nếu như đội viên của hii biến thành trẻ con

nếu như đội viên của hii biến thành trẻ con

tác giả: 赫奇帕奇在校生

nguồn: https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_2b45f41a6

______________________________

xin chào, ta là snh48 team hii hách tịnh di, hôm nay là một ngày nắng đẹp.

"nhưng... ta không cảm thấy hôm nay tốt đẹp đến thế, tốt đẹp trong nháy mắt khi ta mở cửa, cạch, đã không còn nữa."

"lúc này ta nhìn thấy một đám tiểu hài tử bò trên hành lang, chờ một chút, người ngồi trên mặt đất là... dao dao?!"

"còn có cái người đang ôm cốc trà sữa này là dương tỷ?! tóc vàng này, là nãi bình sao?!"

"người đeo kính vàng này... trương lão sư?! what? người tóc xanh kia là vương duệ kỳ? chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! "

"tỷ tỷ~" ta bị một trận âm thanh non nớt gọi lại, cúi đầu nhìn, thì ra là dao dao.

"sao thế dao dao?" ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, thật đáng yêu, thật sự là quá đáng yêu rồi!!!

"ôm ôm ~" thẩm mộng dao chớp mắt cầu ôm.

"cứu mạng! sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ", dao dao biến thành trẻ con thực sự quá tốt đẹp rồi, ta lập tức ôm nàng vào trong ngực.

"các nàng đều biến nhỏ như vậy, chỉ có thể ôm về ký túc xá" ta nhìn mấy đứa nhỏ, lần lượt ôm các nàng trở về ký túc xá.

"nhiều người như vậy, mình cũng không chăm được a, vẫn là nên gửi một thông báo tới nhận người", ta nhanh chóng gửi một tin nhắn trong nhóm.

"được rồi, chờ người nhà đến nhận thôi", ta buông điện thoại xuống, chống thắt lưng nhìn những đứa trẻ đáng yêu, vui vẻ nói.





quả nhiên không bao lâu sau, người đầu tiên tới, là trương hân, ừm, quả nhiên không ngoài dự đoán.

"hi, tuo tuo" trương hân phất tay, cùng ta chào hỏi.

"a hân, chị đến nhận dương tỷ à", ta cũng vui vẻ chào lại, trêu ghẹo nói.

"a, đúng vậy, dương đâu?" trương hân bị nhìn trúng tâm tư, gãi gãi đầu, nhìn quanh bốn phía.

"tỷ tỷ ~" đột nhiên, hứa dương ngọc trác dường như nghe được thanh âm, chậm rãi bò tới, túm lấy góc áo trương hân. ừm, không hổ là hân dương.

"dương, đại kim mao của cậu đến đón cậu này, chúng ta về nhà được không?" trương hân nhìn cừu nhỏ siêu cấp đáng yêu trước mắt, ôn nhu nói.

"không muốn" hứa dương ngọc trác bĩu môi, tỏ vẻ, cậu còn chưa hối lộ tớ đâu.

"tớ mua kẹo cho cậu nha", trương hân là ai cơ chứ, ở bên cạnh dương tỷ nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư nhỏ của tiểu miên dương.

"không cần", nghe trương hân trả lời, hứa dương ngọc trác bĩu môi càng lợi hại hơn

"vậy, trà sữa có được không?" trương hân làm sao lại thiếu chút kiên nhẫn này chứ, vả lại, ai lại có thể cự tuyệt cừu nhỏ khả ái như vậy.

nghe được đáp án bản thân mong muốn, ánh mắt hứa dương ngọc trác nhất thời tỏa ra hào quang.

"cùng tớ trở về, tớ mua trà sữa cho cậu, có được không?"

"hừm... được rồi"

"dương dương thật ngoan ~"

trương hân lúc này tựa như ông chú xấu xa dụ dỗ tiểu hài tử, ôm hứa dương ngọc trác vào trong vòng, chọc cho hách tịnh di bên cạnh khóe miệng điên cuồng nhếch lên, tỏ vẻ, quá ngọt ngào rồi.

"vậy thì, bọn chị đi trước? bai bai", trương hân ôm hứa dương ngọc trác trong ngực, nói lời tạm biệt với hách tịnh di.

"bai bai a hân, bai bai dương tỷ", hách tịnh di vẫy vẫy tay, sau đó cửa liền đóng lại.





không bao lâu sau, cửa lại mở ra, lần này người tới là lâm thư tình, vốn dĩ không muốn tới, bởi lẽ gần đây em cùng nông yến bình cãi nhau

nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đến.

"yo, tiểu tình, em tới rồi à?" hách tịnh di nhìn lâm thư tình, nghẹn cười.

"cái kia... nãi bình..." lâm thư tình nhìn hách tịnh di ra vẻ cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cần đều nói rồi, có chút xấu hổ.

lúc này, một giọng nói cứu lâm thư tình khỏi ngượng ngùng, em nhìn lên giường, phát hiện nông yến bình đang ngồi ở trên, gọi em.

"đáng ghét, sao em lại đến đây" nông yến bình chất vấn em, cảm thấy rất ủy khuất.

"thực xin lỗi, nãi bình, em đến trễ rồi." lâm thư tình quỳ gối ngồi xổm trước mặt nông yến bình, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói.

"mẹ nó, tôi mù rồi." hách tịnh di yên lặng đeo kính.

"chúng ta hòa hảo nha, em không nên cãi nhau với chị" nhìn tiểu khả ái nông yến bình, trái tim lâm thư tình dường như đều muốn tan chảy.

"hừ, vậy em còn không mau ôm chị đi à." nông yến bình nhìn vẻ mặt áy náy của lâm thư tình, haizz, bạn gái mình một chút cũng không thông minh, không biết tự giác ôm, còn cần mình phải dạy a.

"ah... vâng", lâm thư tình cẩn thận ôm lấy nông yến bình, tựa như ôm lấy bảo vật trân quý nhất, hướng hách tịnh di nói lời tạm biệt.





"tuo tuo?" lúc này viên nhất kỳ đột nhiên tiến vào.

"kỳ kỳ?! sao em lại đến đây?" người tới là viên nhất kỳ quả thật khiến ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh ta liền phản ứng lại.

"em tới đón dao dao?" ta cố gắng nghẹn cười, giả vờ nghi vấn nói.

"ha ha ha, bị chị nhìn thấu rồi" viên nhất kỳ ngượng ngùng gãi gãi cổ, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"bằng không em cũng sẽ không đến đây."

"dao dao đâu?"

"tiểu hắc ~" lúc này thẩm mộng dao ở trong lòng hách tịnh di gọi viên nhất kỳ.

"đội trưởng, em đến đón chị trở về."

"được a ~" ta đem thẩm mộng dao bỏ vào trong ngực viên nhất kỳ, vẻ mặt kdl.

"đi nào, về nhà chơi với đám nhóc trừ tịch nha", sau đó viên nhất kỳ liền dẫn thẩm mộng dao rời đi.



"rốt cuộc tiễn đi, bất quá..." ta yên lặng nhìn về phía trương nguyệt minh còn đang lật cuốn từ điển tân hoa xã, quả thật có chút lo lắng.

"chậc, trân ny còn ngoại vụ ở bên ngoài, phải làm gì đây", ta nâng cằm suy nghĩ.

"được rồi, trước tiên gọi cho em ấy đã", vì vậy ta liền gọi cho tôn trân ny.

"alo? tuo tuo?"

"là trân ny phải không?"

"là em, chị tìm em có chuyện gì sao?"

"ừm... chuyện là..."

"chuyện là sao?" ta chuyển sang chế độ video, nhắm ngay trương nguyệt minh, khiến tôn trân ny vừa nhìn thấy liền sửng sốt.

sau đó, ta nghe thấy tôn trân ny rơi xuống giường, và lục lọi tìm thứ gì đó.

"tuo tuo, em lập tức quay trở về! khoảng hai, ba giờ nữa, em đặt vé bây giờ!"

sau đó liền cúp điện thoại.

"ừ, thế thì tốt."





ba giờ trôi qua

"trương lão sư!" tôn trân ny đột nhiên đẩy cửa ra.

"trân ny, em đến rồi?" ta bình tĩnh nói

"trương lão sư đâu?"

"kia kìa" ta chỉ về phía trương nguyệt minh, nói.

"trân ny ~"

"trương lão sư, chị thế nào lại biến nhỏ rồi" tôn trân ny nhìn trương nguyệt minh một lượt từ trên xuống.

"không biết a", trương nguyệt minh ngây thơ chớp mắt.

"đi nào, em dẫn chị về nhà."

"được a ~" vì thế, trương nguyệt minh và tôn trân ny cùng nhau trở về.





"aizz, đến cuối cùng người ăn cẩu lương vẫn là mình", ta liếc mắt một cái.

"bất quá..." ta nhìn về phía vương duệ kỳ đã sớm ngủ say.

"như thế này dường như cũng không tệ."



end.

___________________________________

một chiếc fic ngăn ngắn để mọi người đỡ quên tớ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48