Nó lại đến...

Trên tán cây xanh mướt kia, những tia nắng yếu ớt vẫn cố bám mình len lõi qua từng khe lá, mờ dần mờ dần rồi vụt tắt nhường chổ cho ánh sáng của những bóng đèn đường nhấp nháy, trên đường dòng người tấp nập hối rã vội ra về sau một ngày làm việc vất vả... bóng tối đang dần dần buông xuống. Như thường lệ, và nó lại đến, tôi nhìn nó cũng chỉ biết thốt lên hai từ ngán ngẫm:
- Sao không để tao yên, dù một ngày?!
Tôi thốt lên với giọng nói thều thào,  xen kẽ chút mõi mệt. Thế rồi tôi cũng mặc kệ mặc cho nó đứng nhìn. Lao vội vào phòng tấm đón nhận những dòng nước lạnh lẽo, khoác lên mình bộ quần áo ngủ, ăn vội một bữa cơm. Một ngày nữa lại trôi qua.
Đồng hồ điểm 19:00, tôi lại cảm nhận nó một rõ hơn, từ từ đến gần xâm nhập vào ký ức tôi, chẳng kịp để tôi phản kháng, cứ đều đặn mỗi đêm. Ừ là nó đấy "Tiêu cực". Một lần nữa tôi lại bị tiêu cực quật ngã. Tôi bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, muôn vàn cảm xúc lẫn lộn tranh giành nhau việc điều khiển tôi. Nó khiến mình chẳng có gì cả.
Đã lâu rồi mình dường như chẳng muốn khóc nữa, bởi bao nhiêu nước mắt mới là đủ để rửa trôi đi hết những khối u buồn bã trong lòng.
Tôi tin rằng mình có thể vực dậy như cái cách mà tôi đã từng, ấy vậy mà tôi lại sụp đổ, tôi cứ ngỡ mình có thể hiểu thế nào buông bỏ, những đến cuối cùng lại bị nó nhắn chìm, chìm sâu đến nổi không thấy đâu là điểm dừng.
Tôi đã không từ bỏ được. Tôi như một kẻ cố chấp, có khi cả đời này cũng không học được cách từ bỏ. Ngày qua ngày lặng lẽ nhặt nhạnh từng chút từng chút một cái gọi là Tiêu Cực cất giữ vào trong lọ thủy tinh mỏng manh, đến khi nó đầy ắp, đến khi nó chặt chội, thậm chí là cố gắng nhồi nhét đến nổi mà chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh lấp lánh, xinh đẹp ghim sâu vào trong da thịt tôi.
Tôi không chấp nhận. Đơn giản là vì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
Vỡ nát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad