Chap 2: Gặp gỡ loài bản địa và ngoại lai.
Phúc "buhullkaa... đừng chặt tay tôi, chắc phải còn cách nào khác chứ". Tôi giật mình tỉnh lại sau một cơn ác mộng, nhìn sang bàn tay phải mà nhớ lại cảnh chạm vào quả bóng gì đó được cấu tạo từ vô số thứ ngoằn ngoèo kinh tởm.
Chắc là nó sẽ không ký sinh vào tay mình giống trong mơ đâu nhỉ. Tôi ngồi dậy đầu nhìn thấy bàn tay phải xưng tấy lên. Phúc "đệch". Bàn tay bên phải hơi xưng lên.
Sẽ là nói dối nếu tôi không bất an nhưng giờ có suy nghĩ cũng không biết phải làm gì. Có thể là bị trúng độc, bị bệnh lạ và cũng có thể bị ký sinh.
Trước tiên thì mở gói thẻ đăng nhập trước đã. Tôi nhìn vào thì nhận ra hôm qua tiêu diệt nhiều sinh vật nên nhận được thêm kha khá thẻ bài.
[ Quà điểm danh 3 thẻ bài ]
[ 3 lá bài từ việc tiêu diệt Vandalism ]
[ 3 lá từ việc thanh tẩy The Cloaker ]
[ 10 lá từ việc đẩy lùi một đàn Wave Eyes ]
Thế là tui dùng hết toàn bộ rút bài. 19 lá bài màu đen hiện ra sau khi tôi ấn vào nó vết nứt sẽ lan ra khắp lá bài để lộ mặt sau lá bài, tôi lật lá bài lại để biết đó là lá bài gì.
Thẻ bài:
[ Một thanh xúc xích cỡ lớn 3kg ]
[ Một cái la bàn ]
[ Một chai nước]
[ Một quả bóng ]
[ Một con dao bếp]
[ 6 chùm nho ]
[ Súng pháo sáng ]
Loại: dùng 1 lần
Chú thích : Một khẩu pháo sáng chỉ có một viên đạn, đây là khẩu pháo sáng được chế tạo đặc biệt viên đạn gây cháy nổ rất mạnh và viên đạn sẽ nổ ngay nếu va chạm với vật khác trên đường bay, loại đạn đặc biệt sẽ khiến bạn cháy liên tục và không thể dập bằng nước chỉ có thể chờ lửa tự tắt.
[ Flashbang ]
Loại: dùng 1 lần
Chú thích: Đây là loại lựu đạn được thiết kế để tạo ra một vụ nổ mạnh với ánh sáng chói và âm thanh lớn nhằm làm choáng ngợp, gây mất phương hướng và tạm thời giảm khả năng chiến đấu của đối tượng. ( có xác suất gây mù loà ).
[ Con lắc thật giả ]
Loại: 1 lần
Chú thích: Nó sẽ lắc qua lại nếu mục tiêu nói dối, chỉ áp dụng cho một mục tiêu và biến mất sau 7 phút kể từ khi sử dụng.
[ Crusher ] ( một loại zombie đặc biệt trong Back 4 Blood )
Loại: triệu hôi 1 lần ( sau khi triệu hồi vật triệu hồi không thể quay về không gian chờ đồng thời không thể hồi sinh sau khi chết )
Chú thích: vật triệu hồi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh và không bao giờ phản bội. ( không có khả năng lây nhiễm)
Zombie Crusher có thể coi là một trong những thây ma to lớn nhất trong Back 4 Blood. Với thân hình đồ sộ, chúng trông như những "quái vật" di chuyển chậm rãi nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
Những cú đấm từ Zombie Crusher có thể gây thiệt hại lớn, làm văng kẻ địch lên không trung và làm gãy xương chúng.
Crusher không chỉ gây sát thương trực tiếp mà còn có thể gây thiệt hại lên diện rộng. Độ chống chịu rất cao có thể xông pha vào giữa đội hình kẻ thù phá tan đội hình kẻ địch.
Vãi thật sự là có lá bài triệu hồi, tôi nhắm mắt vài lần để xác nhận đây không phải mơ. Nguyên một con zombie tanker đi càn quét đội hình, sát thương khủng. Quá khủng bố, có vệ sĩ như này thì từ nay khỏi lo bị quái vật nhắm tới.
[ Lời thì thầm của nó ]
Loại: triệu hồi 1 lần ( khi triệu hồi không thể cất vào lại chỉ có 1 mạng )
Chú thích: chỉ địch một khu vực cho nó. Nó không thể rời đi sau khi đã chỉ định địa điểm đặt nó. Nó sẽ bám vào bề mặt bất kỳ phóng ra xúc tu nếu kéo con mồi về nếu con mồi nằm trong phạm vi tấn công.
Nó có thể phát ra âm thanh tần số cao khiến cho kẻ địch choáng váng.
Có hình dạng như một con bạch tuột với một con mắt màu tím dùng để mê hoặc con mồi. Các xúc tu chứa độc tố tê liệt, sau khi kéo con mồi về hàm răng sắc nhọn sẽ cắn chặt con mồi, lưỡi của nó là nhiều tua trong miệng đâm sâu vào cơ thể con mồi mà rút cạn máu, vì toàn bộ cơ thể đều là màu đen nên hãy đặt nó vào môi trường tối tăm.
Thêm một lá bài triệu hồi nữa, lá bài này cũng khá mạnh.
Và một số lá bài rác như nĩa...
Có súng pháo sáng và flashbang và mấy lá bài triệu hồi thì khỏi lo khi gặp quái vật. Mà mấy người khác không có năng lực như mình chắc giờ này phải nhịn đói đi kiếm thức ăn, nhưng chắc bù lại họ có năng lực mạnh để đi săn.
Tôi bước ra khỏi căn nhà gỗ khởi động chiếc xe máy rồi lái nó đi tiếp. Sau gần 4 tiếng đi xe tôi tạm nghỉ bên một gốc cây lớn trong rừng, tôi dùng dao cắt xúc xích ra hưởng thức cùng với một ít nho.
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng xào xạc, ngoảnh đầu lại thì thấy một con rắn khổng lồ đang nhìn. Con rắn vừa lao đến tôi định dùng trừng trị thì đầu con rắn bị cắt phăng ra.
Nhìn kỹ lại thì đó là một con bọ ngựa khổng lồ bọc giáp. Nó có tận 6 cánh tay và cả đôi cánh của loài côn trùng.
Lần này thì tôi dùng trừng trị kết hợp tổ hợp kỹ năng biến đòn tấn công kế tiếp thành đòn tối thượng.
Tia chớp đánh thằng vào đầu nó tạo ra vụ nổ kinh hoàng, nhưng nó không chết dù một nửa đầu đã bị thổi bay. Tôi tranh thủ lúc nó còn choáng chạy lại chỗ chiếc xe máy, nó loạng choạng đứng dậy vung đòn tấn công loạn xạ.
Tôi biết mấy con mà tôi triệu hồi không thể đánh thắng nó, một bên mặt nó bị phá hủy và nó bị choáng cũng như loá mắt tạm thời. Với lớp da kim loại tôi không nghĩ pháo sáng và những lá bài triệu hồi kia gây được tổn hại cho nó nhiều, thấy nó cắt những cái cây to lớn như cắt bơ tôi lập tức dừng thẻ bài flashbang.
Thẻ bài được dùng trong hệ thống ngay lập tức mà không cần phải cầm ra tay trực tiếp. Một quả bom choáng xuất hiện trên tay tôi. Tôi lập tức rút chốt ném thẳng vào mặt nó rồi vặn ga chạy xe máy rời đi ngay tức khắc.
Một vụ nổ vang lên nhưng tôi lái xe chạy thẳng không ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Phúc " khốn nạn chỉ vừa mới đây tự tin lắm nhưng mà thứ này, dù mình triệu hồi hai đứa kia cũng không đánh lại".
Suốt cuộc hành trình tiếp theo, thi thoảng tôi sẽ thấy vài thứ gì đó cố đuổi theo tôi nhưng chúng sớm kiệt sức và bỏ cuộc. Gần 3 tiếng sau tôi mới dừng lại bổ sung nhiên liệu.
Vậy là hết một can xăng chỉ còn lại một can xăng cuối cùng, nếu mình không rút trúng thẻ bài chứa can xăng, chiếc xe máy này buộc phải bỏ lại không thể mang theo vì vướng víu.
Tôi chạy ra một khu đồng bằng nơi có làn gió mát thổi nhẹ nhàng tạo ra những làn sóng xanh biết trên thảm cỏ rộng vô tận . Một khung cảnh gây xao xuyến lòng người, bỗng từ xa tôi thấy một đám khói bốc lên.
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy một nhóm người dẫn gia súc chăn nuôi dê, cừu cùng với vài con chó săn. Họ trang bị kiến, giáo và cung tên, một vài người cầm nỏ.
Một đàn gia súc rất lớn và họ cũng rất đông. Tôi đang nhìn họ thì thông báo hệ thống hiện ra.
[ xin chúc mừng bạn đã tìm thấy loài bản địa. Cừu,dê, chó sói và con người. Những mục tiêu được hiện chấm xanh phía trên đầu do hệ thống đánh dấu là sinh vật bản địa của thới giới. ]
[ Những dòng máu như các bạn hoặc gọi riêng bạn là giọt máu được quyền xử lý sinh vật bản địa. Giá trị của chúng không bằng bạn nên nếu cần thiết thì hãy lấy chúng làm con tốt để câu thời gian cho bạn chạy trốn. Bạn cũng có thể giết, ăn thịt và cướp bóc họ. Nhưng tuyệt đối cấm động vào những giọt máu khác. ]
[ vốn ban đầu sinh vật bản địa được trao sức mạnh như các dòng máu để tiêu diệt những thứ thế giới không tiêu hoá được. Do thế giới nuốt chửng thế giới khác liên tục vô số loài quái vật mới xuất hiện, vô số công trình thiết bị và công nghệ của thế giới khác bị đưa vào thậm chí một số dạng sống khác được đưa vào nhưng không tiêu hoá chúng vì chúng có ích cho thế giới nhưng bọn chúng quá yếu còn loài bản địa thì quá ngốc chúng không đủ thời gian để tiến hoá và phát triển. Quái vật đầy rẫy mọi nơi nên dần dần tất cả bọn chúng đều sợ hãi và lẫn trốn bỏ mặc lũ quái vật gây ô nhiễm cho thế giới. ]
[ Nhưng để khắc phục những điều trên. Những dòng máu được tạo ra. Những người ở thế giới khác có nhận biết sâu rộng về quái vật được tái sinh thành người của thế giới này, những người này được trao cho sức mạnh để giết quái vật những người này được gọi là các giọt máu. Chính tất cả các bạn, những dòng máu sẽ được thế giới này trao cho địa vị cao nhất. Những loài bản địa được nhắc nhở về vị trí của chúng. Chúng sẽ phục tùng các giọt máu. ]
Nghe có vẻ phân biệt giai cấp khá nặng khi những giọt máu khác như mình toàn quyền làm gì thì làm loài bản địa. Còn đám người ngoại lai thì như là nô lệ, tội cho những người từ thế giới khác không bị tiêu hoá. Họ đứng dưới đáy luôn.
Bỗng một người đàn ông hét lên chỉ tay vào tôi một số người khác giương nỏ, cung về phía tôi. Phúc "Hệ thống tin chuẩn không vậy sao họ lại chĩa vũ khí vào tôi".
Khi đám người lại gần bao vây tôi. Tôi nhìn rõ thấy họ mặc áo da có lông thú như một bộ lạc.
Khi họ lại gần hơn họ giương giáo lên. Một nhóm người rất đông có lẽ khoảng 20 người.Phúc "họ hiểu mình nói gì không ta", tôi cũng băn khoăn không muốn gặp rắc rối.
Khi bọn họ lại gần hơn tôi nói to. "Tôi không có ý xấu" rồi giơ hai tay lên vì tôi vẫn dùng được thẻ bài dù bị trói, nếu cần tôi sẽ triệu hồi Crusher, một mình nó đủ dọn sạch đám này rồi. Trong game Crusher ăn một đống băng đạn vào người còn không chết nói chi dăm ba cái mũi tên.
Bọn họ dừng lại nói với nhau gì đó rồi từ trong đám đông một bà lão chống gậy đi ra. Bà ta có một chiếc vòng bằng cây trên đầu ở giữa là một viên đá với ký hiệu kỳ lạ trông như pha lê.
Mặc một bộ đồ da màu trắng, quanh cổ được quấn một bộ lông trắng. Tay cầm một cây gậy có hình thù kỳ lạ và một vòng dây chuyền gắn một viên pha lê màu đỏ rất nhỏ.
Bỗng nhiên viên pha lê màu đỏ trên cổ bà ta phát sáng màu đỏ chói. Viên pha lê bay lên kéo về phía tôi. Bà lão hốt hoảng và những người khác cũng vậy. Tất cả bọn họ cuối rạp xuống đất. Chính xác hơn là quỳ xuống đất cuối đầu xuống chạm đất. Không chỉ họ. Các loài vật khác đã làm đều đó khi thấy tôi trước cả nhóm người đó.
Ủa gì vậy. Không lẽ đúng như lời hệ thống đứa các giọt máu là sinh vật được cho là đứng đầu trong chuỗi giai cấp.
Bà lão cất tiếng trước. Xin thứ lỗi cho lũ thấp kém chúng tôi vì không nhận ra một giọt máu cao quý của thế giới ở ngay trước mặt. Xin ngài hãy để chúng tôi đón ngài về làng một cách trang trọng.
Ừ... ở, được thôi. Tôi vừa dứt lời thì bọn hạ tản ra xếp thành hàng đi theo sau tôi chỉ có vài người đi gần tôi để chỉ vị trí ngôi làng của họ. Tôi không dám vặn ga chạy nhanh vì họ đi bộ.
Chỉ mất khoảng 15 phút để đến ngôi làng của họ. Nhìn từ xa thấy một hàng rào đá, nói tường thành thì đúng hơn. Tưởng thành khá cao khoảng chừng 6m, ở trên có những người lính đang canh gác. Thậm chí còn có tháp canh, bà lão chạy lên hét lớn bảo. Giọt máu đã đến.
Các lính canh nghe xong thì giật mình mở cổng một số thì chạy vào báo tin.
Vì có sự tồn tại của quái vật nên việc có tường thành đá là rất cần thiết. Vị trí ngôi làng nằm ngay thung lũng đất đai màu mỡ trồng trọt thuận lợi. Còn có một vài dòng sông ở đây. Có một dòng sông chảy qua ngôi làng của họ. Họ xây tường thành dùng những thanh sắt để chắn dòng sông giống như song sắt trong nhà tù chắn không cho những thứ khác xâm nhập vào cũng như trốn ra. Nhưng nước vẫn chảy qua như thường.
Các ngôi nhà cũng làm bằng đá. Có vẻ như họ tìm ra chất gì đó có tác dụng như xi măng để chát vào đá tạo thành nhà. Vì màu sắc của chúng màu trắng thay vì màu xám đặc trưng của xi măng. Một số ngôi nhà thì dựng lều trại hình tròn lớn. Thậm chí buồn cười hơn là bọ trẻ đang ngồi chơi trên một chiếc xe buýt bị hỏng bỏ hoang lâu đến mức màu sơn bị tróc ra hết.
Ở phía đối diện làng là đồng bằng, phía sau là dãy núi, phía bên trái làng là một khu rừng cách đây khá xa. Bước vào làng những đứa trẻ lấp ló nhìn tôi từ xa. Mọi người bàn tán xôn xao, một người lính dẫn tôi vào một căn lều lớn giữa làng.
Một người đàn ông trung niên da ngâm đen mặc một bộ đồ da gấu. Với thân hình lực lưỡng mang hai cây rìu chiến trên lưng. Cúi chào tôi rồi cất tiếng.
Xin chào giọt máu cao quý đã ghé thăm ngôi làng nhỏ của chúng tôi. Tôi tên là Barizick, ngài có thể gọi tôi là Zick. Cho chúng tôi mạo mụi xin hỏi quý danh của ngài đây là...
Cứ gọi tôi là Phúc. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Thấy vậy zick lên tiếng. "Quý danh của ngài khó nghe đây là lần đầu chúng tôi nghe thấy âm thanh đó".
Quả thật những gì họ nói là ngôn ngữ lạ và bằng cách nào đó tôi hiểu họ nói gì. Tôi một lần nữa nói lên tên của mình "Phúc, tôi tên là Phúc".
Bọn họ cố gắng gọi tên nhưng những gì họ nói không nghe rõ là họ nói gì "%~*$> tên của ngày chúng tôi không thể phát âm". Tôi nhận ra khi tôi nói ngôn ngữ của tôi tự động được dịch cho họ riêng tên thì không được dịch.
Giống như cây cối cũng phát ra âm thanh mà con người không nghe được, phát âm tên của tôi ở thế giới nay bọn họ không nghe được.
Vậy thì cứ gọi tôi là Luck đi. Một loạt tiếng trả lời " vâng thưa ngài Luck ".
Chúng tôi có sắp xếp cho ngài một căn nhà bằng đá lớn nhất trong làng xin hãy nghỉ ngơi. Đồ ăn chúng tôi cũng sẽ cung cấp nếu có vấn đề gì thì hãy gọi chúng tôi.
Thế là tôi được cho thẳng một căn nhà đá to nhất làng. Bên trong có nhiều cửa xổ khá sáng sủa có ba tầng và một tầng hầm. Tôi tính ngã lưng xuống sàn đã mát lạnh thì tiếng gĩ cửa vang lên.
Vừa mở cửa thì có năm cô gái đứng trước nhà lễ phép chào tôi.
Một cô gái cao lớn thon thả có mái tóc đen dài trên mặt có các vết đỏ giống sơn trên mặt tạo ra một vẻ đẹp hài hoà cho cô, các đường đỏ ấy chính là ký hiệu chiến tranh. Trên cổ cô có một vòng dây chứa rất nhiều răng nanh. Tay cầm giáo cưỡi trên một con sói to gấp 2 lần con bò bình thường.
Một cô gái tóc trắng để ngắn với đôi mắt đỏ như ruby thể hiện sự thanh lịch dịu dàng để hay tay chụm lại cúi chào tôi. Cô gái này không mang theo vũ khí. Cũng như không có dấu vết gì trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Thân hình của cô cao nhưng khá bình thường không có dấu hiệu của ngực hay mông quá nhiều.
Một cô gái tóc vàng vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn cùng với đôi mắt xanh lục như đá peridot lắp lánh,tươi mới và quyến rũ, như một viên đá quý vừa được tìm thấy. Đây là cô gái duy nhất mặc trang phục giống váy. Hai tay ôm chặt quyền sách mặt đỏ ửng.
Một cô gái cao lớn thân hình đầy đặn khỏe mạnh. Thậm chí là có cơ bắp cứ như một chiến binh. Mái tóc đỏ dài xả ra tự nhiên không hề chải chuốt giống xõa tự nhiên và xù lên ở các phần như hai bên đầu và sau gáy, tạo thành những lọn tóc lớn. Phần tóc ở đỉnh đầu hơi dựng đứng, càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và sự quyết đoán giống như kiểu tóc của Madara vậy. Mặc giáp sắt nhưng bộ giáp cũng phải chỉnh sửa để phù hợp với cơ thể đầy đặn của cô. Đôi mắt màu đỏ cam như ánh hoàng hôn, vác trên lưng một thanh trường kiếm cực lớn cứ như thanh dragon slayer của Gut vậy.
Cô gái cuối cùng có mái tóc đen buộc thành hai đuôi, đeo bịt mắt đội mũ kiểu phù thủy với một chiếc váy che đen viền sọc tím chừa bàn chân. Cô gái này là người duy nhất mang giày cao gót cầm ô dù. Chiều cao trung bình thân hình bình thường không thể hiện sự nữ tính.
Tôi hoang mang nhìn những cô gái xin đẹp này mà nghĩ thầm. Không như anime họ mặc quần áo kín đáo không để lộ thịt nhiều. Trừ khi cơ thể quá nữ tính quần áo không cản được sức hút thôi.
Em hèm mấy cô là?. Cô gái tóc đen nói trước "hãy để chúng tôi tự giới thiệu".
Cô gái tóc đen có các vệt đỏ trên mặt như người bộ lạc. Tôi tên là Sarvan có biệt danh là nanh bạc đây là thú cưỡi của tôi Mol. Tôi là lính trinh sát tinh nhuệ của làng.
Cô gái có mái tóc ngắn màu trắng với đôi mắt ruby làm động tác cúi chào rồi nói. Em tên là Eira em không có biệt danh khác, và em giỏi trong việc nhà cửa.
Sao nghe giống như đi tuyển vợ vậy.
Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn với đôi mắt màu xanh như đá quý giới thiệu. Em tên là Seraphina, cô vừa nói vừa đan các ngón tay vào nhau, mặt đỏ ửng cúi đầu xuống." Em...em không có biệt danh khác nhưng anh có thể gọi em là Phin và em là dược sĩ giỏi nhất làng"
Ô mai gót thật sự có tình huống giống anime trước mặt mình nè. Bằng cách thần kỳ nào đó cô gái này có vẻ thích mình dù lần đầu gặp nhau.
Cô gái tóc đỏ tự giới thiệu. "Xin chào giọt máu cao quý tôi là Aurora một hiệp sĩ lang thang vô tình đi qua ngôi làng này thì gặp ngài, tôi không có bất kỳ tên gọi nào khác" cô cúi người nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên.
Tim tôi đập thình thịch. Một đứa ít tiếp xúc với gái như tôi gặp cảnh này tim không đập nhanh mới lạ.
Cô gái cuối cùng ăn mặc giống pháp sư cởi băng bịt mắt để lộ đôi mắt tím ra. Nhún người cúi chào kiểu duyên dáng rồi giới thiệu "xin chào dòng máu của thế giới tôi tên là Yvaine có thể gọi tôi là Yva và tôi có biệt danh là mắt bão bởi đôi mắt độc đáo và phép thuật đặc biệt của tôi"
Được rồi tôi tên Phúc cứ gọi là Luck nếu không phát âm được. Mà mấy cô đến đây có việc gì vậy.
Eria trả lời. Xin hãy vào trong nhà nói vì chuyện rất dài.
Sau khi vào trong Eria nói rằng cô ấy và Sarvan được trường làng gửi đến chăm sóc tôi. Còn Phin thì nằng nặc đòi đến đây dù sao thì cô ấy là dược sĩ giỏi nhất làng, thậm chí vượt qua cả ông của mình. Hai người kia thì đã từng nghe lời tiên tri về sự xuất hiện của giọt máu nên họ đến đây vì tò mò.
Mấy người biết gì về giọt máu.
Yva trả lời. Những đứa con của thế giới những người được tiên tri sẽ đẩy lùi quái vật.
Làm sao mấy người xác định được tôi là giọt máu.
Phin trả lời với vẻ mặt hưng phấn như thể đã mong chờ tôi hỏi điều đó. Năng lực đặc biệt trái với lẽ thường, được các loài vật tôn sùng và đá đặc biệt được thế giới bạn tặng sẽ phản ứng khi ở gần các giọt máu.
Một dòng thông báo hiện lên.
[ Chúc mừng bạn đã tìm ra loài ngoại lai. Có thể nhận biết bằng dấu chấm màu đen giữa không trung trên đầu họ sau khi được hệ thống chỉ định ].
Thấy anh mắt của tôi Yva và Aurora nhìn nhau. Yva nói trước. Sau một hôm toàn bộ thế thế giới của họ thay đổi hoàn toàn mà họ không biết thế giới của họ bị chính thế giới này nuốt chửng. Phần lớn mọi người đều chết trong ngày đầu vì không kịp phản ứng với những con quái vật lạ. Mọi người chia nhau ra chạy trốn bọn tôi vô tình gặp được làng du mục này và may mắn được chào đón. Họ sống ở đây được 2 năm nhưng những loài quái vật mới liên tục xuất hiện họ vẫn không thể giành được thế chủ động.
Khoan đã cô nói đây là làng du mục. Tôi tưởng ngôi làng này có tường thành nên sống cố định ở đây chứ.
Eria đáp. Thưa ngài Luck, dù có tường thành thì bọn quái vật vẫn quá nguy hiểm. Làng chúng tôi luôn gửi trinh sát để tìm nơi không có quái vật để toạ lạc, việc ở yên một chỗ sẽ khiến bọn chúng kéo đến. Chúng tôi chỉ vừa đến đây từ 2 tuần trước may mắn là có sẵn công trình kiến trúc và tường thành nhưng vậy thôi chưa đủ.
Vậy sao. Có vẻ mình xem thường bọn quái vật quá rồi giết được vài con thì không nên ảo tưởng sức mạnh.
Ờm, chắc phải chia tay tại đây tôi cân tắm rửa nghỉ ngơi.
Eria nghe vậy cúi người rồi dẫn tôi đến nhà tắm. Bên trong khá thô sơ. Một bồn tắm bằng đá ở phía dưới có mấy cái khe để đốt củi như để đun ấm nước.
Tôi khá ngại ngùng khi cô ấy đi theo vào trong. Nhưng cô ấy rời đi ngay sau đó. Không có củi nên tôi đổ nước vào bồn đá mà tắm tạm nhưng tôi nhận ra chỉ cần tháo cái viên đá trên tường là nước tự chảy ra. Nói bồn tắm chứ diện thích của nó bằng hồ bơi nhỏ.
Chạm vào làn nước tôi không khỏi run rẩy vì lạnh. Bỗng dưng có tiếng mở cửa Phin với vẻ mặt nóng bừng cầm một rổ thảo mộc đổ vào. Eria và Sarvan cần bó củi nhét xuống dưới rồi đốt lên, vì có ống thông gió nên khói bay ra theo đường khác không bị kẹt lại trong nhà.
Có vẻ họ vào đây để giúp mình thôi bình tĩnh. Nhưng trớ trêu thay cả 5 người đều cởi đồ và vào tắm chung.
Tôi cố gắng che thân dưới của mình lại rồi quay lưng về phía họ, "khoan đã sao mấy người lại vào đây", tôi ngại ngùng nói.
Xem mấy cảnh này trên anime thì bình thường, nhưng trải nghiệm thì ngại muốn chui xuống hố mà trốn luôn.
Eria "Bọn em xin phép được phục vụ ngài nếu cần thì tụi em sẽ bịt mắt lại mà rửa sạch cơ thể ngài" Eria kính cẩn đáp.
Tôi không nói gì trong suốt quá trình chỉ có Eria tập trung rửa sạch tôi, phin thì mặt như bị đun sôi đỏ ửng, dường như bốc khói. Sarvan và Aurora thì kiểm tra cơ thể tôi, tôi nghe họ nói nhỏ là tôi không được luyện tập, gần như cơ bắp không được tôi luyện. Riêng Yvaine thì chăm chú nhìn tôi từ mọi góc độ Yva "kỳ lạ không có mạch ma thuật cũng như không không có phép thuật trong cơ thể và thậm chí không có Phước lành. Cơ thể hoàn toàn bình thường. Vậy đều khác biệt của các giọt máu với những người ngoại lai và bản địa là gì."
Yva giơ tay ểm phép lên quét tôi. "Cái gì việc không có ma thuật trong cơ thể mà vẫn sống là đủ kỳ lạ rồi nhưng một ngày tuổi, chính xác là 37 tiếng từ khi được sinh ra còn lạ hơn".
Yva nói xong tất cả mọi người đều hoang mang kể cả tôi.
Không lẽ mình đã chết và được thế giới này tái tạo lại, việc tái sinh sẽ reset lại tuổi à. Cũng có lý vì thế giới của mình bị thế giới này nuốt chửng và hấp thụ, nếu mình không được tái sinh thì mình là loài ngoại lai đứng dưới đáy xã hội và không có sức mạnh. Bọn họ có sẵn sức mạnh ma thuật từ thế giới gốc của họ. Loài bản địa ở đây cũng vậy. Riêng các dòng máu thì năng lực có vẻ lạ.
Một hồi sau đó Eria chuẩn bị thức ăn. Do thời gian gấp rút nên Eria nướng một ít thịt cừu và mang những miếng phô mai kèm theo những lát bánh mì. Tôi từ chối uống rượu nên Eria đưa tôi sữa dê.
Thế là có mỗi tôi và Phin uống sữa dê. Eria uống nước bình thường, ba người kia uống rượu. Yva thì cứ nhìn tôi như thể không tin nổi việc chưa được 1 tháng tuổi.
Tôi đáp "dù hiện tại tôi có vẻ ít tuổi hơn nhưng suy nghĩ của tôi thì không." ,Eria gật đầu ủng hộ "các giọt máu được thừa hưởng những kiến thức đặc biệt từ khi sinh ra nên không thể đối xử như đứa trẻ được, nhưng chúng ta phải bảo vệ các giọt máu, đảm bảo đủ thời gian cho họ phát triển, hiện tại các giọt máu vẫn còn yếu".
Tôi nhìn Eria và mọi người như thể hỏi, mấy người xem tôi là trẻ con thật sao. Yvaine lên tiếng "tôi tò mò muốn biết năng lực của các giọt máu là gì và khác với chúng ta như thế nào."
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhét miếng phô mai vào miệng rồi nốc cạn cốc sữa. Rồi đập cốc xuống bàn trả lời "mỗi năng lực của mỗi giọt máu là khác nhau không ai giống ai đâu". Đang nói giữa chừng thì Eria cầm một chiếc khăn lau miệng cho tôi.
Phúc"....". "Quê thật sự, đang ngầu thì... thôi được rồi ra chỗ trống đi tôi sẽ biểu diễn cho coi."
Từ nãy đến giờ tôi để ý là Eria và Sarvan thật sự quan tâm tôi. Eria giống như hầu gái chăm lo mọi thứ, Sarvan giống vệ sĩ riêng.
Yvaine và Aurora thì họ tò mò thôi nhưng vì biết các giọt máu có địa vị như quý tộc, vua chúa ở thế giới cũ nên họ rất tôn trọng tôi. Nhưng họ không ngờ địa vị của các giọt máu được cho là cao hơn, thậm chí là tôn thờ giống như các thiên sứ phục vụ cho các vị thần.
Seraphina thì tôi không hiểu tại sao cô ấy có vẻ thích tôi dù đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nghe giống tự luyến khi cho rằng Phin thích tôi nên tôi nghĩ cũng có thể cô ấy nhút nhát nhưng bị ép đến đây làm quen với tôi nên mới hay ngại.
Tôi đi ra sân sau để cho họ thấy năng lực của mình. Yva tháo bịt mắt ra để lộ đôi mắt màu tím phát sáng. Mọi người đều chăm chú nhìn.
Tôi nói trừng trị, bỗng một tia sét oanh tạc xuống nơi tôi chỉ định.
Mọi người đều bất ngờ. Yva còn sốc hơn. Yva "không ma thuật, không niệm chú hay kết ấn, cũng không có trang bị. Làm sao mà từ hư không tạo ra tia sét đó". Yva chạy niệm phép gì đó lên tôi, một số quả cầu có kích thước nhỏ bay vào tôi, thậm chí có cả kết giới dưới chân tôi. Ngay lập tức Yva bị Sarvan áp chế, đè xuống đất bị kề dao vào cổ. Eria lên tiếng "dù các người đã đóng góp cho ngôi làng này rất nhiều nhưng việc này là không thể tha thứ".
Aurora lập tức can thiệp hoà giải hai bên. "Yva cậu quá đáng rồi cậu không thể làm những hành vi gây rối như vậy". Nói xong cô ấy quay sang cúi người xin lỗi "cho tôi thay mặt Yva gửi lời xin lỗi, vì bản chất của pháp sư là rất tò mò về những điều kỳ lạ nên hãy tha thứ cho cô ấy lần này, sẽ không có lần sau".
Tôi cũng can thiệp và hoà giải giữa hai bên, mãi đến khi thú cưng của Sarvan một con sói khổng lồ tên Mol ngậm một cuộn thư đến mới ngưng.
Sau khi đọc lá thư Eria, Sarvan, Aurora và cả Yvaine đều rời đi, có vẻ như bọn họ được triệu tập. Bỏ lại tôi và Phin ở đây.
Phúc "chuyện gì vậy?". Nghe thấy câu hỏi của tôi Phin lắp bắp đáp "có... có vẻ như bọn họ được triệu tập, dường như có chuyện khẩn cấp, ngài cứ việc quay về phòng khoá cửa lại và chuẩn bị sơ tán nếu nghe thấy tiếng còi của tù và".
Tại sao lại phải chuẩn bị sơ tán. Ở đây có tường thành và có hàng trăm người lính tại sao thay vì cố thủ lại sơ tán.
Phin đáp. Có lẽ ngài không biết từ khi chúng tôi còn nhỏ đã luôn luôn đề phòng với sự tấn công của quái vật. Ở một chỗ càng lâu thì chúng đến càng đông. Bởi vậy một ngôi làng cỡ này vẫn không đủ để phòng thủ trước bọn chúng. Có một số làng khác thì trốn dưới lòng đất, một số xây một chiếc thuyền khổng lồ rồi sống lênh đênh trên biển, một số thì sống trên các ngọn núi cao. Hoặc là di chuyển liên tục như tụi em. Tụi em sẽ ở một khu vực trong vài tháng nhiều nhất khoảng 6 tháng rồi rời đi. Nhưng bất kể sống ở đâu cũng chạm trán quái vật và có thương vong.
Đó là lý do bọn em luôn chuẩn bị đồ đạc để có thể rời bỏ nơi này bất kỳ lúc nào. Ngài biết không từ nhỏ trong lúc toàn bộ làng đều di cư tìm vùng đất mới em đã gặp một con rồng, nó to đến mức cả ngọn núi chỉ được một phần ba chiều cao của nó. Lúc đó nó không thèm nhìn bọn em nên cả làng mới bình yên rời đi.
Có rất nhiều quái vật. Một số thì rất đông, một số có sức mạnh phép thuật kỳ lạ, một số có lớp da cứng như kim loại, thậm chí có một số con bất tử. Lúc trước Yvaine và Aurora có rất nhiều đồng đội, họ là đồng hương của hai người đó nhưng sau vụ tấn công của bão côn trùng gần như tất cả đều chết. Những loài côn trùng có kích thước như con người. Sức mạnh tốc độ và khả năng chống chịu vượt xa bọn em, và số lượng quá nhiều. Bọn em sớm đã cảnh báo bọn họ cùng rời đi nhưng họ từ chối, họ cho rằng đội pháo sư và kỵ sĩ hoàng gia của họ lo được. Về sau bọn em may mắn cứu được hai người họ.
Tôi nhận ra tình hình có vẻ không ổn lắm khi quái vật quá đông, đa dạng và mạnh mẽ. Thế giới này liên tục nuốt lấy thế giới khác dẫn đến việc quái vật tăng quá nhanh. Vì loài bản địa phát triển chậm và sức mạnh được thức tỉnh quá bình thường giống các nghề nghiệp trong game fantansy, các phép thuật.
Còn những người được tái sinh và thức tỉnh thì khác bản chất của họ khác với thế giới này nên sức mạnh cũng khác. Nếu phải giải thích thì một bên dùng phép thuật còn bên kia dùng sức mạnh tương tự của stand.
Tôi nhìn vào Phin rồi hỏi "em thích tôi à". Chết tiệt mình thật sự hỏi câu này, một pha tự hủy cực mạnh rồi. Không hiểu sao mình lại hỏi câu này, nhục muốn chui xuống đất trốn đi mất.
Phin cúi đầu xuống run run, gật đầu nhẹ rồi đáp "không phải là ngài đẹp trai hay gì đâu chỉ là tôi thấy ngài hợp gu thôi." Cô ấy còn đỏ hơn nữa ngồi xuống che mặt. Bỗng dưng cô ấy ngẩn đầu lên phồng má, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đó là lỗi của tôi rồi chạy đi.
Tôi lúc này còn loạn nhịp hơn. Mình có bạn gái rồi à, cái này đâu được xem là tỏ tình đâu nhỉ. Đây là studere đúng không nhỉ, dandere thì đúng hơn. Tôi nhìn vào lòng bàn tay đang run rẩy lòng bất an. Nhưng đây không phải cảm xúc hạnh phúc khi tìm được tình yêu mà là sự sợ hãy, lo lắng thuần túy. Cảm giác này xảy ra trước khi thế giới của tôi bị thế giới này nuốt chửng một lần.
Chuyển gì vậy, đây là giác quan thứ 6 sao. Tay tôi tê cóng, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, nhịp tim tăng nhanh bất thường.
Đúng lúc này bốn người quay về. Thấy tình trạng của tôi kỳ lạ nên họ lập tức gọi Phin lại đây. Eria lấy chăn còn Aurora và Sarvan dìu tôi lên giường. Yva thì dùng phép thuật kiểm tra tình trạng cơ thể tôi. Phin chạy đến kiểm tra sơ lược tình trạng bất thường của tôi rồi cho tôi uống thuốc, tôi ngủ đi sau khi uống thuốc.
Phin "lạ quá không có dấu hiệu bị bệnh nhưng tim đập quá nhanh, mồ hôi chảy ra liên tục".
Yva "không có dấu hiệu bị yểm bùa hay dính lời nguyền".
Sarvan "đây là dấu hiệu của sự sợ hãi và lo lắng".
Cả bốn người nhìn nhau riêng Phin có vẻ hoang mang. Phin "lúc nãy vẫn còn bình thường nhưng tôi vừa mới rời đi một lúc là đã có chuyện xảy ra, việc này có liên quan đến việc mấy người rời đi lúc nãy không.
Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu. Yvaine nói trước " các đội trinh sát đã báo cáo, nơi ở hiện tại nằm trên đường đi của quái vật loại titan. Chiều cao của nó đã được đo từ xa khoảng 120m, chúng ta buộc phải dời đi, di chuyển băng xuyên qua khu rừng vào ngày mai".
Nói xong cả căn phòng chìm trong im lặng.
Một hồi sau tôi đang ngủ nhưng theo thói quen ở nhà tôi ôm gối ôm nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình đang ôm Eria ngủ. Tôi ngồi dậy tính xuống giường thì bên trái tôi là Sarvan. Tôi bình tĩnh trèo xuống giường thì thấy Mol đang nhìn, tôi ra ký hiệu bảo nói ngủ tiếp đi. Thấy vậy nó không làm phiền tôi nữa để yên cho tôi rời đi.
Bước xuống lầu không gian tĩnh lặng, tôi khẽ ra sân sau nhìn mặt trăng. Nhưng kỳ lạ hơn khi ở đây có tận 4 mặt trăng. Mặt trăng to nhất có màu hồng, một mặt trăng khác màu trắng có vòng nhẫn rất lớn và đẹp. Hai mặt trăng còn lại là tím và đỏ rất nhỏ, ngoài ra phía trên bầu trời có rất nhiều sao.
Tôi không khỏi không khen ngợi vẻ đẹp này. "Đẹp quá, vào một ngày nào đó mình sẽ chạm vào các vì sao và bước đi trên mặt trăng".
"Em tin là anh sẽ làm được điều đó". Tôi ngoảnh lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Người nói chính là Seraphina. Phúc "Phin em ở đâu vậy bỗng dưng xuất hiện làm anh thót cả tim"
Cô ấy khẽ cười bước lại và ngồi xuống. Phin "tình trạng bất thường lúc trước của anh có lẽ là các giác quan đang cảnh báo nguy hiểm, ngày mai chúng ta sẽ rời đi vì chúng ta nằm trên đường đi của nó". Tôi "việc này có thường xuyên xảy ra không", cô ấy gật đầu "lúc nhỏ có lần làng chúng em đi ngang qua một bộ xương quái thú titan dài 900m đi hết toàn bộ cơ thể nó bọn em mất gần 25 ngày". Bọn em hiểu rõ sự yếu đuối của bản thân nên từ khi nhận được lời tiên tri, những dòng máu như anh chính là hy vọng của bọn em".
"Tôi thật sự không tuyệt vời đến vậy đâu, tôi chỉ muốn đi đây đi đó không vướng bận điều gì cả. Tôi muốn khám phá thế giới rộng lớn thay vì làm anh hùng bảo vệ những người khác".
Đúng vậy nhỉ, anh chỉ mới hơn 1 ngày tuổi chắc hẳn anh tò mò về thế giới rộng lớn này lắm. Em nghe được từ các trưởng lão rằng thế giới này mỗi ngày mỗi lớn, ngày càng có thêm nhiều vùng đất mới, quái vật mới, công trình mới, các loài động, thực vật và vô số các khoáng sản xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top