Hình ảnh ai đó !?
Năm nay mùa đông có vẻ lạnh thật đấy!?
Lạnh...
Rất lạnh...
Nhìn lên bầu trời sao kia, tìm kiếm em nhưng em đang núp ở đâu mà anh không thấy! Anh xin em làm ơn đấy hãy quay lại đi! Anh lại khóc nữa rồi, lần này không biết là lần thứ mấy nhỉ...
Anh và em... cũng chỉ là hai người xa lạ...
Anh...một thằng con trai như mọi thằng, nhưng dường như nỗi bất hạnh nó luôn đeo bám lấy anh vậy... Mẹ anh mất từ lúc anh cất tiếng khóc chào đời, cha anh thì bỏ rơi anh trôi theo dòng đời lạ lẫm kia. May thay anh vẫn còn người bà yêu thương và nuôi nấng anh. Anh sống với bà trong những tháng ngày hạnh phúc và đầy tình yêu thương. Nhưng số phận cứ thích trêu đùa với con người, nó đã cướp đi người bà đáng kính của anh... Một lần nữa anh trở thành một đứa trẻ mồ côi... Em biết đấy những năm lớp 4, lớp 5 nhìn bạn mình có cha có mẹ đầy đủ mà cảm thấy lòng mình thật tủi hổ. Ao ước một lần anh có thể cất lên những tiếng kêu đầy thiêng liêng kia, được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nhưng rồi cứ ao ước thì lại càng thêm thất vọng.
Anh vừa đi học vừa đi làm để trang trải việc học của bản thân... Lúc đó lực học của anh cũng loại giỏi nên có một phần học bổng trợ cấp cho. Anh yêu môn lý và ghét nhất môn địa, thật anh không ưa nổi cái phần vẽ biểu đồ là mấy!? Nó cứ sao sao ấy!
Anh là kẻ không thích thể thao là mấy!? Nhưng bắn cung thì khác. Nó rất dễ nếu em thực sự tập trung cao độ. Em sẽ tìm được một suy nghĩ chín chắn hơn trong từng mũi tên bắn ra đấy!
Còn em à sao? ? Để anh nói có đúng không nhé....
Em - một cô tiểu thư nhà giàu,xinh đẹp. Em thông minh có thêm tí ngây thơ nữa chứ, đôi lúc em thật dễ thương và rất hiền diệu. Em luôn tốt với mọi người xung quanh mình, không trách cứ ai cả, đôi khi em còn nhận phần sai về mình nữa! Thật kì lạ!?
Cuộc sống của em rất là đầy đủ, thật đấy. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em, anh lại có gì đó giống sự cô đơn đang bủa vây lấy em vậy. Em luôn miệng nói rằng cuộc sống của em rất hạnh phúc với ba mẹ nhưng thật ra nếu nhìn vào đôi mắt em thì toàn bộ chỉ là những lời bịa đặt. Em không muốn người khác quá lo cho em!
Em đúng rõ là ngốc mà.
Anh quen em có thể là do tình cờ, em nhỉ???
Hôm đó là ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 4, lúc này thường có vài trận mưa râm rang. Hôm đó anh lên phòng giáo viên nhận đề cương ôn tập hè chuẩn bị cho kì thi đại học!? Đang loay hoay, thì vô tình va phải em! Giấy tờ bay tung cả ra, thật phiền mà. Lúc đầu, anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng khi nhìn vào đôi mắt lục bảo kia thì không thể nói gì được dù là càu nhàu vài tiếng!?
"Cậu có sao không?" Em đánh thức anh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó.
"A, tôi không sao" Anh bất giác đỏ mặt đứng dậy "Aaaa, giấy ôn tập của tôi!" anh quay xuống thì mớ giấy lộn xộn hết cả lên ở dưới đất mà khóc ròng.
"Để tôi phụ cậu" Vừa dứt câue m cúi xuống phụ anh lấy từng tờ một. Lúc ấy nhìn em thật dễ thương thật đấy.
"Không cần đâu tôi tự làm được mà!" Anh cố gắng từ chối sự giúp đỡ từ em.
"Hai người sẽ nhanh hơn đấy" Đôi mắt em đúng là có thể quyến rũ người khác đó cô bé. Anh luôn bị ánh mắt kia làm thuyết phục không à?
Sau một khoảng thời gian ngắn cả hai đã hoàn tất việc nhặt những tờ ôn tập kia xong. Là lúc chúng ta chia tay.
"Cảm ơn cậu! Đồng thời xin lỗi về việc hồi nãy nữa!" Tôi lên tiếng cúi mình nhận lỗi.
"Không sao! Tại tôi cũng vọi quá" EM mỉm cười thật tươi. "thôi tôi về lớp đây kẻo trễ tiết! Bye! Mong sẽ gặp lại!"
Mong sẽ gặp lại ư? Anh cũng mong điều đó lắm em à!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top