Chương 5: hồi ức cũ.
"Về rồi hả con!"
"Mẹ.. con về rồi đây"
Tóc mẹ lại bạc thêm rồi, đôi mắt cũng buồn hơn ngày trước nữa, gương mặt ấy vừa thân thuộc, vừa xa lạ... Đúng rồi, đã 3 năm em không về nhà, em cứ chốn đi thật xa, không hiểu sao lại chốn tránh cả gia đình mình..
"Mẹ.. con nhớ món thịt kho của mẹ"
Bàn tay già nua vô thức chực đưa lên lau nước mắt,
"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ làm cho con ăn... con về là tốt rồi."
Thời gian vô tình chảy trôi, làm gì có chỗ cho những tiếc nuối và sai lầm có thể làm lại. Cuộc đời cũng vậy, chỉ có thể bù đắp, nhưng bù đắp được hay không không ai nói với chúng ta hết. Hoa chết đi, ta trồng cây mới, chờ nó tiếp tục trổ bông. Bức tường vỡ khuyết một mảng, có người chọn đập hết đi, xây mới lại từ đầu, nhưng có người lại không làm được, cố chấp đem gạch vữa đến chắp vá... sau cùng nhận lại bức tường chi chít vết thương, và cuộc đời chẳng trọn vẹn...
Nỗi đau không thể phai vì ta giấu nhẹm đi giây phút đau đớn ban đầu và hồi ức tươi đẹp gắn liền với kí ức đau thương.
"Sống vì mình, yêu thương bản thân là điều mình mong mỏi nhất cho sau này.."
Quyển nhật kí khuyết một nửa, bị dằng xé như chủ nhân của nó vậy, chỉ có trang đầu tiên là trọn vẹn bao lời nhắn gửi, bao sự lạc quan của một thời... Thời thanh xuân của chúng ta!
"Alo.."
"Là em đây.. cô.. cô vẫn khoẻ chứ.."
Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, như thể chuyện gì khó tin quá mức, làm em nghe được cả những tiếng thở phập phồng run rẩy...
"Cô khoẻ lắm, bao năm rồi nhỉ.. 10 năm rồi.. cô học trò bé nhỏ của cô.."
"Em đây rồi.. em về rồi, em đến thăm cô nhé.."
Nơi bản thân chốn tránh nhất, là ngôi trường cấp 3 giam giữ mọi kỉ niệm về chúng ta. Em sợ từng góc sân trường, từng làn cây xanh ngắt, giọng nói anh cứ văng vẳng bên tai "Em có mệt không? Chờ anh nhé.. chúng ta cùng nhau về.."
Em trở lại rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top