hì hì

Không một lời chia tay , không một lời xin lỗi , mà là câu cảm ơn đến từ em . Cảm ơn vì anh đã từng khiến em nghĩ rằng em là người quan trọng nhất . Em thật ngu ngốc , phải không anh

Anh biết không , khi bóng tối ùa vây như cơn bão đen mù mịt kéo đến dăng khắp những suy nghĩ mơ hồ của mình em , em luôn tự hỏi rằng em sai ở đâu ? em có thiếu sót điều gì không ? để khiến anh nhìn nhận em một cách khác đi .Cho dù quan điểm của em có vững vàng đến nhường nào chăng nữa , em vẫn  rời đi , phải đấy , em đi không phải là em hết yêu anh đâu anh , chỉ là em cũng muốn được yêu mà anh , em cũng muốn được như những cặp đôi khác mà anh , nhưng em cũng  không thể đủ hơi ấm mà ở cạnh một trái tim đã quá lạnh lẽo của anh được .

Anh đã có bao giờ nghĩ em cũng cần một cái ôm không hở anh , hay chỉ đơn giản là một câu "em uống thuốc đi "của anh khi em đổ bệnh , mà khiến em luôn ao ước rằng mình sẽ bị bệnh , khi đó mình sẽ được anh quan tâm , được anh kể chuyện , hay ít nhất có thể níu kéo được chút sự " yêu thương " từ anh , em quá mãn nguyện rồii .

Nhưng mà anh này , em nghĩ em cũng phải yêu bản thân em thôi , em không muốn tự dối lòng với việc tự tạo ra hàng trăm lí do để bao biện cho sự im lặng của anh , những lần anh không quan tâm và những khoảnh khắc em mong đợi nhưng không bao giờ đến .

Em yêu anh , anh là người đầu tiên mà em đặt hết chân tình của mình vào đó , và chắc rằng anh cũng là người cuối cùng mà em yêu , được rồi anh , em sai .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top