Chương 2: Hà Nội không có chúng ta vẫn tươi đẹp như mộng.
Hà Nội đón em bằng cơn mưa phùn lạnh buốt cùng làn gió đông không gì lạnh lẽo hơn.
Trở lại rồi, không phải quê hương nhưng từng gắn bó cả sinh mệnh. Em yêu nơi này tha thiết, bằng tất cả sự dang dở và mộng tưởng không thành...
"Bạn thân yêu ơi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, phố xá tấp nập không có chỗ cho những kẻ cô đơn đâu"
Bạn chỉ cười, nhìn ly coffee sánh đọng rồi lại đưa mắt nhìn dòng xe cộ nhộp nhịp, thời tiết không cản được bước chân của dòng người mưu sinh... giống như xung quanh có sầm uất đến đâu cũng không đánh thức nổi cõi lòng đơn côi, chỉ vậy thôi...
"Nhanh thật đấy, chúng ta sắp già thật rồi, ngồi đây uống coffee mà như hai bà già vậy"
"Còn không phải mày không chịu nói gì sao, sao nào, bỏ chạy khỏi cuộc sống bộn bề này có vui không?"
"Vui..."
Tiếng cười nhàn nhạt không che giấu được những suy tư chưa tan.
"Lâu như vậy rồi,... ta đều hiểu lòng nhau mà, mày đừng che giấu nỗi buồn ấy nữa.. tao nhìn không thuận mắt"
"Không thuận mắt nhưng đã nhìn quen 10 năm rồi đó thôi.. đồ ngốc, tao đã buông bỏ rồi"
"Thật không..?"
"Thật!"
Cũng là một ngày mưa, của năm nào đó rất xa, sự chia ly ập đến chẳng báo trước, làm em còn đáng thương hơn cả làn mưa tan tác ấy nữa. "Mùa hoa dã quỳ đẹp lắm, anh đưa em đi nhé...anh sẽ chụp ảnh cho em... em thích hướng dương cơ, nhưng không thể rực rỡ bằng dã quỳ được.."
Em lặng lẽ nhìn cô bạn thân gần 20 năm, thời gian đã thổi bay đi hết nét non nớt và sự ngây thơ của tuổi niên thiếu, phủ lên đó sự dịu dàng và trầm lắng lạ kỳ của tuổi trưởng thành...Chúng ta cứ lặng lẽ dắt tay nhau qua những năm tháng tuổi trẻ, chẳng bỏ mặc, chẳng xa cách, rồi hiểu thấu nhau từng chi tiết nhỏ.. hiểu thấu cả những tan vỡ của đối phương...
"Tao ngốc quá, một lời hẹn bâng khua với mùa hoa dã quỳ mà âm thầm nhớ suốt 10 năm.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top