Chương 4: Nhật kí bị lãng quên
"Alo, xin chào chị, chúng tôi gọi đến từ Missspace"
Cuộc gọi vào sáng sớm như đánh thức bao kí ức xưa cũ trong tiềm thức em, tấ cả ào ạt ùa về như thể chưa từng bị lãng quên.
"Vâng..."
"Tôi rất tiếc phải thông báo, ứng dụng của chúng tôi sẽ chính thức đóng cửa vào tháng sau, dữ liệu chị lưu trữ cũng sẽ biến mất theo,..."
Nơi lưu giữ hồi ức của tình cảm ấy, cữ ngỡ sẽ tồn tại mãi, sau cùng cũng chẳng thắng nổi thời gian. Năm ấy... tất cả hình ảnh, những lời nhắn gửi ngày còn yêu, chúng ta đều ghi lại trên đó. Sau này khi đã xa nhau rồi, biết anh chẳng một lần ghé vào nữa, thì nơi ấy là nơi em cất giấu tất cả nỗi uất ức, đau thương, nhớ nhung và hận thù của mình... về anh!
...không thắng nổi thời gian... Bất lực cầm điện thoại trên tay mà lòng cứ mông lung mãi. Không hồi tưởng, cũng sẽ không phải cố quên đi lần nữa. Cô mỉm cười đặt lại điện thoại trên bàn, lặng lẽ đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh sáng yếu ớt của ngày đông tràn vào phòng.
Hồi ức mình từng chân trọng như sinh mệnh, giờ ngay cả nhìn lại một lần cũng chẳng đủ dũng khí. Vì là vết thương cũ nhiều năm bị dằng xé, rỉ máu hết lần này đến lần khác, chạm nhẹ vào liền đau đớn, bóp ngẹn nơi lồng ngực... Tại sao em không đi tìm người, tại sao cứ âm thầm , âm thầm nhốt mình, giam giữ nỗi lòng thật lâu.
Không biết tại sao, cũng không có câu trả lời.
"Tôi sẽ gửi lại tài khoản cho chị. Cảm ơn vì đã gắn bó và đồng hành cùng chúng tôi"
Hà Nội , ngày 21, tháng mười, năm 2032...
Trước ngưỡng cửa của tuổi 29, tôi một lần nữa sống lại thời niên thiếu của mình...
"Chị tranh thủ về quê vài ngày, thứ 7 tuần sau chị sẽ trở lại.."
Để lại lời nhắn đơn điệu như bao lần, mang trong mình tâm trạng khó nói thành lời, một mình suy tư về nhà.. về với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top