Một mối quan hệ khác, và tên gọi cũng khác
Cơn mưa chợt đến,nắng hè cũng dịu đi,tôi ngồi trên ghế sofa uống tách trà hoa cúc và chỉ làm một việc duy nhất:ngắm mưa. Đó là thói quen và cũng là thú vui duy nhất của tôi mỗi khi buồn chán hoặc tình cờ mưa (nghe giống như tôi tự kỉ nhưng cũng là vì quá cô đơn mà)J Điện thoại reo.Là Ashi,cậu em trai nhỏ (Tôi gọi yêu thế thôi chứ cậu ta là thanh niên rồi) đồng thời là bạn tâm giao than thiết của tôi,à chỉ là lúc trước chứ bây giờ chúng tôi không hẳn như thế hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy.Ashi nhỏ hơn tôi một tuổi,nhanh nhẹn,vui vẻ, điển trai và hay chăm sóc tôi. Thật ra tôi gặp Ashi cũng là do tình cờ. Hôm đó khối 11 và khối 10 làm vệ sinh đầu năm học,khối 12 được miễn vì phải tập trung thi cuối cấp. Tôi nhớ lúc đó sân trường khá đông,lớp ban D không có thằng đực nào nên tôi phải tự mình xách nước. Tôi tự hỏi chúng nó(bọn con trai) có một chút ga lăng tối thiểu nào không ,giúp tôi xách nước thôi mà,cơ mà thằng nào cũng đực mặt ra xem tôi là người vô hình. Nhưng có một thằng không như thế, Ashi bước lại gần tôi bảo:
- Con trai lớp chị biến tính hết rồi à, để cho một đứa con gái chân yếu tay mềm đi lấy nước.
Tôi ngước lên trêu nó:
- Lớp chị không có con trai thì làm gì bị biến tính hả em.Ban D toàn con gái không hà.
Ashi cười:
- Em giúp chị, lát mời em uống trà sữa nha.
- Thế không mời có giúp chị không?
-Giúp chứ! Người ta là đàn ông chính hiệu nha.
- Ừa! Chị đùa , lát bao em trà sữa. Mà em tên gì? Chị tên Hàn
- Tên chị ngộ ghê. Em tên An Huy.
Hai đứa tôi cười đùa xách nước đi về lớp tôi. Sau khi trực vệ sinh, hai đứa ra quán trà sữa trước trường.Chúng tôi “chém gió” đủ thứ khoảng một tiếng rồi lần lượt tạm biệt ra về. Sau đó Ashi xin tôi Facebook, tôi cũng xin lại số điện thoại. Coi như tôi vừa quen một người bạn mới. Tối ấy, tôi add face rồi tám với Ashi nhiều ghê lắm, cứ như 2 đứa là bạn chí cốt lâu ngày gặp lại vậy. Mà kể ra cũng hay, tính tôi cũng không phải hoà đồng hay thân thiện gì, chỉ là ai nói chuyện thì mình nói chuyện lại thôi. Nhưng đối với Ashi thì khác, tôi có thể bắt chuyện,có thể thoải mái trêu đùa, thoải mái kể những chuyện trời hỡi mà ngay cả tôi cũng thấy nó thừa thãi. Nhưng Ashi vui lắm, cậu ta nghe, rồi rep nhanh khủng khiếp. Hai đứa hợp rơ nhau kinh khủng. Thế rồi tôi bảo với Ashi:
-Từ nay em là em trai thân thiết với chị. Chị gọi em là Ashi.
- Sao lại là Ashi, em tên là An Huy mà!!!
- Chị thích được không ? Ashi nghe nó tây tây hen. Gọi chị là chị Hàn :D
- Mà sao nhất thiết phải là chị em, một mối quan hệ khác với cái tên khác thì sao?
-Quan hệ gì @@ Thằng nhóc con mới gặp chị mà dám đòi hỏi. Chị không có em trai nên thích nhận em làm em trai được không? Mà nhóc có bạn gái gì chưa, mắc công lại phiền phức.
- Em không có . Ừ thôi thì chị em vừa là bạn thân nha. Ashi sẽ đối xử với chị tốt. Chúng ta bên nhau không rời.
“Bên nhau không rời”,tôi cười phá lên khi thấy Ashi ghi thế.Cứ như 2 đưa mới tuyên bố yêu nhau vậy.
- Bên nhau không rời. Cứ như thề nguyện trong đám cưới í. Chị còn trẻ con lắm không nghĩ đến việc xa xôi ấy.
- Không em chĩ tiện miệng nói cho nó hợp ngữ cảnh.
- Thôi chị ngủ mai đi học.Mai gặp lại nha. Em trai nhỏ.
Kết thúc ngày hôm đó bắt đầu chương mới trong cuộc sống của tôi. Cậu em trai nhỏ và tôi. Từ khi hai đứa tuyên bố là chị em thì quả thật bên nhau không rời. Từ ở trường đến khi tan trường. Ra chơi em trai theo tôi đi xuống căn tin mua bánh hoặc nước, ra về em trai đèo tôi về, ngày nghỉ em trai dẫn tôi đi khắp thành phố hoặc lê la ở quán nào đó, buổi tối thì onl face nói chuyện rất lâu.Tôi kể Ashi nghe, Ashi tâm sự tôi cũng chăm chú nghe, rồi một lần Ashi bảo với tôi là Ashi thích mưa lắm, mưa đem lại cảm giác bình yên. Ashi bảo hồi còn học cấp 2 mỗi khi đi bộ về nhà bắt gặp cơn mưa nào đấy cậu ấy cũng dầm mưa, có khi bị cảm cả tháng nhưng cậu ấy không bỏ thói quen ấy đến tận bây giờ. Nhưng lạ là mỗi khi tôi đi cùng Ashi thì chẳng có cơn mưa nào cả. Cả hai chúng tôi hứa nếu có dịp sẽ cùng dầm mưa. Đối với tôi dầm mưa không phải xa lạ nhưng tôi muốn biết cơn mưa của Ashi ra sao, ấm như thế nào và có thật bình yên không vì khi nhắc đến mưa cậu em trai tỏ ra hào hứng hơn hẳn.Còn làm hẳn một bài thơ:
Gió hạ xuyên qua anh
Cơn mưa thấm dẫm anh
Thật dễ chịu,bình yên
Mưa,anh
Một chút nhớ,một chút mong
Bài thơ con cóc không hề hay nhưng tôi không dám cười khi Ashi đọc,sợ em trai bị tổn thương ghê gớm. Đột nhiên Ashi quay sang hỏi:
- Chị Hàn, chị có thích hay quan tâm đặc biệt tới cái gì dó không như em thích mưa chẳng hạn.
- Chị không biết, chị cứ thấy cái gì cũng bình thường hết á. Mỗi thứ một chút không cái nào hơn cái nào.
- Em tưởng con gái bọn chị,mộng mơ nhiều lắm chứ. Không ngờ chị cũng đơn giản ghê.
- Ai chứ không phải chị. Chị chỉ thích ăn ngủ nên tháng này tăng cân rồi nè.
- Nhưng chị Hàn còn đẹp lắm chứ bộ. Mà sao không ai để ý ta, hay chị treo bảng đi. Đảm bảo có khối người theo. Em xếp hàng đầu tiên nha.
- Thằng nhóc, kéo nịnh. Ừa sau này chị tuyển người yêu em nhớ phải xếp hàng đó không thì chị rơi vào tay người khác ráng chịu.
- Nhớ rồi. Ashi quyết chí không phải chị Hàn thì không qen ai hết.
Hai đứa cười phá lên. Câu nói đùa ấy không hẳn là câu nói đùa theo tôi đó là lời hứa vô tình cậu ta vừa nghĩ ra. Nhưng có khi nó thành hiện thực.
Ashi và tôi thân tới mức tụi học sinh chung trường còn bảo Ashi lái máy bay bà già.Khi nghe chuyện ấy, Ashi dửng dưng nói với tụi bạn như thế này:
-Lái máy bay bà già mà được bà chị dễ thương thế này thì tớ cũng lái lâu rồi.Nhưng tớ không dám phá hoại quan hệ tốt đẹp này.
Tôi thì lại khác, tôi tức điên lên và muốn bóp cổ ngay cái đứa truyền tin này. Chẳng là từ trước giờ tôi không có bạn trai hay được người ta để ý mà giờ bị cho là quan hệ tình ái với một thằng nhóc thì quả là hơi sock. Thật ra chuyện ấy cũng không kéo dài được lâu. Tôi và Ashi vẫn cứ như thế cho đến khi tôi lên 12 và Ashi lên 11. Tôi bận ôn thi còn Ashi thì bận Hẹn Hò nên cả hai dường như ít đi chơi, ít nói chuyện mọi thứ trở nên ít dần đều. Một phần vì tôi quá bận cho việc học, một phần vì Ashi có bạn gái mà đứa con gái nào mà không ghen. Tình cảm chị em nhạt dần. Thời gian đầu mới quen Vi, bạn gái Ashi, thì em trai xin ý kiến tôi tùm lum nào là mua quà, nói chuyện làm sao, phải thể hiện ra sao. Có vẻ cậu ta lần đầu yêu, tôi còn chả có ai để yêu. Tôi chỉ nói theo bản năng con gái cho lời khuyên cậu ta mà thôi chứ tôi chả biết quái gì về tình yêu! Có được trải nhiệm đâu mà biết.Sau khi quen dần với việc hẹn hò và yêu đương thì Ashi không cần lời khuyên của tôi nữa tự than vận động. Chả là trong trường Ashi cũng khá nổi, phần vì Ashi nhìn cũng đẹp trai, biết chơi guitar ,học hành tạm ổn, tính tình dễ mến, phần là vì dính tin đồn với tôi, thế là đùng một cái hot girl của khối tán Ashi. Em trai quýt lên, đứng ngồi không yên tôi cũng trêu:
-Sao thế! Được con gái thích cái hoá điên rồi à, cơ mà là gái xinh cơ đấy! Là thần tượng của bao chàng trai nên không tự chủ được hả?
-Chị khéo chọc cậu em trai này! Chả qua Ashi đây chưa trải qua việc này bao giờ nên không biết nó bối rối thế này. Vậy bây giờ yêu hay không ta?
-Ơ sao hỏi chị? Em thích cô bé đó không,thích thì nhích đi. Không thì nhường cho thằng khác.
-Em không biết. Mới gặp, đùng một cái bảo yêu rồi làm bạn trai, sao em biết được. Lỡ quen rồi mà không có tình cảm thì khổ lắm! Chia tay,khóc lóc này nọ,em không qen.
- Thế chú cứ bảo làm bạn một thời gian đi rồi tính. Chị thấy trong tiểu thuyết nó ghi thế.
- Tiểu thuyết!! Vớ vẩn thực tế đây này. Để em suy nghĩ.
Chả biết thằng nhóc suy nghĩ như thế nào. Mà sang hôm sau cả trường rộn tin Ashi và Vi, cặp đôi mới, hot girl cùng hot boy sánh đôi. Èo! Chú mày bảo không biết mà quay sang qen con người ta nhanh thế không sợ khổ àk. Tôi nghĩ thầm! Ashi bảo trước giờ chưa có người yêu nên cũng muốn thử,mà mối tình đầu lại phải đẹp,mà Vi thì quá chuẩn,xinh đẹp,học giỏi thôi thì cứ quen vậy, người đẹp vậy chắc mình cũng rung động. Là từ ấy Ashi và tôi bị kéo vào những chuyện cá nhân của riêng cả hai.
Thi xong đại học tôi thờ phào, nhẹ nhõm. Giấy báo trúng tuyển trường A mà tôi mơ ước đến không lâu khiến tôi rộn ràng. Tôi trở thành tân sinh viên, mọi thứ mới mẻ và lạ lẫm hơn. Bố mẹ cho tôi ra riêng vì muốn con gái tự lập. Rồi hai năm,ba năm, tôi sắp tốt nghiệp. Nhiều lúc không có việc gì làm tôi cũng vô tình ngắm mưa khi ấy tôi chợt nhận ra, tôi vô tình quên cậu em trai Ashi than thiết của mình. Suốt năm học 12 đến bây giờ cũng không gặp cậu ta. Phần vì tôi tốt nghiệp suốt ngày loay hoay với những luận văn hoặc lo cho cuộc sống mới, phần vì Ashi cũng đang chuẩn bị thi nên không có thời gian cho tôi. Hai chúng tôi vô tình quên nhau như thế. Tôi không biết việc học hành của Ashi ra sao, việc hẹn hò thế nào, có nhớ chị gái này không, quan trọng hơn cả Ashi có hạnh phúc không? Tôi tự hỏi mình như thế. Em trai Ashi,em ra sao rồi?
Giờ đây khi Ashi gọi tôi, tôi không vội vàng nhưng hồi hộp. Cậu ấy sẽ nói câu gì đâu tiên nhỉ ? Chào chị lâu quá không gặp hay trách móc chị quên em nhanh thế! Đó là tôi tự diễn giải còn lời cậu ta nói hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của tôi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top