích cậu ấy gần hết.Trong giờ ra chơi ở căngtin cậu ấy thường đến chỗ nhóm của tôi cùng ngồi ăn,chúng tôi cũng luôn đi ra ngoài trường với nhau.Và cậu ấy cũng đã trở thành lý do cho tôi ra khỏi chỗ ngồi của mình mỗi khi ra chơi ,chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, tôi hiểu cậu ấy nhiều hơn qua những lần nói chuyện,cậu ấy thích đọc sách,thích nhảy,thích thể thao... và đặc biệt điều tôi thích ở Hưng là cậu ấy luôn luôn là người khiến tôi cười trong mỗi câu chuyện,không phải tất cả đều buồn cười nhưng khuôn mặt dễ thương ấy,nụ cười tỏa nắng ấy khiến tôi cười nhiều hơn bình thường,tình bạn của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp cho đến tận bây giờ...

**Cuối năm học,chúng tôi không có nhiều thời gian để tụ tập và nói chuyện nhiều với nhau vì chúng tôi sẽ phải dành thời gian ôn tập cho kì thi sắp tới,tôi và cậu ấy cũng ít nói chuyện dần,lần gặp gần đây nhất có lẽ là ở thư viện,buổi chiều tôi đến trường mượn một số quyển sách tiếng anh về làm,thật may mắn Hưng cũng ở đấy,cậu ấy đang ngồi làm bài tập thì phải,tôi dừng lại chỗ cậu ấy nhìn xuống bàn ,Hưng có vẻ đang rất chăm chú vào quyển bài tập,tôi biết cậu ấy cần phải đạt điểm cao trong kì thi sắp tới

-Tớ ngồi đây không phiền chứ? –tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống ngồi đối diện với cậu ấy

-Hân à!đồ hấp!phiền gì chứ!

-hihi!!!... lâu rồi mới gặp cậu ở thư viện thế này! –tôi ngượng ngiụ nói

-ukm,xin lỗi nhé dạo này tớ mải học quá!

-Không sao! Hihi,tớ cũng thế mà ...À cậu định vào trường nào?

-Trường [...] hôm trước hỏi thì thằng Dũng nói nó với Lan cũng thi trường đấy đấy,còn cậu?

-Tớ...tớ chưa biết!- Tự nhiên tôi thấy chán nản,câu hỏi ấy khiến tôi hơi ngập ngừng,nói về học tập so với cái Lan và thằng Dũng có lẽ tôi kém hơn bọn nó một chút mặc dù tôi vẫn đạt thành tích khá tốt,tôi nghĩ thế nhưng phút chốc đây thôi tôi có lẽ tôi đã thay đổi ý định của mình,thằng Dũng học đâu thì chắc cái Lan nó cũng học đấy rồi còn tôi thì tất nhiên là cũng muốn học cùng bọn nó lắm,dù sao thì những năm cuối cấp 3 tôi muốn có những kỉ niệm đẹp với bọn nó và tôi cũng muốn hy vọng vào sự cố gắng của bản thân dù chỉ một lần...

...Hưng dừng viết ngước mặt lên nhìn tôi,lần đầu tiên ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mà buồn như thế,cỏ vẻ như cậu ấy đang lo lắng điều gì đó,tôi không thể nào hiểu được,Hưng nhìn tôi rồi nói một cách khó khăn

-Tớ và cậu sẽ học cùng nhau chứ?

Đấy có phải là những gì cậu ấy muốn,tôi nhìn cậu ấy im lặng,ánh mắt ấy đang hy vọng điều gì đó ở tôi nhưng tôi thì không biết phải trả lời như thế nào,bất chợt cậu ấy nắm tay chặt lấy tay tôi

-Tớ và cậu cùng cố gắng nhé!!

Đối với tôi cậu ấy sẽ là lý do tôi muốn theo học,dù sao tôi cũng muốn bản thân mình cố gắng một lần,tôi nhìn vào đôi mắt ấy nói một cách kiên định

-Tớ sẽ cố gắng! –Tôi mỉm cười,cậu ấy cũng mỉm cười nhìn tôi,cậu ấy lại làm trái tim tôi loạn nhịp rồi,liệu có phải tôi thích cậu ấy không nhỉ,rất lâu rồi tôi vẫn luôn thắc mắc điều đó,cậu ấy thật biết cách khiến tôi thay đổi ý định.Cả buổi chiều hôm đó tôi ở lại thư viện học cùng Hưng và tôi thích cậu ấy vẫn sẽ là một bí mật...

---------------------

---> Chương 2: Giận ai thì giận chứ đừng giận tớ <---

                                                                                                                                                                ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top