Chương 3: Tôi nhận được một phép màu.
Chương 3: Tôi nhận được một phép màu.
Tang lễ vẫn tiếp diễn những ngày sau, tiếng kèn trống, vòng hoa và nén nhang nhạt dần trong gian nhà. Thời gian trôi như một dòng sông lờ lững, khách viếng rồi cũng ra đi, gian nhà dần thưa thớt tiếng bước chân... An ngồi bất động trên chiếu giữa, tấm khăn tang rủ xuống che nửa khuôn mặt, mắt mờ nhòe. Mắt cô mờ nhòe, nhìn ra ngoài hiên. Trời chiều đã ngả màu đỏ lừ như quả lựu chín muồi, xa xa là những ráng vàng mỡ gà chồng lên nhau như dải lụa.
- Mấy ngày rồi nhỉ?
Cô không rõ nữa. Quá nhiều việc, quá nhiều nỗi đau khiến trái tim cô đã chai sạn. Có lẽ chỉ cần một cơn gió thoảng qua tai, cô sẽ bất chợt nhớ về cái ngày bố chở mình ra bến xe, nắng chiều xiên qua mái tóc, tiếng cười của bố vang trong tim như chưa từng rời xa; sẽ nhớ về ngày mẹ cẩn mẫn gói từng chiếc bánh chưng, đặt vào nồi. Trong những giấc ngủ ngắn ngủ và dài đằng đẵng, cô sẽ nhớ về họ, về bản thân những ngày thơ ấu rồi choàng tỉnh dậy. Mắt An lơ đãng, chẳng định hình được điểm nào, chỉ thấy một màu nhạt nhòa. Cô vô thức vào trong phòng ngủ.
Bàn ghế phủ một lớp bụi mỏng, những vật dụng quen thuộc giờ đây trở nên xa cách và lạnh lùng. An dừng lại trước chiếc tủ gỗ sờn cạnh bức tường, bàn tay run rẩy mở từng ngăn kéo. Trong ánh chiều nhạt, cô lật từng bức ảnh, từng lá thư cũ, từng món đồ nhỏ - những kỷ vật mà bố mẹ đã nâng niu, từng cử chỉ nhỏ nhặt hoá ra lại quý giá vô ngần. Mùi giấy cũ, mùi gỗ và mùi áo quần còn lưu hương khiến lòng cô nhói lên.
- Gì đây...? - Cô thốt lên. - Một chiếc máy ảnh à...
Cô ngắm nghía thật kỹ càng. Là một chiếc máy ảnh du lịch, hãng không nổi tiếng, chắc phải được chục năm rồi. Thân máy nhỏ gọn, vỏ kim loại bạc, mặt trước hơi bóng, có vài vết xước mờ. Cô đặt tay lên nơi cầm máy, cảm giác lành lạnh lướt qua da.
Bất giác, cô đưa máy vào mắt. Ừm, vẫn còn hoạt động, trông không quá rõ nét nhưng đủ dùng. Rồi cô nghiêng đầu, đưa ống kính về phía mặt trời. Sắp chạng vạng, ánh nắng không còn gắt nữa. An cũng muốn thử chụp một tấm. Rồi một ý tưởng loé lên trong đầu cô. An chạy ra sân sau nơi ánh chiều nhạt dần, lá cây đung đưa trong gió. Không gian yên ắng đến lạ. Cô giơ máy lên, định chụp một tấm. Một chớp sáng lóe lên. Khi nhìn lại trên màn hình, cảnh vật hiện ra không phải hoàn toàn như mắt cô thấy: ánh nắng vẫn nhạt... một chiếc ghế bố từng ngồi, bóng dáng nhỏ bé của cô bên bố.
An sững sờ, đứng đờ người tại chỗ.
Gì cơ, cô thảng thốt, sao lại xảy ra chuyện này?
An dụi mắt, nghi hoặc nhìn lại màn hình. Màn hình vẫn sáng, hình ảnh không thay đổi. An đứng lặng một lúc, mắt mờ, tay run run, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi, từ từ, cô giơ máy lên chụp thêm một tấm, lần này hướng ra chiếc ghế nhỏ bên hiên. Một chớp sáng lóe lên. Khi nhìn lại, hình ảnh trên màn hình khiến cô sững người: chiếc ghế ấy... nhưng không phải trống, có bóng dáng quen thuộc ngồi trên đó, nhỏ bé và yên lặng.
An nắm thật chặt chiếc máy ảnh, vô thức bặm môi. Trời cao, có phải người đang xót xa cho cô gái bé nhỏ này không? Biết nỗi đau chắc chẳng thể nguôi nên mới để nó ở bên cô như này?
- Này là thật phải không... là thật phải không?
Cô lảo đảo bước vài bước, tim đập mạnh, cổ họng như nghẹn lại. Chỉ vài giây thôi mà cả cơ thể cô dường như đông cứng lại.
An đặt máy xuống một bậc sân, ngồi thụp xuống. Tay cô vẫn giữ máy thật chặt, mắt nhìn xa xăm, nơi ánh chiều đang nhạt dần. Không gian xung quanh yên lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc theo gió. An thở khẽ, mắt rưng rưng. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, để gió và ánh chiều vỗ về.
Một lúc lâu sau, cô từ từ đứng dậy. An nắm máy, mắt vẫn dán vào chiếc ghế trên màn hình. Cô tự hỏi, là phép màu ư?
An đặt máy ảnh vào mắt lần nữa, ngắm ngó xung quanh sân vườn. Cô hít một hơi sâu, nhấn nút chụp. Một chớp sáng lóe lên. Trên màn hình, không phải sân vườn trống trải, mà là cảnh cô bé An chập chững chạy quanh sân với bố, đôi tay bé xíu nắm chặt tay ông, tiếng cười vang rộn rã. Bố cô đang chỉ bảo cô nhặt quả bóng rơi, ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp, khiến An nghẹn ngào.
Một tấm nữa. Cảnh chuyển sang bữa cơm chiều trong bếp, ánh sáng vàng của bóng đèn chạm vào bát cơm mẹ vừa rót. Mùi canh thơm, vị mặn ngọt của đồ ăn, tiếng thì thầm của mẹ hỏi han chuyện học hành... Tất cả hiện ra sống động, khiến An gần như đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào màn hình sáng lạnh của máy ảnh.
Cô bấm tiếp. Lần này, cảnh hiện ra là cô bé An ngồi trên ghế học bài, mẹ đứng phía sau nhắc nhở cẩn thận từng nét chữ. Hình ảnh nhỏ bé, non nớ, ánh mắt An khi ấy háo hức và rụt rè. Đúng rồi, đã từng có một "An" hồn nhiên và ngây ngô như vậy đấy, một "An" mà "An hiện tại" vẫn luôn khát khao tìm về.
Một tấm nữa, ngoài sân. Cảnh cô bé cùng lũ bạn trong xóm chơi trốn tìm. Tiếng cười khúc khích, bước chân chạy loạn xạ trên cát ẩm, ánh nắng chiều rọi qua mái tóc, pha lẫn mùi đất ẩm và lá cây. Nơi đó chẳng có nỗi buồn, không có lo toan. Chỉ có sự trong sáng và đẹp đẽ nhất của trẻ thơ, là thứ khiến sống mũi cô cay cay.
Cô tiếp tục bấm, bức ảnh này là bữa cơm mẹ chuẩn bị vào buổi sáng, cảnh cô hối hả ăn vội để đi học, cảnh mẹ gọi: "Chậm chân nữa là trễ lớp đó con!" Tiếng cười mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ mà trìu mến vang vọng trong tâm trí An, khiến cô lặng đi, chỉ dám nhìn chằm chằm màn hình. À, còn có những ngày cô suýt thì muộn học chỉ vì ngủ quên, là tiếng mẹ gọi sốt sắng mà cô đã quên từ thuở nào.
Cứ thế, từng cảnh nối tiếp nhau: chiều hè trên con đường làng, mẹ vá áo trong hiên, bố sửa xe đạp, những ngày đầu tiên đi học, ngày lễ tết cả nhà quây quần... Toàn những giây phút đẹp đẽ nhất của đời người, gói gọn trong những tấm ảnh diệu kì.
An quên hết thời gian. Mắt cô ầng ậc nước, cô khóc nấc lên:
- Bố ơi... mẹ ơi... Con về nhà rồi... Bố mẹ ơi, mọi người ở đâu?
Dù là giấc mơ cũng được, dù là giả dối cũng được, chỉ xin giấc mơ, lời nói dối này có thể dài thêm một chút... dù chỉ là ít ỏi thôi. Cô không muốn rời khỏi những bức ảnh, vì với cô lúc này, đây là ngôi nhà, là gia đình, là tất cả những gì cô còn có.
Cớ sao trời lại gieo thêm hy vọng vào con người dưới đáy vực này?
An ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh nắng le lói của xế chiều chảy vào đôi đồng tử sâu thăm thẳm của cô. Phía trên kia, cô thấy những cánh chim liệng trong gió lộng. Những tầng mây trắng xoá quện cùng sắc đo đỏ của nắng chiều đều được ghi lại vào máy ảnh kia. Hoá ra những tháng ngày trước, cũng có lúc trời đẹp như thế. Chỉ tiếc rằng giờ cô lại thấy cái đẹp ấy thật xa vời.
Cô lại đưa tay xoa xoa cái máy ảnh, ghì chặt nó vào lòng. Rồi cô cúi người, ngồi bệt lên mặt sân vẫn còn ấm bởi cái nắng gay gắt giữa trưa.
An lau nước mắt, hít sâu một hơi. Cô đưa máy ảnh lên lần nữa, ngón tay khẽ chạm nút chụp. Màn hình không phải cảnh quen thuộc, không có cô bé An ríu rít, không có tiếng gọi cười đùa. Chỉ có mẹ, lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn, đôi tay bận rộn khâu vá chiếc áo sờn màu. Căn phòng hiu hắt ánh đèn dầu, ngoài kia trời đã khuya, bố vẫn chưa về. Mẹ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cửa, ánh mắt mong chờ. Trên trán người phụ nữ cũng đã in hằn thêm mấy nếp nhăn.
Cô bàng hoàng, cảnh tượng ấy chưa bao giờ có trong ký ức. Cô chụp thêm một tấm nữa. Lại một chớp sáng. Lần này là bố, dáng gầy gò lom khom dưới mái hiên mưa xối xả, cẩn thận che tấm bạt để nước không tràn vào, đôi vai run lên vì lạnh. Trong căn bếp phía sau lưng, mẹ vẫn chờ sẵn với bát cơm nóng. Không có An trong khung hình. Cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên. Thì ra có những ngày họ sống trong im lặng và nhọc nhằn, cất giấu hết cả để con gái nhỏ chẳng bao giờ nhìn thấy. Những ngày tháng ấy cô đang ở đâu? Có phải cô đang ngồi tại một căn phòng với hơi điều hoà mát lạnh phả vào người hay lại cùng chúng bạn đi chơi?
Một lần chụp nữa, hình ảnh hiện ra là hiên nhà trống trải, mẹ ngồi một mình, mắt hướng ra con đường dài hun hút. Bàn tay bà đặt lên đầu gối, rõ ràng đó là một buổi chiều bà chờ An từ trường trở về. Những buổi chờ đợi lặng lẽ như thế, ngày xưa cô đâu để ý. Cô úp máy vào lồng ngực, cố tìm kiếm chút hơi ấm từ thuở nào. Đau quá, những bức ảnh kia nào khác việc sát muối vào những vết thương chi chít tâm hồn cô. Nhưng chỉ có cái cảm giác đau âm ỉ như con mọt gặm khung gỗ này, cô mới cảm thấy bản thân mình vẫn sống.
Cô đứng dậy rệu rã, loạng choạng bước vào trong nhà. Căn phòng im ắng đến mức An có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của mình, từng tiếng tách tách nhỏ nhoi của nến sắp cạn. Ngoài kia gió luồn khe cửa, cánh cửa cọt kẹt khẽ rung, như tiếng thì thầm vọng lại từ một nơi xa xăm.
Cô đưa máy ảnh lên lần nữa, ngón tay run rẩy, bấm nút chụp. Trên màn hình lần này là một căn phòng quen thuộc, nơi cô đã lớn lên. Cô thấy chính mình, hồi mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt cau có ngồi lì trong góc, đeo tai nghe thật to, mặc kệ tiếng gọi của mẹ từ bếp vọng lên.
- Sao... sao lại hiện ra... cảnh này? - An thì thào.
Cô lại chụp thêm. Lần này là cảnh bố ngồi ở hiên, tay cầm ly trà đã nguội, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra con đường. Trong nhà, tiếng An cáu kỉnh vọng ra đâu đó, như xát muối vào tai. Cảnh tượng ấy lạ lẫm mà quen thuộc. An nấc lên, gục đầu xuống máy. Mọi thứ dồn lại, nặng nề, ngột ngạt đến mức cô muốn xé toạc bức ảnh, muốn vứt đi cái máy quái gở này.
- Giá mà... giá mà...
Đêm rơi xuống hiu hắt. Vài ánh đèn điện leo lét cố xua đi khoảng tối mênh mang. Dần dần, nơi đây được ôm trọn bởi những đốm sáng trắng, loang loáng trên mặt đường, soi tỏ từng góc tối. Hương tang tóc vẫn bao phủ căn nhà nhỏ, u ám và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top