Thời gian qua đi, hối hận muộn màng
Đây là một câu chuyện của chính bản thân tôi, Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì chính những chuyện tôi đã gây ra trong quá khứ để dẫn đến những chuỗi ngày day dức như hôm nay. Đây là một câu chuyện khá toxic nên tôi hy vọng ai đó đọc được câu chuyện này hãy thấu hiểu hơn là phán xét, vì tôi cũng vẫn phải đang trả giá cho những gì mình đã gây ra!
Sơ lượt về mối tình này của tôi, tôi và anh là bạn học cùng cấp 2, trước khi chuyển đến đây thì anh từng học ở một nơi khác. Ngày anh chuyển đến thì có vẻ như tôi đã bị vẻ ngoài của anh nắm thóp, nhưng lúc đó anh là một người khá ít nói và học rất giỏi, anh không thích tôi vì lúc đó tôi là một đứa con gái khá ngỗ nghịch và học hành thì cũng chẳng có thành tích gì nổi bật. Thời gian đó thú thật là tôi cũng có thích anh vì đối với tôi anh khá hoàn hảo, dù là vậy nhưng tôi biết ở thời điểm đó anh đã có bóng hình của một người khác trong tim và sự toan tính của tôi không cho phép tôi yêu anh nhiều hơn những gì mình muốn.
Những sự lựa chọn được tôi cho là khôn ngoan nhất chính là trong một mối quan hệ với một người khác, người mà tôi có thể làm mọi thứ ngỗ nghịch ở trường mà không phải sợ bất cứ một anh chị nào, người mà có thể thu dọn mọi bãi chiến trường tôi gây ra. Và khắc nghiệt thay, người đó chơi cùng nhóm với anh, mà mãi sau này tôi mới biết cũng đã có thời điểm anh từng thích tôi, nhưng anh đã không cho phép bản thân có suy nghĩ đó.
Và cứ như thế, tình cảm của tôi cũng dần mất đi theo thời gian, chúng tôi ít nói chuyện và đúng hơn là chúng tôi tránh né nhau.
Đến khi lên cấp 3, đúng là số phận đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau thêm một lần nữa, tôi và anh cùng thi vào chung một ngôi trường và không ai có thể ngờ rằng chính từ khoảng khắc này, chuỗi ngày bi kịch đã bắt đầu.
Tôi và anh với tư cách là bạn học cũ, những người đã không thường xuyên nói chuyện với nhau cho đến khi bắt đầu bước vào cấp 3. Trong trí nhớ của tôi, những đoạn tin nhắn đầu tiên chỉ là " Ngày mai có vô trường không? Mai trong trường có hoạt động gì hả?", thời gian trôi đi, những mảnh vỡ ngổn ngang chưa thành trong quá khứ dần ghép lại, mối quan hệ càng tiến xa hơn, những tin nhắn không còn đơn thuần chỉ hỏi về việc học nữa.
Chúng tôi nói chuyện với nhau theo kiểu trong giai đoạn tìm hiểu cũng được 1 tháng, có lẽ vậy tôi chẵng nhớ rõ nữa. Dù vậy, ở thời điểm đó tôi có rất nhiều sự lựa chọn, không chỉ mỗi anh. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là không thể xác định rõ tình yêu của mình thật sự đang dành cho ai, mặc dù có nhiều hơn một, nhưng không thể phủ định rằng anh thật sự đối tốt với tôi hơn tất cả, thứ tình cảm anh dành cho tôi thật sự khiến tôi của hiện tại cũng phải cảm thấy ganh tị với mình trong quá khứ - thứ tình cảm mà có lẽ sau này tôi sẽ không thể nhận được nữa vì sự vô ơn của mình. Đổi lại là thứ cảm xúc mà anh phải chịu đựng từ một năng lượng tiêu cực rất lớn ở phía tôi, tôi đến với anh vì chính lòng thương hại khi tình cảm anh đặt cho tôi quá nhiều, đủ để tôi cảm nhận rằng tôi không thể nào bỏ rơi anh mặc dù tôi không hề có tình cảm, đứng giữa sự lựa chọn hoặc là người mình thích hoặc là người thích mình, trái tim thược dược đen lựa chọn cả hai.
Nhớ lại khoảng thời gian đó tôi thật sự ghê sợ bản thân mình. Cái ngày tôi đồng ý yêu anh, bao nhiêu niềm vui của anh tôi thấy rõ, sự chân thành thật rẻ mạc vì nó chỉ đổi lại được những lời nói dối, dù vậy, với suy nghĩ non nớt của một đứa con gái 16 tuổi vừa trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp và chia tay trong mớ hỗn độn vẫn chưa được xếp gọn thì tôi đánh đồng mọi người đến bên tôi đều có mục đích và mang theo một thứ gì đó tuyệt đối không phải tình yêu, anh không ngoại lệ! Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi vừa bước ra khỏi vũng lầy của mối tình 2 năm, kết thúc mối tình đầu với bao nhiêu tổn thương, máu và nước mắt, những cái sừng khá dài và sự suy sụp khiến nỗi hận thù của con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ phải khiến tất cả người khác đau khổ như tôi đã từng bắt đầu xuất hiện. Tôi mang theo tất cả những tổn thương trong quá khứ cùng một nhân cách tồi tệ như vậy và ngang nhiên bước vào cuộc đời anh, và rồi đã chẵng có sự công bằng nào ở đây, anh xứng đáng được đón nhận những sự hạnh phúc hơn như thế....
Thời gian quá lạnh lùng, tôi không thể quay trở lại thời điểm đó để sửa chữa những sai lầm. Tôi nhớ như in cái ngày tôi đi chơi với lớp, ngày hôm đấy có cả những mối quan hệ khác của tôi, và cả anh. Chúng ta gặp nhau trong một vở kịch mà chính tôi xây nên, tôi trong vòng tay người khác, anh ngẩn ngơ đứng nhìn.... Lúc đó tôi thấy anh gục xuống và ôm mặt khóc, anh nói với tôi :" Anh không có tư cách, vì em không cho anh một danh phận". Đúng vậy, anh làm gì có danh phận, anh chẳng có gì cả, trái tim tôi lại càng không.
Những gì tôi làm đều xuất phát từ năng lượng tiêu cực và vô tâm với cảm xúc của anh, tôi không cần biết anh đau thế nào và cảm thấy tồi tệ ra sau, tôi chỉ cần biết nhìn thấy người khác khóc vì mình thì trái tim tôi như được chữa lành. Tôi nói với anh những lời rất khó nghe và đổ mọi lỗi lầm lên anh
"Anh ko biết kéo em ra à, tình yêu của anh chưa đủ lớn, anh làm em mất mặt quá! Về đi"
Vâng, là một con người tồi tệ tôi chưa bao giờ phủ định bản thân mình. Dù vậy, tình yêu của anh lại lớn hơn tôi nghĩ.
Sau hôm đó, cứ tưởng một người nữa lại bước ra khỏi cuộc đời tôi cùng những vết thương vô hình khó chữa, nhưng không.... Sự bao dung của anh lại một lần nữa cho tôi cơ hội làm tổn thương anh!
Nhiều lần sau đó anh muốn công khai chuyện tình cảm của cả hai, tôi thì tất nhiên không thể rồi vì lúc đó người tôi muốn làm đau khổ không chỉ mỗi riêng anh, một trái tim không quá to nhưng đang đủ chỗ cho vài người khác nữa.
Đọc lại những dòng tin nhắn của anh thật sự khiến tôi muốn giết chết đi bản thân mình ở thời điểm đó.
" Em sao vậy, em nói thật đi anh là gì đối với em"
" đôi khi anh cứ nghĩ...à mà thôi, em ngủ đi"
"Anh thật sự muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em, còn em thì..."
Tất cả những dòng tin này không hề nhận lại được bất cứ câu trả lời nào nhưng sao anh vẫn không từ bỏ em? Anh thật sự yêu em đến mức nào vậy? Anh thật sự không hiểu, nhưng chắc là anh đã cố tình không hiểu!
9/6/2021
Hồi tưởng
Gửi anh,
Hôm nay là sinh nhật anh, anh thực sự đang cố giả vờ ngủ quên trong mối tình toxic này, em thì vẫn đang rất bận với những lời nói dối và những kịch bản được dựng lên tràn đầy niềm tin, hôm đó... em đã quyết định kết thúc, em bỏ anh lại.
Thậm chí đến sự dịu dàng cuối cùng em cũng chưa bao giờ dành cho anh
" mình dừng lại đi, thật sự thời gian qua em đến với anh chỉ là một chút thiếu suy nghĩ, hoặc đơn giản là sự thương hại"
-"Em nói vậy là sao? anh không hiểu, cũng không muốn hiểu đâu"
-.....
- " Em nói đi, trước giờ... em đối với anh có cái nào là thật chưa?"
- " Tình cảm của em trước giờ vẫn vậy"
- " Vậy mà làm anh hết hồn, anh nghĩ em hết yêu anh, anh sai rồi"
-......
Lúc này em đã im lặng, nhưng chỉ có em và 15 cái nhân cách khác đang trú ngụ trong em mới biết câu nói "tình cảm của em trước giờ vẫn vậy" có nghĩa là :" trước giờ em.... chưa từng yêu anh".
Và rồi thì cuối cùng, ai lại níu kéo người 5 lần 7 lượt bỏ rơi mình. Mối quan hệ này cũng kết thúc, kết thúc trong chính sự tương phản cảm xúc giữa 2 con người em và anh! Thật ra ngừng liên lạc cũng tốt, bớt nghĩ về nhau. Nhưng anh ơi, chỉ một người bớt nghĩ thôi thì nỗi nhớ của người kia sẽ nhân đôi.
Rất lâu sau này em biết được anh yêu một người khác, cô ấy là bạn cùng lớp với em, ừ thì đã sao, em thậm chí cũng ko quan tâm mấy, em đang bận hạnh phúc rồi , nếu anh đã có thể thoát ra được nỗi đau mà em tạo nên thì chắc hẳn anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thật tốt khi ta có thể dạy cho ai đó một bài học để đời. Nhưng không, mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo và không như những gì em dự tính trước, nhiều điều khiến em nhận ra bản thân mình đã sai...
Mối quan hệ đó của anh cũng chưa đi được đến đâu, chẳng trọn vẹn được trong một thời gian khá ngắn ngủi. Dù thời gian ngắn là vậy, nhưng em cũng chứng kiến đủ loại cảm xúc tiêu cực mà cô bạn cùng lớp ấy đã phải chịu, em lại thấy hình ảnh của anh lúc trước trong cô ta, và hình ảnh bản thân mình trong chính anh. Sự biến đổi bản chất này là sao vậy anh? Điều em muốn không phải thế này. Thật sự, giây phút đó em nhận ra rằng vết thương mình để lại còn tệ hơn gấp trăm lần mình nghĩ và nó đã bắt đầu lan ra một cá thể khác như một loại dịch bệnh. Cô gái ấy bắt đầu căm ghét em, luôn nhìn em bằng một ánh mắt đầy uất ức mà đến chính em cũng không hiểu vì sao. Rất lâu sau này, khi mọi chuyện đã dần vơi đi, cô ấy đã mở lòng và chịu nói chuyện với em, có một câu mà mãi đến thời điểm hiện tại em luôn cảm thấy bi kịch không tự xuất hiện, nó được nuôi dưỡng và hình thành
" tại sao? tại sao lại là mày, lỗi lầm của mày tại sao tao phải là người phải trả? nó nói với tao sau khi mày rời đi, nó đã chẳng thể mở lòng với ai, không thể mở lòng vậy tại sao còn chọn tao? tại sao?"
Anh nói với tôi anh vẫn xem tôi là bạn, nhưng tôi biết kể từ thời điểm kết thúc đã chẳng còn tình bạn nào ở đây cả. Không một ai có thể kết bạn với kẻ thù, đúng vậy. Tôi đã trở thành người mà anh căm hận mất rồi!
Đã 4 năm trôi qua kể từ lúc câu chuyện ấy kết thúc, cả 2 đều có cuộc sống riêng và đang rất hạnh phúc. dù vậy em biết, anh mới là người phải hạnh phúc, còn em không xứng đáng được như vậy... Mọi chuyện lẽ ra đã phải đi theo trình tự của nó, lẽ ra anh phải chìm vào sâu trong dĩ vãng của em... nhưng không! Định mệnh rất thích trêu người, em và anh vô tình gặp lại nhau, chung một chuyến xe!
Em không hiểu tại sao ngay từ giây phút nhìn thấy anh, mọi thứ xung quanh em như chết lặng, cơn mưa kí ức ùa về và tát thẳng vào mặt em đến rát da, từng chi tiết nhỏ trong quá khứ, đổ xô về kèm theo cảm giác tội lỗi gấp trăm ngàn lần, người mà mình từng lừa dối đang đứng trước mặt mình.... Em nhìn anh, anh nhìn em.. chúng ta lướt qua nhau một cách vội vàng. Chắc chỉ có mỗi mình em suy nghĩ, còn anh bây giờ trở thành kẻ bận rộn. Em ngồi sau nhìn bóng dáng anh....
"Em xin lỗi, Em thât sự xin lỗi"
Chuyến xe hôm ấy mang trên vai cảm xúc hỗn loạn của em, mang trên vai nỗi đau xưa cũ của anh, mang hình dáng quá khứ và mùi hương của kẻ lừa dối.
Có lẽ cuộc sống của anh bây giờ rất bình yên và hạnh phúc, em mới chính là kẻ thua cuộc trong mối quan hệ của cả 2 ta, anh không phải. Anh đã thắng rồi, anh chiến thắng trong chính sự trưởng thành , chiến thắng trong chính cuộc sống hạnh phúc hiện tại của anh. Em biết bản thân hiện tại đáng phải chịu những thứ cảm xúc này, chịu đựng những gì anh đã phải chịu đựng, đau bằng những gì anh đã đau.
Em không hy vọng chúng ta có thể nói chuyện lại được với nhau, cũng không hy vọng anh biết em hiện tại rất nhớ anh. Chỉ mong anh vẫn cứ tiếp tục sống hạnh phúc như vậy và được yêu thương trong chính những mối quan hệ của bản thân. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em của quá khứ, một lần nữa " em thật sự xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top