Tám

Tôi cười với tất cả mọi người. Với cậu bạn ngồi kế trong lớp, với cô giáo, với ba mẹ.

Nhưng tôi lại không thể cười với cô bạn mới vừa chuyển tới lớp, với cô hàng xóm và gia đình cô ta.

Không được, tôi vẫn luôn cười với tất cả mọi người mà.

Hoặc ít nhất là tôi vẫn luôn cười với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top