Em and tôi P2


Những ngày qua, tôi luôn trông ngóng hình bóng của em... Tôi luôn dành những giây phút thuận lợi nhất để có thể quan sát được em...giờ ăn, giờ chơi, ngay cả giờ thể dục của lớp em tôi cũng âm thầm theo dõi!? Sao tôi phải âm thầm nhưvậy ư!? Vì tôi sợ...tôi rất sợ khi em nhìn thấy tôi thỉ sẽ làm em phải xấu hổ với bạn bè mình rằng em quen biết một kẻ tồi tệ như tôi!

Nhưng thời gian cứ như đang bào mòn tâm trí lẫn thể xác của tôi...nó cứ muốn gặp em, nó cứ muốn nhìn thấy em, nó đang hằn vào sâu tâm hồn tôi cảm xúc nhớ nhung, đợi chờ ai đó...Nó đang phá vỡ cái rào cản cảm xúc mà tôi dành cho em . Một rào cản ngăn tôi không thể chạm đến em, yêu em, chiếm lấy em...nhưng thật sự cái rào cản sắp đổ vỡ ra rồi!? Tôi phải làm sao đây...

Hôm nay, do công đoàn nhà trường bận công chuyện nên họp bàn gì đó nên cho nghỉ sớm...Tôi bước đi một mình trên con đường dài thênh thang...Bây giờ là khoảng đầu hè, thời tiết khá là oi bức, và khó chịu!? Đang bước đi như vậy trên đường, bỗng có cái cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy đấy! Bớt chợt quay lưng lại tôi chợt va phải một người...Tiếng kêu nhỏ đó, hình bóng đó...Không ai khác đó chính là người con gài mà tôi âm thầm theo dõi!? Nhưng tại sao em lại theo tôi?

"Xin lỗi!?" Giọng nói em nhẹ nhàng, thanh thoát và trong trẻo như em vậy.

"Không! Tại tôi dừng lại đột ngột quá nên bạn mới va phải tôi! Tôi mới phải nên xin lỗi bạn mới phải!" 

" Cũng tại tớ...Cậu không sao chứ!? Hình như cậu bị trầy ở tay kìa!!?" Đúng vậy, tay tôi lúc nãy cạ qua mặt đường khi chống xuống nên bị trầy nhẹ!

"Không sao đâu...chỉ là...cậu..." Tôi chưa kịp nói hết câu em đã bước tới nhẹ nhàng nâng tay tôi lên xem vết thương nhỏ đó. Một vết thương đối với tôi nó không là gì trong một trận ẩu đã lớn mà tôi tham gia cả...nhưng hình như với em nó có gì đó rất có hại với tôi vậy.

Em lấy chiếc khăn tay làm bằng tơ sợi loại tốt, có hình một cây anh đào đang nở hoa rất là đẹp. Em nhẹ nhàng và khéo léo băng vết trầy kia lại cho tôi! Nhìn em lúc này... ngay thời điểm này thật đẹp, thật dịu dàng. Rất nhanh em đã băng lại xong vết thương...em thở nhẹ một hơi.

"Xong r..." Em chưa kịp nói tôi đã vội ôm lấy em, và ...hôn em. Đó là ước muốn của tôi một lần được ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật ngọt ngào. Rào cản đã ngăn tôi, chặn tôi làm những điều đó, nhưng hôm nay, rào cản thật sự đã sụp đổ hoàn toàn, nó không thể chặn đứng được những cảm xúc to lớn ấy trong tôi được nữa rồi. Nụ hôn đột ngột ấy, làm em có hơi bất ngờ,  và có xíu gì đó gọi là chống cự nhưng về sau em dường như đang hòa quyện vào đó vậy... vẫn là cái cảm giác nhẹ nhàng xen tí ngọt ngào. Nụ hôn chấm dứt, mặt của tôi và chợt ửng đỏ cả lên như hồng cuối vụ...không ai nói ai một lời nào tạo ra một không gian thật là tĩnh lặng... Nhưng không gian đó duy trì trả được nhiêu lâu thì em lật tức cất lời.

"Cậu biết không!? Có một chuyện tớ muốn nói với cậu!?"

"..." Tôi không nói một lời nào cả ngay vào lúc này. Tôi là người chủ động nếu bây giờ em có mắng chửi tôi, phỉ bán tôi...tôi cũng cam chịu.

"Em thích anh"

"Cậu..." Cô ấy nói gì vậy!?

"Em thích anh"

"Xin..." Chuyện gì đang xảy ra.

"Em thích anh" Cô ấy nói một ngày lớn hơn. Điều đó cũng tì lệ thuận với nhịp tim của tôi, càng ngày tim tôi đập càng nhanh hơn.

"Không....nó không phải là thích nữa mà nó là yêu! Anh biết không em biết anh từ lúc chúng ta học tiểu học cơ, lúc đó em đã có cảm tình với anh...Và một khoảng thời gian dài tình cảm đó mới lớn dần lên đến tận hôm nay" Gương mặt em sắc đỏ càng ngày càng đậm hơn có đôi ba giọt nước mắt rơi xuống. Tình cảm của em lớn tới thế sao? Nó dành cho tôi sao? Tôi thật sự quá hèn nhát khi không thể bày tỏ với em.

"Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe em nói vậy!? Em biết không! Tôi đã yêu em, tôi luôn đã  ngắm nhìn em!!! Nhưng tôi vẫn không dám nói lời yêu em chỉ vì tôi sợ em sẽ từ chối tôi, em sợ mọi người suy nghĩ xấu về em khi quen tôi!" 

"Em không quan tâm điều đó! Em yêu con người anh... em không quan tâm họ nghĩ gì về anh...Và dù anh có ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu anh!" Giọng nói của em chợt cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn.

Câu nói này nó như một mồi nổ vậy!? Nó kích hoạt những cảm xúc trong tôi bừng tỉnh...Một lần nữa tôi ôm lấy em, ôm lấy em bằng trọn niềm hạnh phúc mà em trao cho tôi, nước mắt tôi cũng đang rơi...nhưng nó không phải là những giọt nước mắt khổ đau hay tủi thân mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đang dâng tràn ra ngoài. Tôi khẽ nói vào tai em rằng:

"Tôi yêu em" 

Em chợt cười nhẹ nhưng nước mắt cứ rơi...Nụ cười thật tươi, thật xinh xắn nó thật hợp với em đó. Rồi em chợt lau những giọt nước mắt kia, cười thật tươi, ngẩn gương mặt đáng yêu đó lên và hỏi nhỏ rằng:

"Chúng ta cùng đi về nhé!?"

Tôi cũng lau đi những giọt nước mắt đi, không ôm nữa mà chuyển sang nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mịn đó, rồi cười tươi gật đầu đáp lại. Thế là tôi cùng em nắm tay nhau ra về cùng với những ngọn gió mát rượi thổi xung quanh làm cho những tán cây kêu xào xạc. Ánh nắng xuyên qua những tán lá thật nhẹ diệu, cùng với những áng mây trắng thật nhẹ nhàng bay trôi trên nền bầu trời xanh vời vợi kia. Mọi vậy thật đẹp, thật có hồn và chúng như đang chúc mừng cho tình của hai ta vậy!?

 Về nào! Về nơi chỉ có Em Và Tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: