Tôi một mình...
Đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa?Một buổi chiều tàn mông lung quẩn quanh với những nỗi niềm của riêng mình,nhiều lúc cảm thấy tẻ nhạt quá.Em 18,em một mình nhưng không cô độc.18,buồn chán nhưng ngại yêu.Mỗi sáng thức dậy,điều đầu tiên là check facebook mặc dù chẳng có ai hỏi thăm.Mỗi chiều đi về,vẫn luôn lưu luyến như đợi chờ một điều gì đó mặc dù chẳng có ai đón đưa.Ừ thì nhiều lúc cũng muốn có người hỏi thăm, quan tâm.Muốn cảm giác nắm tay một người dạo quanh phố xá...Nhìn người ta quan tâm nhau mình cũng có chút chạnh lòng, nhìn người ta rồi lại vội hờ hững nhìn sang hướng khác. Nhiều lúc thế đấy, nhưng rồi lại qua nhanh thôi.Mỗi sáng, ngồi nhâm nhi một tách cà phê, ước sao có thể nhìn thấy hạnh phúc đang nhỏ giọt từng chút một như tách cà phê kia.Ngoài kia,người đi lại đông người là thế,mà em chẳng thể thấy được anh đang ở nơi đâu.Nhiều lúc đùa vui với bạn bè "chưa muốn yêu thôi","chắc là hạnh phúc tắc đường chưa kịp ghé qua"...nhưng chỉ nói vậy thôi rồi lại thấy tâm em nặng trĩu. Một mình, em vẫn ổn.Nhưng chỉ là nói thôi.Có thể mọi người nghĩ, em không bao giờ biết buồn.Đôi khi,chính em còn cảm thấy thế.Nhưng họ,và cả em nữa,đã lầm.Khi em nhận ra,không có một ai để chờ đợi,yêu thương và luôn phải làm mọi thứ mình thích một mình, em mới thấy sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào. Em chưa muốn yêu, hay là do em sợ tổn thương, nên không dám nắm bắt hạnh phúc? Chưa thử mà đã sợ,em cũng cảm thấy chính mình khó hiểu.Có người nói:"Người hay cười là người nhiều tâm sự ".Có lẽ đúng.Chỉ khi ở cạnh những gì quen thuộc, em mới thấy tự tin.Còn sa chân vào môi trường mới, em như lạc vào thế giới khác. Đôi lúc chợt nhận ra mình cũng hay buồn vô cớ,tâm trạng vẩn vơ. Nhìn quanh chẳng có ai để tâm sự, lắng nghe.Lướt một hồi danh bạ chỉ thấy thật trống rỗng. Lúc ấy mới thấm, mình cô đơn, lạc lõng quá.Sự cô đơn của người lớn, nó trống trải đến nao lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top